Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phật Bổn Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH PHẬT BỔN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thích Bảo Vân, Đời Tống
 

PHẨM HAI MƯƠI MỐT

PHẨM PHẬT LÊN CUNG TRỜI ĐAO

LỢI VÌ MẪU THÂN THUYẾT PHÁP
 

Đem cam lộ chánh pháp

Làm người đời no lòng

Gieo hạt giống giải thoát

Đều được hưởng quả báo.

Công đức Phật như nhật

Chánh pháp như ánh sáng

Giới phẩm như nước trong

Có ra từ suối Trời

Mẹ như sen báu mầu

Và hoa rừng cây Trời

Sắp đến kỳ nở rộ

Nên Phật lên Đao Lợi.

Ánh mặt trời chiếu sáng

Đêm trăng tỏ ngời ngời

Phật soi Trời thế gian

Ngần ấy trang nghiêm đẹp

Vua mặt trời nghĩ rằng:

Vua mặt trời đến nơi

Vì đời kính ý Trời

Cúi đầu lễ chân Phật.

Vua mặt trăng nghi ngờ

Bỏ chỗ thấy thật sáng

Ánh sáng trăng tốt đẹp

Quy về trăng tuệ người

Vắng lặng hơn Trời Phạm

Chiếu dịu như Thiên Đế

Sâu xa hơn biển cả

Bất động núi Tu Di.

Cây các báu Vua Trời

Tên là thể trú độ

Ngồi dưới vầng ánh sáng

Núi vàng bóng cây báu

Thấy mẹ hoàng hậu mầu

Trồng quả phước thành thục

Hoặc có nơi nên trồng

Hoặc có nơi nên bỏ

Dùng đức thanh tịnh Phật

Mặt chiếu như châu sáng

Người thấy tâm thanh tịnh

Nước báu dưới nước trong.

Khi ấy Phật Thế Tôn

Dùng tiếng Phạm trong trẻo

Mưa thuốc pháp cam lộ

Đối Từ Mẫu thuyết pháp:

Rơi vào khổ chia lìa

Sinh thiên có họa ấy

Tham cầu nhiều cũng chết

Đó là khổ thế gian.

Địa ngục nấu, thiêu đốt

Quỷ đói khát cháy khô

Súc sanh ăn nuốt nhau

Năm căn khổ không yên

Ở nơi chỗ thọ thân

Các khổ thường theo

Muốn rời các khổ não.

Chỉ có diệt, vô vi

Nên biết khổ ba cõi

Như vết thương nhiễm trùng

Còn hơn nung sắt áp

Không thể trị vết thương

Thế gian khổ như vậy.

Biết nhân duyên khổ sinh

Biết chỗ khổ kia diệt

Biết lý do khổ tan

Biết khổ năm ấm thạnh

Biết lý do trần lao

Biết chỗ trần lao diệt

Diệt đó gọi vô vi.

Cho nên đường diệt ấy

Gọi là Bát Thánh Hiền

Các độc trần lao đó

Đều cháy tiêu không còn

Sinh tử rất đáng sợ

Tiến lui không đáng nương,

Như mặt nạ con hát

Cởi ra rồi đeo vào.

Hoặc uống cam lộ Trời

Lại uống nước đồng sôi

Hoặc ăn cam lộ Trời

Lại ăn hòn sắt nóng

Hoặc lại đến nhà Trời

Hoặc kéo xe sắt đốt

Hoặc Vua hoặc hành khất

Quỷ đói rồi súc sanh

Duyên trước đã chỉ định

Chạy nhảy như đánh cầu

Lên xuống khắp ba cõi

Chọn từ có đến không.

Nghe nói pháp ấy rồi

Người mẹ diệu Vua Trời

Tám mươi tám lao kết

Tâm người đều diệt hết

Ý an trụ pháp mầu

Lại khiến ba cấu sạch

Đốt tan trần lao mạnh

Hoàng hậu chứng tam đạo.

Trong đại hội vô số

Hoa sen Cõi Trời, người

Đều nở ra cùng lúc

Như hoa gặp mặt trời.

Bấy giờ hoàng hậu dậy

Với lòng đầy vui mừng

Như vầng dương qua núi

Ánh sáng càng sáng trưng

Với lòng thương kính Phật

Lễ chân rồi bạch rằng:

Xưa nay mẹ chưa từng

Được con dâng trọng cống

Vô số kiếp nhờ dắt

Lòng chưa từng thỏa mãn

Thiên dục chẳng đầy đủ

Không như nay đầy đủ

Biết đủ khiến ta đủ

Dứt đắm không còn mê

Nhất thiết trí ta ngộ

Không mầm dứt giống ngã.

Bấy giờ vô số Trời

Nghe đại pháp nhiệm mầu

Liền gieo giống đức lành

Gieo giống Phật thanh khiết.

***