Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phật Bổn Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH PHẬT BỔN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thích Bảo Vân, Đời Tống
 

PHẨM HAI MƯƠI SÁU

PHẨM MA KHUYÊN XẢ THỌ MẠNG
 

Như nhật mới mọc

Lộ ở sườn non

Bóng tối tiêu tan

Phóng ánh rực rỡ

Chánh pháp chói lọi

Phật, Trời trong Trời

Sáng sạch không nhơ

Ban dạy lời nói.

Tâm ngu si tối tăm

Như khe động thâm u

Mặt trời sáng rực rỡ

Xua hết nguồn tối mù

Như trời trong không mây

Ánh mặt trời chiếu khắp

Chỗ Phật đến giáo hóa

Ai cũng được cứu độ.

Giống như núi vàng lớn

Cúng tế đốt lửa lớn

Như cá ghét ánh sáng

Làm nước cạn trần lao,

Vua trần lao Cõi Dục

Tên gọi là Tệ Ma

Kéo đến chỗ Đức Phật

Liền nói những lời này:

Xưa, Phật ngồi tĩnh tọa

Bên sông Ni liên thiền

Lúc ấy, ta nói rằng:

Những lời đầu tiên nhất

Việc có thể làm được

Việc ấy đã làm xong

Đã có thể giác ngộ

Đạt vô hữu dư rồi.

Sở nguyện đã đầy đủ

Nay xả bỏ tuổi thọ.

Khi ấy đáp lại ma

Phật quyết định dạy rằng:

Vì nay ta chưa có

Bốn bộ đại đệ tử

Vả lại chưa thông suốt

Mắt trí tuệ mở mang

Xây dựng bày Phật sự

Chỗ đáng được tôn trọng

Chẳng phải ít phương tiện

Nên vôi vàng đuổi kịp

Tối tăm, chưa sáng sủa

Ánh quang chưa chiếu sáng.

Mặt trời chưa qua trọn

Không thể lại lặn mất,

Biển khơi, vũng nước chứa

Rồng và A Tu Luân,

Như người dùng mình trần

Muốn vượt qua biển lớn,

Như muốn dùng cánh muỗi

Che mười phương hư không,

Hoặc như con kiến nhỏ

Muốn đấu cùng sư tử,

Nếu lại có ý muốn

Một lúc uống hết đi

Vô lượng vũng nước lớn

Cạn hết không còn dư.

Hoặc muốn dùng hơi miệng

Thổi núi báu Tu Di

Cho tơi bời tan nát

Đều trở thành bụi nhỏ,

Vũng ao nước tràn đầy

Núi Tu Di báu lớn

Sư tử, biển, hư không

Việc ấy có thể làm

Ao công đức của Phật

Tu Di, biển, hư không

Mười phương Trời, người đời

Không có thể đo lường.

Cho nên, lúc ấy ta

Nói với ma như thế.

Nay chẳng cần khuyên ta

Khi quyết nói diệt độ

Như nay tiện bày tỏ

Chí sở nguyện tâm ngươi.

Nên theo đó mà nói

Ma liền bạch Phật rằng:

Các đệ tử của Phật

Nay đều thành hiền lương

Giữ giới cấm tinh tấn

Sáng ngời thành La Hán

Thân đứng ở trên đất

Đưa tay bắt mặt trời

Biến hiện thân to lớn

Lớn đến Trời Vô kết

Từ trong sinh tử lớn

Đoạt chúng sinh của ta.

Ta ra khỏi giới, nhập

Vô vi như về nhà

Thế Tôn nhất thiết trí

Việc làm nào cũng xong

Tiếng tăm như biển cả

Vang đồn khắp mười phương

Thế Tôn, Thánh không sánh

Dùng mười lực của Phật

Ngồi ở dưới cây đạo

Mặc giáp nhẫn vững bền

Dùng tay giữ vững chắc

Chiếc cung cứng đại từ

Bắn ra tên trí tuệ

Sắc bén thật nhanh chóng.

Ta và mười tám ức

Các tướng quân Vua Ma

Vừa bắn một phát tuệ

Đánh bại binh chúng ta

Như liệt sĩ đời xưa

Một mình đấu đại quân

Vừa bắn một phát nhọn

Thắng Bàn Đạp đại quân,

Ghét, yêu hai nhỏ lớn

Đều diệt hết không còn.

Voi say hàng phục tâm

Khiến được điều phục hẳn

Dùng long lớn đại pháp

Che những người đáng độ

Khiến tất cả chúng sinh

Tránh được mưa trần lao,

Hủy bỏ miệng tham ăn

Tâm lấp đầy không chán

Tính lăng xăng điên đảo

Như đánh A Tu Luân,

Dùng cày tuệ cứng chắc

Trên hết và bậc nhất

Cày những mảnh đất rộng

Lật ra gốc ngu si

Rồi đem cây đại pháp

Chân chánh và nhiệm mầu

Xuống trồng ở cõi thế.

Hương hoa ngát chúng sinh

Giáng hiện ở trong biển

Sinh tử rộng mênh mông

Dùng ý thân không vô

Ngọc chánh pháp kêu vang

Ở tại trong Cõi Dục

Bị buộc ràng trong ái

Là bờ lũy sinh tử

Rất vững chắc khó qua.

Thế Tôn như Lực Sĩ

Mở cửa cho thoát ra

Được an trụ cồn bãi

Quý báu và vô lậu.

Thế Tôn nằm nghỉ ở

Ao trí tuệ rộng lớn

Trong ao mọc đóa hoa

Sen chánh pháp nhiệm mầu

Hương thơm ngọt không sánh

Cảm động tâm Trời người

Nhóm đến nhận dạy bảo

Như ong hút mật hoa.

Dùng hình tướng Sư Tử

Mạnh mẽ của Phật Đà

Nguyện điều phục khó phục

Trần lao A Tu Luân

Đã diệt hết thế gian

Lực Sĩ của sinh tử

Hơn khắp cả ba cõi.

Thế Tôn là bậc nhất

Có người dùng bú sữa

Lớn lên của thế gian

Có người dùng biến hóa

Thần biến rất khéo léo

Đối các Trời, người đời

Được tốt đẹp bậc nhất.

Dùng hạnh lành của mình

Riêng bày ở trên đời

Nay chính là đúng lúc

Xả thọ mạng thế gian.

Khi Phật nghe những lời

Khuyến khích của Vua Ma

Phật liền dùng tiếng Phạm

Mà bảo Vua Ma rằng:

Nay ma sẽ vui mừng

Ắt không còn lo âu

Sau đây, chẳng bao lâu

Ba tháng ta xả thọ

Nên bỏ lòng nôn nóng

Nguyện ngươi đã thỏa rồi.

Nghe Phật nói thế ấy

Vua Ma rất mừng vui

Tức thời ở trước Phật

Liền lập tức biến mất.

Bấy giờ Thế Tôn liền

Định ý trong giây lát

Giác ý cùng trí tuệ

Sau đó liền tán ý

Phóng xả thần thông trước

Tuổi thọ dài vô hạn.

Thánh dùng sức thần thông

Tuổi thọ còn ba tháng

Thế Tôn đã phóng xả

Trường thọ dài vô hạn.

Thần đất liền kinh hãi

Rung chuyển mạnh sáu lần

Bốn phương đều mưa rơi

Sét đánh, lửa khắp nơi

Giống như lúc kiếp tận,

Tu Di mưa lửa đuốc

Sét đánh mau liên tục

Đầy khắp cả hư không

Giống như lúc kiếp tận

Mắt đất lửa thiêu đốt.

Đức Phật trời trong trời

Liền nói bài kệ rằng:

Như xe bị gãy trục

Gằng sức chở thân này.

Bấy giờ A Nan thấy

Điềm xấu ác lạ lùng

Tâm hoài nghi rúng động

Đến Phật hỏi duyên ấy.

Thời, Phật bảo A Nan

Rằng: ta xả thọ mạng

Cho nên đất rung chuyển

Nên hiện điềm xấu này.

Khi A Nan nghe Phật

Dạy những lời như vậy

Liền gieo mình xuống đất

Như cây chiên đàn đổ,

Lỗ chân lông toàn thân

Tất cả đều ra máu

Lòng mang nặng đớn đau

Mặt đầy máu nghẹn ngào

Một là tôn làm thầy

Hai là tình anh em

Tình nghĩa nặng chưa hết,

Đau đớn tâm mê man

Trìu mến nhìn Đức Phật

Hồi lâu mới nói được

Lời chua cay khổ sở

Luyến mến đầy buồn bã:

Than ôi! Sao ác khổ?

Vô thường quá mau chóng

Ngọn đèn ánh sáng Phật

Bỗng nhiên sắp hoại diệt

Như trời lạnh được lửa

Lúc nóng hạn gặp mưa

Mệt được dù che nắng

Ai chẳng mong nương tựa.

Chúng sinh đáng thương xót

Đang mê hoặc lạc đường

Ở trong sinh tử lớn

Ruộng hoang rộng vô biên

Chỉ người con đường lành

Xét kỹ biết đường chân.

Thầy dẫn đường ba cõi

Sao bỏ đời nhanh chóng?

Thấy chúng sinh khắp đời

Bị lửa ái thiêu đốt

Quanh đường dài mỏi nhọc

Hạn khát đã lâu rồi

Ao ngọt làm nước giải

Vị nước rất ngon mát

Ao mát mẻ trên hết

Bỗng nhiên sắp khô cạn.

Ba đời quá khứ, lai

Hiện tại đều thấu suốt

Tâm vào pháp nhiệm mầu

Khuôn mặt của trí tuệ

Cõi tam Thiên Thế Giới

Như nhìn gương sáng sạch

Mắt đời bỗng mờ tối

Còn nỗi đau nào hơn!

Chúng sinh dốc lòng tin

Rễ mầm mới sinh được

Như có cái dần lớn

Hay có cái đã thành

Các giống loại như thế

Khát cầu mây mưa Phật

Những chồi vừa thành ấy

Bỗng gặp hạn thiêu đốt.

Thế Tôn bốn mươi thứ

Lửa trí tuệ sáng làu

Đỉnh lớn nhất thiết trí

Chiếu khắp Cõi Tam Thiên

Chiếu hiện sáng rực rỡ

Mắt tất cả chúng sinh

Chúng sinh sao đáng thương

Sẽ lại rơi vào tối?

Biển sâu của tuệ giác

Rộng lớn và sâu xa

Phật riêng trước hóa độ

Đoái thương xót chúng sinh

Nay sắp bỏ thế gian

Chúng con nương cạy ai?

Như cha nghiêm, mẹ hiền

Xa con vạn dặm trường

Thương khắp mọi chúng sinh

Bầu sữa lành rất đầy

Nước sữa của chánh pháp

Rất đầy đủ ngọt ngon,

Đức Thế Tôn đại từ

Như trâu mới sinh con

Nay bỏ nghé cô độc

Chúng con sắp hạn khô.

Mê hoặc lâu lạc đường

Trong năm hang âm u

Chúng sinh đáng được độ

Như nghé con cô đơn.

Thế Tôn tìm khắp nơi

Như mẹ hiền tìm con

Nay ai sẽ tìm kiếm?

Chúng con sao đáng thương

Sầu này bỗng nhiên gặp

Sau tiếp tục lại đến?

Ngày đêm cùng đun đẩy

Xoay vòng như bánh xe

Ngày đêm như hai tay

Phương tiện không dừng nghỉ

Múc nước mạng vô thường

Uống vào chẳng thỏa mãn.

Tâm con mê man lắm

Không hề hay biết gì!

Lòng là nhóm Kim Cang

Nhẫn được, không tan hoại

Thường theo hầu Đức Phật

Cũng như bóng với hình

Hình bỗng nhiên sắp diệt

Bóng sẽ nương vào đâu?

Con nay sẽ lìa bỏ

Đức Phật, trời trong trời

Như thân lìa thọ mạng

Tên mình cũng chẳng còn

Oán đối vô thường trước

Sao không theo đuổi con?

Thọ đã rời thân ấy

Sao khoảnh khắc còn đây?

Ngài ở giữa chúng hội

Từng lời nói như sau:

Có ai chứng đạo đế

Bốn thần túc đầy đủ

Tuổi thọ đến một kiếp

Hoặc có thể vượt hơn.

Thần lực đạo của Phật

Tự tại không chướng ngại

Đời chỉ nương vào Phật

Nay xin Phật trụ thế

Vì thương xót chúng sinh.

Mong sống lâu hơn kiếp

Nguyện Ngài rủ lòng thương

Thương xót các chúng sinh

Mà kéo dài thọ mạng

Người chưa độ còn nhiều.

Bấy giờ Phật Thế Tôn

Thấy A Nan buồn khổ

Quá tiều tụy như thế,

Ngài rủ lòng an ủi

Phật Thế Tôn đại từ

Nói lời thương tràn trề:

Ông quán kỹ tự nhiên

Đời động, quy diệt tận

Tất cả việc thế gian

Nhất định phải như thế

Cái gì có thành lập

Nhất định phải hoại thôi

Cái gì có thành lập

Thì phải có đầu đuôi

Không bao giờ phát tâm

Cầu về thành Nê Hoàn.

Ta trước vì các ông

Giảng nói các giáo pháp

Lời dạy người làm thầy

Không còn giấu điều gì.

Thân ta như trụ lại

Và sau khi độ đời

Các ông siêng thờ pháp

Dùng thân ta làm gì!

Cần nỗ lực tinh tấn

Suốt đời giữ giới cấm

Phương tiện cầu tuệ giác

Gấp như cứu cháy đầu.

Đạo phẩm để tu hành

Gồm có ba mươi bảy

Phải mau lập phương tiện

Khiến tâm được giải thông,

Cội gốc các điều lành

Đều sẽ từ đó sinh

Dùng diệt định giữ gìn

Ràng buộc lòng voi say

Dùng móc sắt trí tuệ

Chế ngự khiến trở về,

Dùng chánh đế quán kỹ

Trói không cho buông lung

Diệt tâm khiến định tĩnh

Mắt từ bi trí tuệ

Các ông phải nhờ đó

Nhìn thấy pháp thân ta.

Kia có thấy được ta

Chính là thân chánh pháp

Ta hiện tại ở đời

Thường thấy ta không rời

Nay ta vì các ông

Cho đến đời tương lai

Nguyện biến cây khổ độc

Thành ra quả ngọt ngon.

Trước phải siêng uống ăn

Tinh túy hoa giác ý

Chứng thành bốn đạo quả

No đủ cõi thế gian

Ngoài tục học Thánh Hiền

Đều không đợi giác rõ.

Hậu Vân và Thượng Thể

Khiết Trì cùng Ái Sinh

Trời Ngã khiết an tường

Lực Lự và Vua Trời

Họ đều không đạt đạo

Ta giúp các ông giác

Họ đều không thể biết.

Đầu mối ra khỏi đời

Chỗ ngoại sư ngừng nghỉ

Gặp mê hoặc lại rơi

Chỉ có Phật Thế Tôn

Vô ngại rất linh tuệ.

Cho nên ở trong hữu

Dứt sạch gốc trần lao

Giống như thầy thuốc giỏi

Có tám phương thuốc hay

Ta đã riêng phân biệt

Các loại thuốc hay này

Người nặng về tham dâm

Quán ác lộ là thuốc

Dùng từ dứt tức giận

Đem tuệ bỏ ngu si.

Như trước kia A Nan

Những điều ông bày tỏ

Xin Phật thọ một kiếp

Hoặc lâu hơn một kiếp

Hãy quán Phật quá khứ

Tùy theo hạnh đời trước

Không trọn đời thượng thọ

Thọ bốn trong năm phần

Ta làm gì ở với

Vỏ rắn này lâu hơn?

Kéo mạnh không trở lại

Duyên cừu oán hết rồi

Nhà hư mục nghiêng ngả

Hổ mang rất đáng sợ!

A Nan chẳng nên vội

Bỏ thân này trốn lánh?

Người tìm nước trong lửa

Tìm vàng ở trong sắt

Từ cành hoa sen hồng

Muốn được gậy Kim Cang!

Từ trong đồ xấu độc

Muốn tìm thuốc cam lộ

Cùng kẻ điên tìm kế

Từ kẻ oán tìm thương

Trong địa ngục tìm thuốc

Trong nhà xí tìm thơm

Muốn giáo huấn khỉ vượn

Làm cho không lăng xăng

Nhà mục nát, tường rêu

Xây thành bằng cát ướt.

Chùm bọt trên mặt nước

Đèn trước gió đâu bền

Như chén nung gặp nước

Khó thể giữ lâu bền,

Mỏng manh còn hơn thế

Không mạnh chóng tiêu tan

Phải giác biết như thế

Sẽ được thân bốn đại.

Sao thấy được chánh đế

Mặc tình cho thân này

Vì chúng sinh ngu si

Thỏa mãn không lo buồn?

Thấy người khác bị chết

Chẳng nghĩ mình sẽ vậy

Buông lung không cần thiết

Hao tổn thọ mạng này.

Không hề lập phương tiện

Cầu gốc lành cho mình

Nên giác biết như thế

Thế gian đều vô thường

Trời, đất, báu, đá núi

Đều sẽ trở về diệt,

Biển cả, vũng, ao nước

Chẳng lâu đều khô cạn

Núi Tu Di châu báu

Cũng ắt sẽ sụp đổ.

***