Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phật Bổn Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH PHẬT BỔN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thích Bảo Vân, Đời Tống
 

PHẨM HAI MƯƠI NĂM

PHẨM HÀNG VOI
 

Khi ấy Thế Tôn

Đến thành Vương Xá

Làm phước chúng sinh

Mặt đất chuyển động

Chư Phật điềm lành

Cảm biến lạ lùng

Khi sắp vào thành

Đều hiển hiện lên.

Bấy giờ Điều Đạt

Có tâm độc hại

Biết Phật vào thành

Liền hiện điềm lành

Vội vàng tìm đến

Vua A Xà Thế

Dối trá dụ dỗ

Xúi bảo ác nghịch:

Tôi sẽ giết Phật

Ngài soán ngôi cha

Cả hai huy hoàng

Giống như Trời, Trăng.

Vua nghe theo lời ngụy

Cho voi uống rượu say

Voi điên vì say rượu

Kêu rống như sấm rền

Tức thời thả voi say

Chạy nhanh về phía Phật,

Như một cơn gió dữ

Muốn dập tắt đèn Phật

Giống như gió kiếp tận

Muốn hoại diệt thế gian

Khỏe như chim cánh vàng

Giận như Vua Diêm La

Tâm Phật vững không lay

Không bị voi làm động

Giống như núi Ma la

Chẳng bị gió biển lay.

Xông đến trước mặt Phật

Quỳ xuống lễ chân Ngài

Nhiếp phục tâm sát đất

Như bụi gặp mưa lớn

Như từ trong mây đỏ

Mặt trời chiếu sáng rỡ

Rực rỡ như sao rơi

Rớt xuống đỉnh núi lạ,

Từ trong mây Ca Sa

Tay phải phóng ánh sáng

Rọi sáng ngời voi lớn

Như nhật chiếu núi đen

Tay đức tướng sờ voi

Voi tức thời tỉnh ngộ

Giống như đuốc sáng hiện

Đêm tối càng rút ngắn.

Voi bàng hoàng tỉnh ngộ

Ý liền được yên ổn

Giống như chú thần tiên

Trừ nọc rắn hổ mang

Voi tức thời khắc phục

Quỳ dưới chân Thế Tôn.

Phật hiển hiện ánh sáng

Như mặt trời ló dạng

Thời, điều hóa voi say

Dạy bảo gieo gốc lành

Kẻ nên độ đã độ

Liền trở về tinh xá.

Bấy giờ, trong thành ấy

Có một kẻ danh gia

Tuổi trẻ tính mềm mỏng

Chí thông minh lanh lợi

Dốc tín, làm điều lành

Yêu kính pháp giới luật

Tôn trọng thầy, thờ Phật

Tên gọi là Cao Độ.

Điều Đạt tìm đến gặp

Dụ bằng những ngôn từ:

Hãy chịu nghe lời ta

Ắt hậu tướng sẽ chờ

Tước vị cao hiển hách

Vinh lộc tăng thêm nhiều

Nếu nghe theo lời ta

Về sau sẽ làm Vua.

Thời, Hiền sĩ Cao Độ

Nghe Điều Đạt nói càn

Liền dùng lời chánh pháp

Đáp lời Điều Đạt rằng:

Hãy lắng nghe ta nói

Khen ngợi đức thờ thầy!

Tức thời quay lưng lại

Hướng về phía Đức Phật

Gối bên phải sát đất

Chắp tay, tâm cung kính

Cúi mình, đầu mặt lễ

Cao Độ bèn khen rằng:

Đã độ đến cùng cực

Vực biển các khổ não

Đã được Thập Lực độ

Cứu chúng sinh không mệt

Ngày đêm không dừng nghỉ

Dẫn người lập căn lành

Bậc thầy ta phụng thờ

Hiệu là Phật Thế Tôn.

Ta chẳng thờ thầy khác

Chỗ khác không nương được

Nên không nghe lời khác

Ông nên biết rõ đó.

Khi ấy Điều Đạt ác

Trong tâm rất giận tức

Hai bàn tay nắm chặt

Cúi đầu bỏ ra về

Tâu Vua lời siểm mị

Để gièm pha Cao Độ.

Vua ra lệnh quan hầu

Người có tâm hung ác

Trao hắn chuỗi ngọc báu

Giá mấy ngàn lượng vàng

Rằng: Ngươi phải bí mật

Đem chuỗi báu này sang

Ném vào nhà Cao Độ

Chớ để người khác biết.

Đêm tối, tên đó đến

Làm theo đúng lời Vua.

Người nhà ấy sáng sớm

Được chuỗi ngọc báu kia

Liền trao cho gia chủ.

Gia chủ rất vui mừng

Sai người mời chồng đến

Đem chuỗi báu khoe chồng

Cao Độ thấy chuỗi báu

Rất sợ và than dài

Dùng những lời chua xót

Mà bảo vợ mình rằng:

Của được không này độc

Đem ác gia hại người

Điều Đạt tìm mọi cách

Muốn hoại diệt ta thôi!

Đêm qua ném chuỗi báu

Vào trong nhà của ta.

Ông ngồi buồn giây lát

Quan đến cửa rồi kia

Chúng lấy chuỗi báu ấy

Đeo vào cổ Cao Độ

Lập tức tâu Vua rằng

Rằng: Cao Độ trộm đây!

Vua ra lệnh các quan:

Xử phân theo phép nước.

Sai quan là tên ác

Như sứ giả Thái Sơn

Mắt đỏ cầm binh trượng

Hình dung như ngục tốt

Đều mặc áo màu đen

Máu tô đỏ thân mình.

Tội chém đầu bị kết

Sắp đến nơi hành hình

Trống đánh vang như sấm

Tiếng thổi ốc chấn động

Buộc chuông trên búi tóc

Ngựa, lừa đưa khỏi thành.

Đến nơi ban thức ăn

Cho người sắp hành hình

Thời, Điều Đạt sai người

Cho người nhà kia hay:

Hãy đến quy phục ta

Sẽ giúp cho được sống.

Thân thuộc vây chung quanh

Đều cất tiếng kêu gào

Tiếng vang xa khắp chốn

Khiến nơi xử Cao Độ

Người tụ lại vô số

Vang vọng đến thành kia.

Đến nhà nhất thiết trí

An trụ tâm đại từ

Đi bằng giầy đại bi

Ngày đêm đi tìm kiếm

Mê hoặc trong năm đường

Lạc lối trong suối hang

Như bà mẹ thương con

Muốn cứu nghé đơn côi.

Thời, Phật bảo A Nan:

Ông hãy đi vào thành

Rao khắp mọi đường phố

Lớn tiếng nói kệ này:

Ngày hôm nay Cao Độ

Xuất gia ra khỏi ngục!

Làm Sa Môn bậc nhất

Uống nước thuốc cam lộ.

Khi ấy, có Phạm Chí

Nghe được lời A Nan

Về nói bạn đồng tu:

Cớ sao lại nói dối?

Người đạt trong Phạm Chí

Liền cất tiếng đáp rằng:

Lửa có thể thành nước

Cam lộ thành thuốc độc

Bốn đại lại có thể

Bỏ bản tính của nó

Lời dạy của Đức Phật

Không bao giờ đổi thay!

Bấy giờ con Cao Độ

Còn thơ dại đáng thương

Níu cổ cha mình xuống

Kêu khóc mãi không ngừng:

Xin cha rủ lòng thương

Tự nguyện theo cọp sói!

Điều chúng sinh quý trọng

Chỉ mạng người khó được

Nếu lệnh quan phải giết

Xin chết thay cho cha!

Không nên quy thú về

Với Điều Đạt hung tàn.

Cao Độ chí mạnh mẽ

Bảo với con mình rằng:

Nguyện bỏ thân mạng mình

Không bao giờ lìa Phật.

Vợ ông vội chạy đến

Xõa tóc buồn kêu khóc

Máu lệ rơi lã chã

Thấm ướt áo ngực nàng

Kêu than khổ sở rằng:

Chồng tôi người nhân từ

Đã cùng nhau ăn ở

Vì sao bỗng chia lìa

Xưa có thệ nguyện rằng

Không bao giờ lìa nhau

Nay hiện như xa lạ

Giống như khách qua đường?

Tại sao không thương tưởng.

Thiếp chỉ có một con

Xin đoái hoài tiện thiếp

Thương xót con mồ côi

Ngoài mặt giả vờ hướng

Về Điều Đạt cứu mạng

Trong lòng luôn dốc lòng

Lén tôn Phật làm Thầy!

Hồi lâu Cao Độ nói

Đáp lời vợ mình rằng:

Hãy nghe ta sẽ nói

Quyết định trong tâm ta

Cõi tam thiên đại thiên

Tối Tôn đáng nương cậy

Ta đã tự quy Phật

Vì sao lại sợ chết?

Ta đã tự quy Phật

Núi Tu Di các báu

Sao lại quy thấp kém

Nương tựa đống phân hôi?

Ta đã tự quy Phật

Ngửa đội ánh thái dương

Thì sao lại phải bỏ

Để theo lửa đóm thường?

Ta đã tự quy Phật

Loài Vua chim cánh vàng

Thì sao lại phải bỏ

Về theo con quạ nhỏ?

Ta vốn phát thệ nguyện

Muốn uống nước biển cả

Nay nước chân trâu này

Ta sao hết khát được?

Ta nay tự quy Phật

Đức tướng tốt các pháp

Làm sao đi đến với

Kẻ làm ác thấp kém?

Vợ đáp lời chồng rằng:

Phải cứu giúp mạng sống

Hiện chàng với Điều Đạt

Hãy nhớ lại tình xưa.

Ông liền đáp lời vợ:

Thà gặp độc hại như

Kiếm, mãng xà, rắn độc…

Lửa oán đốt cháy rụi

Nhưng vẫn còn tìm cách

Thuốc hay trí tuệ trừ

Không bao giờ gần gũi

Bọn ác, tâm dơ bẩn

Cùng bọn xấu ô nhiễm

Hoại ý lành của người

Phật dạy không theo chúng

Kéo đến ngục Vô Trạch.

Liền đem Cao Độ đến

Nơi gò mộ rừng cây

Liền phát tâm từ bi

Cấm giới ân cần Phật

Ngục tốt bèn rút kiếm

Định hành hình Cao Độ

Kiếm bén không hại được

Thân hiền sĩ Cao Độ.

Lính về tâu Vua rằng:

Kiến bén không đả thương

Thân hiền sĩ Cao Độ.

Vua lệnh tìm cách khác

Điều Đạt bèn thêm rằng:

Hãy xỏ vào chiếc gậy

Trói lại bằng da sống

Rồi dựng ở ven đường

Hành hình theo lời bàn

Cao Độ lòng Niệm Phật

Phật như chim cánh vàng

Bay đến bên gò mộ

Phật dùng tám thứ tiếng

Mà bảo Cao Độ rằng:

Nay Ta cứu ông khỏi

Độc hại khổ ách này.

Lòng từ bi của Phật

Pháp cam lộ thanh tịnh

Thứ lớp vì Cao Độ

Giảng nói bốn Thánh đế

Cao Độ liền chứng được

Đạo quả A La Hán

Lập tức dùng sáu thông

Nhẹ nhàng bay lên Trời

Trước mặt A Xà Thế

Ở giữa cõi hư không

Hiện các thứ thần biến

Cả đại chúng đều thấy,

Nói pháp mầu Vua nghe

Nói cho Vua biết là:

Ta chính là Cao Độ

Vua nên hối việc mình.

Vua nghe Cao Độ nói

Lăn ra đất mê man

Người đứng quanh vẩy nước

Hồi lâu tỉnh dậy nghĩ:

Đều chẳng đáng sợ hãi

Kẻ thù, lửa dữ hừng

Cũng không sợ quỷ mị

Và rồng dữ hung ác

Tâm như gươm kiếm bén

Miệng nói lời như mật

Lời cùng việc trái nhau

Phải thuận bạn ác này!

Điều Đạt vẻ ngoài thân

Chính là kẻ thù ta

Hiện như cờ chánh pháp

Dẫn ta vào đường ác

Tự thiêu khiến không còn

Dùng hư vọng đốt ta.

Chao ôi! Sao khổ quá

Gặp phải bạn xấu ác!

Ta làm bạn với nó

Gạt cha soán đoạt ngôi

Cho voi uống rượu say

Thả ra hại Như Lai.

Dạy ta điều ác nghịch

Lăn đá hại thân Phật

Nghe lời bạn xấu ác

Trái nghịch Phật, Thánh Sư.

Nhà Vua liền buồn thảm

Cúi dưới chân Cao Độ

Xin dứt trừ tội nặng

Vì nương tựa bạn ác

Ta từ nay về sau

Sẽ làm đệ tử Phật

Kính Phật làm bậc thầy

Xa lìa bạn xấu ác!

Phật dùng sức thần thông

Điều phục voi say cuồng

Hóa đô vào đường chánh

Gieo trồng gốc căn lành

Như cứu hiền cao độ

Khỏi nạn khổ cọc cây

Uống thuốc hay cam lộ

Các khổ độc dứt hết

Vua nghe vậy vâng làm

Dốc lòng hướng về Phật

Vâng làm nhân duyên lành

Đều khiến các khổ dứt.

***