Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phật Bổn Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH PHẬT BỔN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thích Bảo Vân, Đời Tống
 

PHẨM MƯỜI MỘT

PHẨM XUẤT GIA
 

Vào lúc này Thái Tử

Tâm sầu lo tiều tụy

Lại đến chỗ Vua cha

Hết lòng xin xuất gia.

Nếu cha thấy thương xót

Xin xem đời nhiễu động

Có hợp nào chẳng tan

Khó giữ được lâu dài,

Xin cha cho con đến

Chỗ núi rừng Tiên Nhân

Ở đó tu khổ hạnh

Mở rộng đường giải thoát.

Không còn nguyện nào khác

Vượt lên trên nguyện này

Nếu xét thấy thương xót

Xin cha cho phép con.

Bấy giờ Vua Bạch Tịnh

Đưa tay màu cánh sen

Cầm lấy tay Thái Tử

Giọng buồn gọi Ngài đến

Lệ rơi nhìn chăm chăm

Hồi lâu rồi than dài

Sau đó mới thốt lên

Lời chua cay đau khổ:

Xin con hãy buông bỏ

Chớ giữ mãi ý định

Nay con chưa nên vậy,

Núi rừng hãy chờ lúc

Tâm hãy hưởng vinh hoa.

Chưa từng trải cần khổ

Bị các dục cướp đoạt

Như xe không người lái

Nay chính là ta đó.

Núi rừng hãy chờ lúc

Nên đem ngôi Vua báu

Đến lượt trao con rồi

Nước thơm con tắm rửa

Đem mũ báu tiến trao

Ta mừng không lo lắng

Vào núi rừng không lo

Mong con nhận quán đảnh

Tiến bước lên ngôi Vua

Trao cho, ngắm nhìn con

Lòng ta thật hãnh diện.

Từ ân ái sinh ra

Nước mắt chứa lâu ngày

Lệ tràn mi thấm ướt

Để lấp van người trước.

Thái Tử nghe lệnh Vua như thế

Dùng lời sâu sắc đáp Vua rằng:

Con xét biết lòng Vua thương xót

Con cũng kính yêu quý trọng người

Nếu muốn chạy khỏi ngôi nhà cháy

Có người thân nào không cho ra

Vì thân ái nên đều bị đốt

Điều nào tốt đẹp?

Nghĩ đi cha!

Nay con muốn tránh lửa vô thường

Kẻ trí không nên để bị thiêu

Chỉ mong muốn cho khỏi bị đốt

Xin cha cho con vào núi rừng.

Ai không muốn ở gần thân thuộc

Ở mãi bên nhau chẳng biệt ly

Cùng những người thân thương mến nhau

Thần chết không thắng thần chia lìa

Vậy xin Thích vương hãy tha thứ

Không phải là con không luyến thương

Mà do vô thường không tự tại

Cho nên ý quyết cầu Nê Hoàn.

Tất cả các người thân đời trước

Con có mặt, cha đều có mặt

Nay con có ích gì cho họ

Oan đối xưa như gió thoảng mây.

Vua sắc rằng: Chưa phải lúc đi

Nếu khi chết đến có thể tránh

Lửa tuy chưa rực, có chỗ cháy

Phải diệt sớm cho sau khỏi bi.

Vương vị người đem ủy thác trao

Kia không chỗ nhờ, không chỗ cầu

Như mang đá nặng lội qua sông

Vì vậy chẳng nên nhận ngôi Vua.

Vua nghe Thái Tử nói

Lời lẽ rất thẳng ngay

Lời con không thể đáp

Không còn lý ngăn được

Liền ra lệnh các quan

Giữ Thái Tử trong cung

Tăng thêm các kỹ nhạc

Chớ để Ngài sầu thương.

Sau đó không lâu

Ngày đã về chiều

Thái Tử vào cung

Như trăng vào mây

Ngồi xem kỹ nhạc

Như voi bị giam

Nhàm chán kỹ nhạc

Khước từ không xem

Trong lòng phiền muộn

Bèn bỏ đi nghỉ.

Tỉnh giấc thức dậy

Thấy thể nữ ngủ

Chuỗi ngọc vung vãi

Bỏ rơi nhạc khí

Áo quần xốc xếch

Bao điều bày phơi

Nước miếng chảy ra

Cổ ngực dơ bẩn

Sấp ngửa, há miệng

Trông thật khó coi.

Hoặc có thể nữ

Ôm nhạc khí ngủ

Hoặc gối đầu nhau

Hoặc riêng cúi mình,

Hoặc có thể nữ

Đứng thẳng mà ngủ

Kẹp rơi tóc xõa

Giống như đuôi công

Hoặc có thể nữ

Ngửa mặt mà ngủ

Giống như vị quan

Ngước nhìn các sao.

Thấy như vậy rồi

Thái Tử không vui

Nhìn kỹ thể nữ

Rồi tự suy nghĩ

Bùi ngùi thở than

Rúng động trong lòng

Trong cung mà tưởng

Như gò mộ hoang.

Các cô gái đẹp

Tư dung mỹ miều

Thái Tử lo sợ

Như voi gặp lửa.

Dáng đẹp thể nữ

Bị giặc ngủ trộm

Quên mất ý tứ

Nhạc khí lẫn lộn.

Tánh người nữ yếu

Thường hay mắc cỡ

Bị con voi ngủ

Chà đạp dày vò

Như cây hoa đẹp

Cành lá sum suê

Chợt gặp voi đói

Nhổ dập nát tan.

Sinh tử nguy hại

Xem thường phá khuấy

Hiểm nguy dối trá

Không bạn thân cũ.

Họ hiện còn sống

Hình thể như vậy

Hoặc với thân ấy

Không biết thẹn thùng

Bỗng té xuống đất

Vẻ đẹp mất tan

Cái nạn ngủ nghỉ

Mắt kia ngang tàng

Khi đang ngủ nghỉ

Hình thể khó coi

Nếu phải chết đi

Thân giống cái gì?

Chính thân thể đó

Chính các căn này

Bị lọng ngủ che

Đến nổi đổi thay

Như mất cơ quan

Không thể tìm lại,

Thất thế thì nằm

Như đống đất cỏ

Từ lâu xa nay

Si lực rất mạnh

Phủ che tai mắt

Khiến cho điếc, đui.

Thân thể dơ bẩn

Hiển bày thấy được

Che lớp da mỏng

Không thể hay biết.

Tất cả thế gian

Gặp đầy khốn ách

Không nơi nương cậy

Như bánh xe quay

Duyên cấu trần lao

Bị chìm đắm mãi,

Như con voi lớn

Chìm xuống vực sâu

Ta nay không thể

Liên lụy vào đó

Mành lưới trần lao

Tự đem buộc vây

Cho nên ghét chúng

Dục dơ năm ái

Bỏ nơi hỗn tạp

Riêng vào núi vắng.

Vì gốc lành xưa

Thôi thúc tỉnh giấc

Thái Tử quyết tâm

Muốn ra sinh tử:

Giờ ta xuất gia

Nay đã đến rồi

Chẳng nên ở lâu

Sinh tử đáng sợ

Cho nên hôm nay

Phải vào núi rừng.

Dù biết sinh tử

Khi cháy lửa bừng

Ta tự quán sát

Có thể kham nhận

Bốn đại chưa rã

Phải sớm trốn đi.

Các Trời, người biết

Tâm Thái Tử tịnh

Khi đó Tịnh Cư

Liền xuống nhân gian

Làm các thị vệ

Ngủ say mê man

Tức thời mở hết

Các cửa cung thành.

Mỗi khi mở cửa

Như lúc bình thường

Tiếng mở vang vọng

Cách một do diên

Trời mở các cửa

Vắng lặng không tiếng.

Trời khuyên Thái Tử

Các thứ công đức

Các Trời hớn hở

Tâm rất vui mừng

Vì Thái Tử hiện

Các thứ điềm lành.

Trời tung hoa thơm

Liên tục không ngừng

Trổi nhạc, ca vịnh

Vang lừng hư không.

Thấy điềm tốt lành

Các Trời khuyên giúp

Tâm rất vui mừng

Nhân đó nghĩ rằng:

Người yêu dòng họ

Không thể lìa bỏ

Trâu mao quý đuôi

Bị lửa thiêu đốt.

Ngài liền ngồi dậy

Ý đã quyết định

Đối thể nữ đẹp

Cung báu, ao tắm

Giống như nhạn chúa

Bỏ ao hoa sen,

Thái Tử cũng vậy

Không hề đắm luyến.

Lần này cuối cùng

Ta cùng nữ nhân

Lần này cuối cùng

Ta ngủ lại cung.

Hư không có thể

Phá làm trăm phần

Ta không hề đắm

Ái dục cõi trần.

Liền ra khỏi cung

Như sư tử chúa

Xé tan lưới chắc

Một mình riêng bước

Ngài xé lưới chắc

Cũng giống như vậy.

Ngài liền tìm cách

Gọi Xa Nặc ra

Dùng lời dịu ngọt

Bảo Xa Nặc rằng:

Mau dẫn ngựa giỏi,

Kiền trắc lại đây!

Các Trời mê hoặc

Tâm ý Xa Nặc

Nên chọn ngựa trắng

Như ngựa đầu đàn

Yên cương giá ngự

Chuẩn bị trang nghiêm

Giống như hạc trắng

Lẫn trong mây chớp.

Bấy giờ Thái Tử

Tay xoa đầu ngựa

Dùng lời êm dịu

Nói với ngựa rằng:

Ta có nguyện lớn

Nhờ vả đến người.

Đã sống cùng nhau

Như bạn hiền thiện

Chắc thích điều lành

Khiến ta chẳng ngại.

Muốn xông vào trận

Vượt đến bờ kia

Đây là lần cuối

Phụng sự cho ta,

Đêm nay nhờ ngươi

Mang nặng lần cuối

Sau này ta chẳng

Nhọc nhằn đến ngươi

Ta đây lần cuối

Nhờ ngươi đưa thôi.

Thái Tử nói rồi

Liền lên lưng ngựa

Như Trời mới mọc

Ở trên sườn núi

Ngài trên ngựa trắng

Uy đức vòi vọi

Như trăng mùa thu

Nương mây trắng bay.

Bốn thứ quỷ thần

Muốn cho chóng mau

Tiếp nâng chân ngựa

Khiến rất khéo léo

Bốn Vua tự cúi

Đi trước dẫn đường

Các Trời tiếp bước

Sáng như ban ngày.

Trời, Rồng, Quỷ, Thần

Và các Tiên thánh

Đồng thanh khen rằng:

Hạnh nguyện vô ngại

Sở dĩ xả bỏ

Thiên hạ bốn phương

Cung báu, thân thuộc

Để nguyện chóng thành.

Thái Tử liền ra

Bên ngoài cung thành

Chấn động rỡ ràng

Vui tuyên nói rằng:

Tu Di núi chúa

Còn có thể tan

Miệng có thể thổi

Làm cho sụp đổ

Nếu ta không thể

Chứng thành Phật Đạo

Quyết không về lại

Thành nhuốm máu tanh.

Như luồng gió mạnh

Thổi đùa mây nổi

Chỉ trong giây lát

Ra khỏi cõi Thích,

Một thoáng nghĩ ngợi

Tức thời đến nơi

Như mặt trời chếch

Núi Nhạc, non Tây

Ngài liền xuống ngựa

Vào trong núi rừng

Lòng đầy mừng vui

Việc lớn đã làm.

***