Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phật Bổn Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH PHẬT BỔN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thích Bảo Vân, Đời Tống
 

PHẨM MƯỜI TÁM

PHẨM ĐỘ BẢO XƯNG
 

Đã lâu vô số kiếp

Chứa nhóm được gốc lành

Điều nguyện xưa được thành

Trước trao cho năm người

Giống như việc thờ lửa

Được dầu càng cháy mạnh

Lửa Phật còn vượt hơn

Ánh sáng soi cùng khắp.

Ra khỏi vực năm đường

Liền hóa độ năm người

Trước cùng năm Sa Môn

Đức lực thắng năm căn

Phật như trăng tròn hiện

Cùng với các đệ tử

Như năm ngôi sao sáng

Cùng vầng trăng ngao du.

Ở thành Ba La Nại

Có con Đại Trưởng Giả

Tánh nhân từ thương xót

Tên gọi là Bảo Xưng

Nhà ở như cung Trời

Người hầu như Thiên nữ

Kỹ nhạc ngừng giây lát

Xưng và các cô ngủ

Phước đời trước theo đến

Được uống thuốc cam lộ,

Đời trước thấy thây chết

Từ bi trong khoảnh khắc

Việc thiện xưa theo đến

Buồn bã, tỉnh ngủ ra

Thấy các cô như chết

Nhà ở như gò mả

Lòng chàng buồn thê thảm

Giơ tay buồn than rằng:

Nay ta gặp ách nạn

Sống trong khổ hoạn lớn

Tự nhiên sinh tâm lành

Chỉ an vui vô vi

Dục lạc khó giữ lâu

Vui mừng tan phút chốc

Theo đường nào chạy trốn

Tự náu thân ở đâu?

Không gặp lửa vô thường

Nơi không có sợ hãi

Ở đời, ai đáng nương?

Ta phải nương vào đâu

Ai sẽ được cứu vớt

Từ bùn sâu ái dục?

Bấy giờ bỏ ái dục

Từ từ rời giường báu

Rồi mang giầy báu sang

Giá trị trăm ngàn lượng

Cửa nhà và cửa thành

Nửa đêm tự nhiên mở

Sáng tỏ như ban ngày.

Lòng kia thấy ngờ vực

Các Trời ở trên không

Từ ái nói khuyến khích:

Ngài mạnh dạn đến mau

Chớ chậm chạp trễ nãi

Cách nay không xa đâu

Phật, Bậc thầy thế gian

Đang đứng đợi chờ nhau

Như trâu mẹ tìm nghé

Nay Ngài sẽ xây dựng

Được lợi lớn vô cực.

Dâm dục như bầy cá

Lướt trong sóng mê hoặc

Để vượt lên tinh tấn

Lên bè cây bậc nhất

Vượt qua các biển khổ

Ắt hẹn ở hôm nay.

Lúc ấy chàng Bảo Xưng

Bùi ngùi khóc cất bước

Xa đưa tay hướng Phật

Cất tiếng buồn than rằng:

Thưa Ngài con hôm nay,

Khốn khổ già, bệnh, chết

Xin cho con quy y

Giúp con khỏi khổ ấy.

Phật dùng tiếng Phạm âm

Mềm dịu từ xa gọi:

Ở nơi này có chỗ

An tĩnh không khổ hoạn

Có tám đường Hiền Thánh

Vắng lặng rất thanh tịnh

Hãy mau đến chỗ ta

Ta làm chỗ quy y.

Bảo Xưng nghe lời này

Lòng tràn đầy mừng rỡ

Như gặp nắng sớm mai

Đắm mình trong ao sạch

Theo tiếng đến chỗ Phật

Cúi lạy dưới chân Phật,

Ví như cây hoa mầu

Bị gió mạnh thổi ngã

Thân trang sức anh lạc

Tâm thản nhiên không đắm

Túc phước nay đến rồi

Rốt ráo chứng La Hán.

Phật biết lòng Bảo Xưng

Trong thẹn thân anh lạc

Việc Sa Môn đều thành

Nhân đó bảo ông ấy:

Trang sức trong thuần thiện

Bậc nhất thắng các căn

Đó gọi thành pháp ta

Chẳng cần nhờ ngoại phục

Có nội tâm ngay thẳng

Trong ngoài thuận tương ứng

Cửa đạo đã mở rộng

Không thể cậy ăn mặc.

Nhờ công đức Bảo Xưng

Bốn người bạn được độ

Mãn Thành cùng Vô Cơ

Ngưu Tư và Thiện Dữ

Giúp năm mươi đồng tử

Được độ thoát các khổ.

Đầu tiên bên Thế Tôn

Có sáu mươi La Hán.

Phật dùng tiếng Phạm thiên

Bảo các đệ tử rằng:

Các ngươi đã thoát khổ

Được yên ổn mát mẻ

Chúng sinh chìm ái dục

Chịu khổ đáng thương xót

Các ngươi phải thương xót

Đi các nơi hóa độ.

Phân bố, sai môn đồ

Rồi một mình bước đi

Bèn đến đầm Dã Tượng

Nhân đó tìm chỗ nghỉ

Hiện thần quang sáng ngời

Hàng phục rồng độc hại

Hiện thần túc biến hóa

Các thứ đẹp kỳ lạ.

Phật đã hết kiêu mạn

Lại hóa các kiêu mạn

Đầu tiên độ Ca Diếp

Người ở đầm Dã Tượng,

Sau đó thứ lớp độ

Độ hai em Ca Diếp

Môn đồ ba vị đây

Ngàn người thành vô trước.

Phật cùng ba vị ấy

Công đức thật vòi vọi

Phép tắc và tuệ thí

Cấm giới, oai nghi tốt

Ngàn đệ tử theo chân

Gọi thầy trong các thầy,

Thương xót Vua Ma Kiệt

Đi đến thành Vương Xá

Có người túc đức đang

Thống lĩnh nước Ma Kiệt

Dùng thiện ngự ngôi Vua

Đức lành hơn chúng sinh

Nghe Phật, Bậc Đại Thánh

Đến trong đất nước này

Nghe liền sinh vui mừng

Nghiêm chỉnh đi đón Phật

Vua đích thân tự ra

Cùng rất đông quân lính.

Dung nghi Vua Bình Sa

Khác hơn trong các Vua

Như Đế Thích, các Trời

Đều ra khỏi cung Trời

Nghiêm oai nghi dẫn đường

Khi đến gặp Trời Phạm,

Cùng các vị trọng thần

Mới vừa ra khỏi thành

Giữ đúng theo oai nghi

Vua Chuyển Luân ra ngoài

Cùng bề tôi ra đi

Trước sau đều dẫn đường

Nghiêm sức hơn thế gian

Nhiệm mầu không gì sánh

Voi, ngựa, xe, tùy tùng

Tiếng vang đến tận mây.

Phụ nữ ra đường xem

Phục sức như chói sáng

Ra khỏi các cửa thành

Ngã tư đường tắc nghẽn

Như các hang trên non

Nước mưa thu tuôn chảy.

Bậc hùng trong các Vua

Đi gần đến chỗ Phật

Phật phóng ánh sáng vàng

Chiếu sáng giữa các cây

Bằng oai thần Thế Tôn

Khiến đầm sáng sắc vàng

Vua ngạc nhiên vui mừng

Quay bảo vị quan hầu:

Nghe tiếng, nhìn sắc vàng

Nghi lễ rất tương ứng

Ta nhìn ngắm kỹ càng

Quả thật vật báu mầu

Là biển cả trí tuệ

Kho báu các điềm lành

Xa ngắm trông hình dung

Phật hiện bày tướng lành

Vua không kiềm vui mừng

Liền bước xuống xe báu

Như nhật ra khỏi mây

Lặn xuống ở non Tây

Năm uy nghi bỏ hết.

Vua bước đến chỗ Phật

Năm vóc lễ dưới chân

Thật hết lòng cung kính

Chắp tay ngước nhìn Phật

Ý nhiệm mầu không chán

Tâm mừng kính vô lượng

Toàn thân đều nổi ốc

Lễ xong về chỗ ngồi

Nhất tâm nhìn kỹ Phật

Hình dung càng đẹp hơn

Giống như núi Tu Di

Ba lần tự xưng hiệu

Nhân đó bạch Phật rằng:

Nay chiêm ngưỡng thân Phật

Lòng không hề biết chán

Phật ra đời kỳ lạ

Làm chỗ nương ba cõi

Nay vui mừng hớn hở

Tâm tình trụ an nhàn

Mau bỏ ngôi Thánh Vương

Sớm tìm lấy chân đế

Được Trời, người kính trọng

Thật đáng tuyên giáo pháp

Độ mình đến an tịnh

Chúng sinh nguyện tròn đầy

Nay lễ dưới chân Phật

Thân quy mạng Thế Tôn!

Vua ngồi ở trước Phật

Lại tự kìm chế hơn

Dán mắt nhìn Đức Phật

Như ong hướng cây hoa

Chăm chăm không động nổi

Khao khát muốn nghe Kinh.

Phật dùng tám thứ tiếng

Nói pháp rộng Vua nghe:

Các căn và tâm ý

Sáu tình duyên khởi sắc

Sinh diệt, không ngừng nghỉ

Giống như chùm bọt nước

Sự sinh diệt các căn

Vua nên biết cho kỹ.

Như gieo giống xuống đất

Chắc chắn sẽ nảy mầm

Mầm nào sinh giống ấy

Vua nên biết xét mầm

Bóng nào thì hình ấy

Các tình ý như thế

Sự điên đảo sinh tử

Tướng nhân duyên sinh diệt.

Vua nghe pháp sâu ấy

Tâm liền sinh sợ hãi

Thoát khỏi vực sinh tử

Được mắt tuệ thanh tịnh.

Mười hai ngàn thị vệ

Đều mong được giải thoát

Trên tám vạn vị Trời

Đều được thuốc cam lộ.

Bấy giờ Phật Thánh Sư

Dừng nghỉ khu vườn Trúc

Lòng thương xót chúng sinh

Ngày đêm phát ánh sáng.

Tỳ Kheo tên Mã Sư

Thuận oai nghi đứng dậy

Lên tiếng bạch Đức Phật

Muốn vào thành khất thực

Phật cho phép ra đi

Nếu chợt gặp dị học

Phải dùng kệ Tứ Đế

Thứ lớp mà giải thích.

Nghe lời Thánh Sư dạy

Cung kính mà thực hành

Vì thân bốn đại này

Đi đến thành Vương Xá

Tâm vắng lặng mà đi

Mắt nhìn không lìa trước.

Ngoại học rất thông minh

Tên gọi là Thọ Huấn

Thấy oai nghi đẹp lạ

Tâm cung kính đến hỏi:

Qua oai nghi vắng lăng

Chỉ nêu bày ý ấy

Núi báu lạ nào đây?

Vì vị thầy trên hết

Ngài là viên ngọc gì

Từ núi nào mà ra?

Từ cây trí tuệ nào?

Chỉ hoa tươi xinh đẹp

Nhờ mặt trời nào đó

Nơi ánh sáng chiếu ra

Ao tuệ trong nào vậy

Bèn sinh phù dung ấy?

Thầy Ngài dạy gì vậy

Là ai được chỉ bày?

Có Vua dòng Cam Giá

Con Vua dòng họ Thích

Bỏ nhà tu thành Phật

Là Bậc thầy thế gian

Ngài nên biết thầy tôi

Thầy Trời, người, Thánh Hiền

Tôi mới bắt đầu học

Tuổi đạo còn rất trẻ

Phật Pháp thì sâu rộng

Nói ra rất tinh vi

Nay sẽ xin nói lại

Lời dạy của Bậc thầy:

Hiểu khổ, biết gốc khổ

Lại biết khổ diệt trừ

Đó là đạo diệt khổ

Thánh Sư thường giảng nói.

Ngài nghe bốn câu ấy

Tâm liền ngừng dứt ngay

Ưu bà thế lập tức

Được mắt tuệ thanh tịnh,

Nhân vì Mục Kiền Liên

Lại nói khắp bốn câu

Liền đó thấy dấu đạo

Đều đi đến chỗ Phật

Với năm trăm đồ chúng

Cúi đầu kính lễ Phật

Cất tiếng khen Sa Môn

Oai nghi liền đầy đủ.

Hai vị trước thấy đạo

Đều chứng quả La Hán

Một vị trí bậc nhất

Một vị giỏi thần thông

Hai vị hầu Thế Tôn

Như tả, hữu hai tay

Chung sức giúp Đức Phật

Như Vua giỏi, tôi hay.

Có một người quý tộc

Tên là Lạc Thọ Sinh

Bỏ màu vàng đẹp đẽ

Cạo tóc mặc Ca Sa

Nơi đồng hoang Đa tử

Thấy Phật bày bổn hạnh

Mới đầu được thấy Phật

Bậc thầy nhất thiết trí

Chắp tay để trên đỉnh

Xa cúi đầu lễ Phật:

Phật là thầy của ta

Ta là đệ tử Phật.

Phật dùng tiếng Trời Phạm

Từ tâm bảo ông rằng:

Làng thay! Hiền minh sĩ

Vừa lúc gặp tốt lành

Phật thuận theo bổn hạnh

Giảng nói pháp sâu mầu

Tiêu diệt nhóm trần lao

Tức thời được chứng quả.

Cùng ba đệ tử Thánh

Nhất thiết trí sáng ngời

Như đêm rằm trăng tỏ

Cùng ba sao sáng Trời.

Vừa từ nước Xá Vệ

Phụng sứ đến Vương Xá

Của báu ưa bố thí

Tên gọi là Tu Đạt

Vừa nghe đến danh Phật

Vui hớn hở vô cùng

Toàn thân đều nổi ốc

Đêm dài không ngủ được

Nửa đêm đến chỗ Phật

Liền đến được gặp Phật

Năm vóc lễ chân Phật

Lòng tràn đầy hân hoan.

Ngươi vì ưa đạo pháp

Bỏ đi ngủ nghỉ ư?

Đêm vui đến chỗ ta

Chắc chắn được báo tốt

Giữ giới và trí tuệ

Vinh dự sinh lên Trời

Vết nhơ của dâm dục

Nói rộng ngần ấy pháp

Như tấm nỉ sạch đẹp

Nhuộm màu vào rất tươi.

Khi Trưởng Giả Tu Đạt

Chịu vào ao Nê Hoàn

Phát nguyện lâu cầu Phật

Muốn Ngài sinh ra đời

Độ thoát chúng sinh khổ

Lời thệ nay đã trọn

Từ sinh tử khổ ách

Độ vô số chúng sinh

Dẫn đi đường bằng phẳng

Đến tận thành Nê Hoàn

Như điều sở nguyện ấy

Mỗi mỗi được theo ý.

Người được độ từ xưa

Đều uống vị cam lộ

Thảy đều được yên ổn

Chẳng rơi chốn nguy nan

Người nghe xong tu học

Sẽ vào thành Nê Hoàn.

***