Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phật Bổn Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH PHẬT BỔN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thích Bảo Vân, Đời Tống
 

PHẨM MƯỜI HAI

PHẨM XA NẶC
 

Bồ Tát lòng từ khắp

Rèm mi màu xanh biếc

Vừa rơi lệ vừa nói

Hết lòng với Xa Nặc

Bỏ bao vàng, chuỗi ngọc

Rút kiếm như rắn vung

Tự cắt tóc trên đầu

Trời kính mang tóc đi.

Cỡi anh lạc báu trao Xa Nặc

Ý kính quỳ xa và bảo rằng:

Đem bảo châu này dâng chúa thượng

Lòng thành khải tấu chớ lo lắng

Có tâm sợ chết thật khổ lắm

Mới làm Vương Phụ mất chỗ nhờ

Chưa về dưới gối đền ân dưỡng

Đã khiến mẹ hiền sinh Cõi Trời.

Chưa tròn cha con

Trả ân nuôi dưỡng

Sợ chết đau khổ

Vào non diệt ý

Biết sinh tử ác

Rất nhiều sự việc.

Tính ta vốn điều

Buộc lòng trái lệnh

Như cha từ ái

Mà thương xót ta

Ta cũng từ kính

Tôn trọng cha già.

Nay ngươi, Xa Nặc

Nên hiểu nghĩa này

Sao còn phiền lụy,

Giải bày rộng rãi

Thong thả dồi dào

Những lúc vui sướng

Bạn lành, họ hàng

Rất là dễ được,

Gặp khi hoạn nạn

Bạn lành khó gặp

Hay đem điều lành

Giúp người gian nan,

Hoặc có tôi tớ

Chẳng mong ân ái

Khổ nhọc phục dịch

Không thể kham chịu.

Như ngươi Xa Nặc

Có thể chịu ân

Hoạn nạn có khanh

Cũng khó gặp được.

Phàm người ở đời

Trong lúc vui sướng

Xa lánh người ngoài

Về đấy làm bạn,

Người gặp khốn đốn

Trong lúc khổ nàn

Cốt nhục sâu dày

Cũng chẳng ngó ngàng.

Ta xét trước đây

Dòng họ Thích này

Tiếng vang bốn cõi

Phong tục nhà riêng

Những người trước ta

Vào núi rừng tu

Các Thích Tử cũng

Không nên cười ta.

Đem tài bố thí

Rất nhiều người làm

Không ai có thể

Pháp lành thí khắp,

Hay đem pháp lành

Thí, cho rộng rãi

Trong vô số kiếp

Thật khó gặp gỡ.

Như khanh, Xa Nặc

Nay trở về nhà

Tâu với Vua cha

Quyết đoán của ta:

Người đời nhờ biết

Dứt bỏ ái đắm

Ái đắm đã dứt

Thì không còn lo.

Ta thấy khắp đời

Đều chìm đắm cả

Khổ não lo lắng

Vực sâu, biển khơi,

Sở dĩ bỏ nhà

Muốn dứt già, bệnh

Chẳng nên não nhau

Thêm nhiều lo khổ.

Người sống trên đất

Thường theo đuổi người

Khổ già, bệnh, chết

Rất là tệ hại,

Ai mở tâm được

Tin chẳng lo sợ

Vung dao ác tặc

Đuổi người chạy đi.

Nếu chẳng tự khuyên

Mở ý xa lìa

Gia đình thân tộc

Ân ái đắm nhiễm

Ắt sẽ gặp phải

Hoạn nạn chia ly

Chết không hề lựa

Sang hèn, hiền ngu.

Bà con ân ái hợp

Ắt sẽ phải chia lìa

Sau chẳng sớm cầu độ?

Không còn chết chia lìa

Nếu Vua mang ý này:

Con chưa đến lúc tu

Làm lành đâu đợi lúc

Mạng như đuốc gặp gió.

Cạn tình với Vua cha

Xa quỳ, chắp tay tâu:

Thế gian gặp khổ lớn

Không người nghĩ thoát khổ

Con đã thoát già, bệnh

Đạt được sự vui nhất

Đế Thích hưởng năm dục

Không bằng con thọ vui.

Sở dĩ lìa thân tộc

Mong sau được lợi lớn

Muốn khiến mọi chúng sinh

Diệt hẳn ghét, lìa yêu.

Khanh biết ta vốn hiền

Vua cha yêu ta lắm

Xa Nặc hãy tìm cách

Can Vua, giải lo buồn.

Xa Nặc nghe lời dạy

Ngạc nhiên, lòng buồn bã

Sợ hãi run bần bật

Tim như bị tên độc

Mưa lệ rơi lả chả

Quỳ thẳng, khóc than nói:

Vì sao dòng chuyển luân

Nay tiêu hết bởi Ngài

Miệng Ngài thường hay nói:

Cho đi, cho nữa đi!

Nay lại đi ăn xin

Sao chẳng thẹn với đời?

Ngài tính nhu, thân đẹp

Nay lại ăn mặc xấu

Vốn như hoa sen nở

Nay lại tướng lửa thui

Giờ Ngài hãy mau bỏ

Tâm kỳ lạ đó thôi!

Rắn độc vào ở nhà

Phải tìm đuổi nó ra!

Nay không xét ý Vua

Chẳng nghĩ lòng Vua buồn

Chẳng lo Vua phiền não

Như ngày mất ánh dương,

Chẳng nghĩ sẽ có việc

Con đức hạnh dịu dàng

Mong đúng thời mưa thấm

Lại đổ lửa dòng Thích.

Cha hiền từ như thế

Đem lòng tốt nuôi Ngài

Bỗng rời bỏ Vua cha

Như khinh thường, mất thiện.

Dì nuôi dưỡng như mẹ

Quan hệ như thân sinh

Xin Ngài chớ bỏ quên

Như tâm kẻ phản phúc.

Các thân tộc như thế

Và anh em, xóm làng

Xin chớ bỏ hội ấy

Như kẻ tiếc tài sản.

Ngài giã biệt thành rồi

Người trong nước buồn lo

Như rồng gặp chim vàng

Cả nước động như thế.

Khi Ngài sinh khắp nước

Tốt lành như Cõi Trời

Nay Ngài bỏ vào núi

Đau khổ như đọa ngục.

Trước ban đức cho nước

Như ngày đông Trời ấm

Sau ban lửa lo buồn

Như lửa hạ lan ra.

Ôi! Khổ thay! Vô đức

Xét là Trời làm mê

Đem ngựa lại cho Ngài

Khiến cả nước buồn lo.

Đem nước mắt cho dân

Lòng lo, miệng khẩn cầu

Từ Vua đến trai gái

Mây lo sầu che phủ.

Tiên sư dạy lễ nghi

Phải thương khắp chúng sinh

Buồn cha mẹ, nòi giống

Mình giữ đạo gì đây?

Voi ngựa cúng cả ngàn

Nếu thương xót chúng sinh

Ví như lường hai đức

Phước lành nặng muôn ức.

Nay Vua cầu con quý

Thân già nặng lo buồn

Làm liều không suy nghĩ

Như voi hoang mất con,

Khóc thương mắt mờ đỏ

Mất ngủ đổi dung nhan

Nay Vua buồn than thở

Như chim núi mất con:

Ta còn sống làm gì

Mất đi con thần đức

Do con, bị phiền não.

Vua sẽ nói như vậy.

Mặt Vua đầy u thảm

Nay sao nỡ trái đường

Khi ngủ nghỉ tại cung

Trướng báu nệm êm dịu

Bao gối quý thêu đẹp

Năm âm dỗ giấc nồng

Nay gối tay, trải cỏ

Chim hót ngủ sao yên?

Nếu người nghe hỏi thế

Dù tâm bằng Kim Cang

Lòng họ cũng phải xé

Huống bà con, người quen.

Ngươi chớ bỏ chí ta

Ngươi hầu ta lao nhọc

Về đi! Ngựa Kiền Trắc!

Ta ở lại núi rừng.

Ngựa nghe Thái Tử nói

Mắt rơi lệ như mưa

Quỳ xuống đất hí thảm

Lưỡi liếm chân thiết tha.

Dùng tay, tướng trăm phước

Thái Tử xoa đầu ngựa

Giống như hiểu bạn tốt

Rằng: Biết ngươi siêng mà!

Xa Nặc tâu Thái Tử:

Đã quyết ý bỏ nước

Chớ bắt tôi trở lại

Xa Ngài sống làm gì,

Nhớ Ngài tâm nóng bức

Lòng nào trở về nhà?

Bỏ Ngài chốn hoang vắng

Làm sao tự vui riêng?

Ngươi hãy dẫn ngựa về

Có thể còn gặp ta

Việc thành sẽ về nước

Không thành, nguyện chết khô.

Xa Nặc khóc trở về

Dắt ngựa theo ven đường

Ngoảnh nhìn không biết chán

Dẫm đất cứng trở về.

Ngài bỏ nhà xuất gia

Nguyện đến chỗ bất động

Muốn tất cả chúng sinh

Đều kịp về nơi đó.

***