Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phật Bổn Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH PHẬT BỔN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thích Bảo Vân, Đời Tống
 

PHẨM SÁU

PHẨM A DI PHÁ VỠ NGỜ VỰC
 

Núi cao, ao hoa trái

Vui sướng như cảnh Trời

Ít núi nào bằng được

Nên gọi núi A Di.

Ở lâu nơi núi ấy

Già nua tóc kết kén

Hình thể phơi dưới nắng

Sống lâu hơn trăm tuổi,

Thân thể như mây đen

Tóc như màu bạc trắng

Mắt sáng ngời thấu lý

Hình như núi nhiều màu

Trí tuệ như Phạm Thiên

Sáng như mặt trời, trăng

Bốn lửa, nhật thứ năm

Tự phơi tên A Di.

Chợt nghe tiếng vang vọng

Chim thú hót như nói

Ông hiểu tiếng chim thú

Hoài nghi ra khỏi động

Thấy Chư Thiên đang bay

Vui mừng giữa không trung

Ngẩng đầu hỏi Chư Thiên:

Vì sao các vị vui?

Vị Trời tên Pháp Lạc

Đáp lời A Di rằng:

Thầy chưa nghe hay sao?

Đời có điềm tốt lành

Vua Bạch Tịnh sinh con

Sẽ độ khắp chúng sinh

Chắc chắn thành Phật Đạo

Làm thầy của Trời, người.

Nghe danh hiệu của Phật

Hớn hở thân nổi ốc

Liền bay lên hư không

Xem đồng tử họ Thích,

Nhân đã thấy điềm ứng

Thần thông xét kỹ càng

Trong khoảng thời gian ngắn

Đã đến cửa cung Vua.

Là Bậc Thánh thông tuệ

Thông đạt, giới cấm cũ.

Vua đem lòng yêu kính

Mau chóng mời vào cung

Nhường ngồi chỗ Thượng tọa

Khiêm cung an ủi rằng:

Rủ lòng thương đoái tưởng

Cúi mình vào nước hèn.

A di biết ý Vua

Yêu kính, lễ nghĩa mình

Nhìn Vua bằng mắt từ

Khiêm cung kính trình tâu:

Vua phải nên như vậy

Mến khách bằng thượng lễ.

Đại Vương dùng pháp trị

Ban ân xuống quốc dân

Từ các Vua đời trước

Bố thí nhiều các thứ

Của báu thật vô hạn

Giới, trí tuệ dồi dào.

Sở dĩ tôi đến đây

Có tâm vui mừng nghe

Nghe Trời trên không nói:

Vua sinh con thành Phật

Tôi được nghe, vui mừng

Biết tốt lành nên đến

Cờ pháp rất đáng yêu

Xem giống dòng Thích Ca.

Vua nghe nói lời ấy

Kinh ngạc lẫn vui mừng

Vội truyền đưa Thái Tử

Đến để gặp A Di.

Ngài trên tay nhũ mẫu

Ánh quang minh sáng ngời.

Nhìn đức tướng Thái Tử

Như con thiên hậu bồng

A di không kềm được

Bèn đến trước Thái Tử

Hai tay bồng trìu mến

Như mây che Mặt Trời.

A di bồng trên tay

Bồ Tát thêm ngời sáng

Như trong khoảng núi tối

Lò nấu vàng đang sôi,

Mắt lành nhìn hồi lâu

Trong mắt lệ ứa trào

Thân Thái Tử rực sáng

Như mây đen mưa rào.

Vua thấy A Di khóc

Trong tâm rất lo sợ

Sợ con không tốt lành

Nghi ngờ bảo A Di

Rằng: Xin Ngài chỉ rõ

Hơi thở tôi sắp dứt

Nay thấy Ngài buồn khóc

Làm Kinh hãi lòng tôi.

Được, không là mạng ta

Một sớm bỗng nhiên mất

Trước làm ta mừng rỡ

Sau sao để âu lo?

Cuối đời được con ấy

Như khát lâu được nước

Xin đừng làm ta oán

Đừng khiến ta đương đầu

Ta mới sinh ý nghĩ:

Được con, dù không còn

Còn con ta tại thế

Thì ta chẳng lo buồn.

Con ta dòng cây quý

Giáng sinh nơi cung báu

Lòng thành mách ta biết

Đem tình thương con mình.

Mặt đầy như Trăng tròn

A di nhìn Ngài kỹ

Mi mắt ánh xanh biếc

Lưỡi như cánh hoa sen

Tóc tơ màu xanh biếc

Che vầng trán rộng cao

Hai má như sư tử

Cằm đầy đặn làm sao!

Tay dài, vai Sư Tử

Bàn tay bánh ngàn căm,

Lần lượt xem xong tướng

Từ đỉnh đầu đến chân

Thầy hết lòng yêu kính

Cúi đầu lễ Thái Tử

Lệ tuôn như mưa rơi

Lòng thảm não tâu Vua:

Thái Tử có đầy đủ

Ba mươi hai tướng tốt

Chắc chắn sẽ thành Phật

Đem lành cho nhân thế!

Các Trời nghe lời này

Từ không tung rải hoa

Đồng thanh khen hay lắm!

Vua bảo A Di rằng:

Thầy trước dựa quẻ đoán

Là thành Vua Chuyển Luân

Nay Thánh sư xem tướng

Lại nói sẽ thành Phật.

Lời Vua như đổ dầu

Lửa càng thêm cháy mạnh

Miệng A Di nói mau

Nói ra lời quyết định

Rằng: Tôi xem tướng Ngài

Dáng đẹp, ý diệt dục

Hiện thân độ chúng sinh.

Với dung mạo của Phật

Nếu như không trung mưa

Lớn như núi Kim Cang

Không động sợi lông Ngài

Huống gì gian nan khác.

Các lực sĩ thế gian

Các quỷ thần tệ hại

Và Vua A Tu La

Cả quan, quân thuộc hạ

Đều cầm chày Kim Cang

Lớn như núi Tu Di

Đến muốn đánh Thái Tử

Chày đập tan núi hết

Thái Tử không lay chuyển

Phải hiểu biết như thế.

Tôi không lo việc này

Còn vui mừng là khác

Tôi thương mình, lệ rơi

Gặp Phật mà luống qua,

Tuyên ban tuệ sáng ngời

Thông ngàn lời nghĩa sáng

Phật nhân đó hiển bày

Riêng tôi không cảm được.

Đứng trong vô vi không

Diệt độ như trăng trong

Đời nhờ mát trừ nóng

Riêng tôi sẽ cháy lòng.

Phật thường cầm chày tuệ

Kim cang đập trần lao

Sẽ có thuốc cam lộ

Riêng tôi chẳng được nếm.

Phật như ngựa biển chúa

Cứu người dạt biển khơi

Riêng tôi lùi lại sau

Quỷ dâm nuốt trôi mất.

Tất cả nước trí tuệ

Các trùng ý lành đủ

Dòng sông trí tuệ trôi

Tất cả uống hết khát,

Các lành là gốc rễ

Cành nhẫn, lá ý dừng

Hoa chính là giác ý

Thành quả ngọt Nê Hoàn,

Thiền giải thoát chúng sinh

Hương giới ngát cõi đời

Cây Phật sẽ lớn lên

Tôi bạc phước không thấy.

Cửa ngu si rất chắc

Ải ái ân vững bền

Dùng chìa khóa pháp mở

Cửa nhà tù tử sinh,

Cả thế gian bốc cháy

Do lửa dâm, nộ, si

Dùng nước pháp dập tắt

Như mây, mưa, lửa đồng,

Đem tiếng còi tâm bi

Mười phương động vang rền

Sẽ thí sửa pháp lành

Trời, người uống không chán.

Lưới giăng khắp cõi thế

Căn bệnh nặng trần lao

Dùng thuốc pháp tối thắng

Để trị bệnh chúng sinh.

Vực biển lớn của Phật

Bãi báu của các Phật

Độ người buôn sinh tử

Đem báu cho họ đầy.

Hạt cải sánh Tu Di

Vũng chân trâu so biển

Lửa đóm tranh mặt trời

Vua chuyển luân so Phật,

Thông đạt hơn Phạm Thiên

Giác tuệ vượt Đế Thích

Tướng tịnh hơn Phạm Chí.

Truyện Vua xưa sách đời

Tiên Thánh Đại Sư xưa

Học sâu, chán cúng tế

Nếu nghe Phật giáo hóa

Vội bỏ chỗ tu trì

Bình tắm, gậy, bện tóc

Bỏ các oai nghi xưa

Tâm cống cao liền xả

Ngán ngẫm lễ đã tu.

Ôi! Ngục tù già suy

Khiến ta không kịp người

Ta đã được năm thông

Nay không thể gặp hầu

Giờ ta muốn đốt sáng

Định tuệ soi thế gian

Nay ta sắp rũ diệt

Thì sao mà chẳng buồn!

Liền gọi đệ tử đến:

Ngươi chớ lầm như ta!

Đem trao Thái Tử lại

A di từ giã về.

***