Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phật Bổn Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH PHẬT BỔN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thích Bảo Vân, Đời Tống
 

PHẨM MỘT

PHẨM NHÂN DUYÊN
 

Nay giảng pháp thô thiển

Tâm từ chuyên nghe nhận

Yếu nghĩa các Kinh Phật

Ngôn từ của Thánh Sư

Sách vở về truyện Phật

Rất lợi ích cho đời

Người nghe mừng khôn xiết

Thấm nhuần đến mọi người.

Tất cả các Đức Phật

Trí Tiên Thánh Minh Vương

Từ tâm xưng danh hiệu

Được phước không thể lường.

Nên nay giảng an lành

Ưu khổ dứt mất hẳn

Nơi chốn nào Phật đến

Thảy đều được yên ổn

Nhiếp căn chuyên giữ tâm

Mỗi người lắng lòng nghe.

Nếu có người vâng làm

Trừ sạch các nhơ bẩn

Dùng nước pháp thanh tịnh

Siêng rửa sạch tâm mình

Vào ao sâu diệt độ

Thọ sắc rất sáng trong.

Năm dục như ngựa rong

Đắm mê theo cuộc đời

Quanh quẩn không ra được

Bị năm dục lừa dối

Rong ruổi nơi tối tăm

Riêng xoay lăn năm đường

Dùng cái giàn trí tuệ

Khéo chế ngự tâm ngu

Phải dùng roi vô thường

Đánh ngựa dục chạy rong

Bẻ gãy ý tham lam

Khiến tâm bỏ nịnh hót.

Dòng sông sâu sáu dục

Đường ác rất mau chóng

Phải dùng sức trí tuệ

Đắp đê cho dày chắc.

Ưa sinh tử khổ đau

Chưa từng được nghỉ ngơi

Do tâm không nhàm đủ

Say mê nơi năm dục

Có tám thứ thuốc thang

Hòa hợp rất thần hiệu

Chịu uống vị cam lộ

Say mê liền tỉnh ngộ.

Chúng sinh trong ba cõi

Thấy ngược, tay chỉ dẫn

Điên đảo trong năm đường

Giống như người đánh cầu

Vừa thoát khỏi mé khổ

Trở lại đọa sinh tử

Nay nghe Thánh minh dạy

Nên dứt tâm mê lầm.

Ánh sáng của từ bi

Soi sáng khắp thế gian

Ngu thấy nóng thì cháy

Tâm si tự mê hoặc.

Sinh tử như đầm rộng

Hươu con lạc trong đó

Nên uống dòng sữa pháp

Dứt đói khát lâu ngày.

Chúng sinh từ xưa nay

Bị già chết lôi kéo

Không thích thấy thuốc hay

Còn mắng nhiếc thầy giỏi

Hợp ba mươi bảy vị

Các thứ thuốc thần hiệu

Phải dùng phương tiện cầu

Siêng uống để trừ bệnh.

Trong đêm dài mệt nhọc

Chúng sinh ngủ rất ngon

Phải đánh trống cam lộ

Thức dậy chớ ngủ nữa.

Mặt trời Phật xuất hiện

Pháp soi sáng mạnh mẽ

Phải dùng mắt trí tuệ

Siêng năng quán sát khắp.

Tâm chúng sinh như nước

Bị khuấy đục không trong

Dùng pháp lắng khiến trong

Giống như nước mùa thu.

Chúng sinh khéo điều tâm

Định ý, không lao chao

Mau chóng được trở về

Được vào biển Nê Hoàn.

Các hình thể biến hóa

Nơi sinh tử lâu xa

Trời, người, ba đường ác:

Địa ngục, quỷ, súc sanh.

Nay nên bỏ luống dối

Hình người gỗ dối lừa

Nhập diệt thành Lưu ly

Hợp thành một màu sắc.

Có Vua tên A Dục

Cõi nước hưởng Vô ưu

Làm kẻ địch sợ hãi

Người theo thì kính yêu

Dựng khắp trên đất này

Tám mươi bốn ngàn tháp

Trời, Rồng, quỷ, thần vui

Tiếng vang khắp thiên hạ.

Thời Kim Cang lực sĩ

Nghe tiếng vang động này

Phật Pháp càng hưng thịnh

Nhân đó nghĩ nhớ Phật

Buồn cúi đầu chống má

Nhớ thuở Phật ở đời.

Các vị Trời thưa hỏi

Rằng: Thưa Ngài buồn chi?

Nhìn thật lâu mọi người

Sau đó mới than dài

Nhớ thương, giọng buồn bã

Cất tiếng đáp lời rằng:

Phật là thầy của Trời

Đem lành dạy Trời, người

Nghĩ nhớ Phật, Thánh Tôn

Cho nên tâm sầu muộn.

Các Trời và người này

Sinh sau không thấy Phật

Sau khi Phật diệt độ

Mới sinh lên Cõi Trời

Mới nghe danh hiệu Phật

Khắp người đều nổi ốc

Nên đem tâm từ kính

Mà hỏi thần Kim Cang:

Thưa Ngài, Phật là ai?

Có đức thiện diệu gì?

Có sức trí tuệ gì?

Có pháp cấm, luật gì?

Hình mạo Ngài ra sao?

Tự nghiêm sức thế nào?

Cúi xin Ngài chiếu cố

Giảng nói chúng tôi nghe!

Do lời sáng suốt ấy

Khuyến khích thần Kim Cang

Nói ra như hoa nở

Mỉm cười vui vẻ nói:

Pháp sâu nhiệm đã hỏi

Khó có thể nói vội

Các Thánh chưa thể nói

Riêng ta đâu bày được.

Nếu như dùng tay chỉ

Thì cả Thế Giới Phật

Bốn biển, các ao, vực

Hút một lần cạn hết.

Nếu có thể nuốt chửng

Núi Thiết Vi, Kim Cang.

Dùng tơ rễ ngó sen

Buộc treo núi Tu Di.

Nếu như muốn gói gọn

Hết cả cõi hư không.

Nếu lại muốn tính biết

Số chúng sinh mười phương.

Những việc này còn dễ

Nếu học thì làm được

Muốn khen công Đức Phật

Thì không thể hết được.

Xin nương oai thần Phật

Khiến tâm không sai lầm

Có đôi điều tuyên bố

Khen đức lành của Phật.

Nay những lời ta nói

Như tiếng hót Anh Vũ

Để vui lòng các vị

Nên chuyên tâm lắng nghe.

***