Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phật Bổn Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH PHẬT BỔN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thích Bảo Vân, Đời Tống
 

PHẨM TÁM

PHẨM CÙNG CHÚNG THỂ NỮ DU CƯ
 

Các thứ trang trí

Giống như cung Trời

Xuân, hạ, thu, đông

Bốn mùa đều khác,

Theo mùa sửa sang

Dạo chơi ao vườn

Cũng như Thiên Đế

Thí an cây rừng.

Thái Tử nhân dạo

Đến xem vườn ao

Thể nữ vây quanh

Như trăng giữa sao.

Bấy giờ các cô

Đêm ngày trổi nhạc

Cười vui đùa cợt

Hơn mấy năm sau

Hoặc vì vui Ngài

Lại làm thuật mới

Hoặc hiện thân mình

Thỉnh thoảnh viết tụng,

Hoặc vẽ tranh ảnh

Hoặc là khắc chạm,

Hoặc dùng đất bùn

Đắp nhiều bức tượng,

Hoặc kết tràng hoa

Dùng để trang sức,

Hoặc ở trước mặt

Hoặc có hương xoa,

Hoặc dùng gương soi

Hoặc lược chải đầu

Vẽ đen mi mắt

Tô đỏ môi son.

Lại có thể nữ

Lấy hoa ném nhau

Hoặc là cười đùa

Hoặc buồn than khóc

Hoặc miệng ca vịnh

Càng nghe càng thích

Như ong, đom đóm

Kêu ở trong hoa.

Thể nữ xin tắm

Thái Tử bằng lòng

Chỗ cây Vô Ưu

Có ao sen hồng

Ánh sáng tô điểm

Chiếu cây sắc vàng

Như vàng trong lửa

Rực rỡ cây rừng.

Các cây nghiêng xuống

Tung hoa cúng dường

Chim hòa điệu hót

Giọng nghe cảm thương.

Gái cười, chim hót

Tiếng vọng vang xa

Năm âm cùng trổi

Rung động cõi lòng.

Thái Tử xuống tắm

Nước ngập đến lưng

Thể nữ vây quanh

Ao nước sáng bừng

Giống như ngọc sáng

Vây núi báu chúa

Tướng mầu sáng rỡ

Đẹp đẽ vòi vọi.

Thể nữ trong ao

Đùa vui đủ trò

Hoặc hụp hoặc lặn

Hoặc toé nước nhau

Hoặc cùng hoa giỡn

Dùng hoa ném nhau,

Hoặc lặn xuống đáy

Hồi lâu trồi lên

Hoặc ở trong nước

Hiện các thứ hoa

Hoặc lặn dưới nước

Chỉ đưa tay lên.

Thể nữ trong ao

Các hoa sáng rỡ

Khiến các hoa sen

Mất đi ánh sáng.

Hoặc có nàng vịn

Tay chân Thái Tử

Như đủ loại hoa

Quấn quanh cột vàng.

Các cô xoa hương

Bị nước rửa trôi

Chiên đàn mộc mật

Nước thành ao thơm

Đùa giỡn như vậy

Khó kể cho cùng.

Sáu muôn thể nữ

Vây quanh cạnh Ngài

Thái Tử ở giữa

Như Trời Đế Thích

Ở ao Trời tắm

Cùng với Thiên Nữ

Ở đó đều ngồi

Thuyền báu vàng bạc

Trong ao dạo chơi.

Như Trời nương mây

Thái Tử lại ngự

Trên thuyền bảy báu

Phi ở cạnh bên

Cùng nhau xuống ao.

Màu thân vàng chiếu

Soi xa một trượng

Như Trời trên thuyền

Ai cũng kinh ngạc

Cho mặt trời mọc

Các hoa nở ra

Ánh càng sáng chói

Như Vua mặt trời.

Thái Tử rời ao

Thể nữ lại theo

Tấu ca kỹ nhạc

Làm nước giải lao

Thể nữ uống rồi

Nhảy múa vui chơi.

Khi ngày vừa tối

Ánh trăng sáng soi

Muốn mê Thái Tử

Ý Ngài chẳng chao!

Muốn khiến Ngài tham

Ý Ngài chẳng đắm

Đèn tuệ rất sáng

Không thể diệt tan

Như đèn ngọc sáng

Chẳng hại thiêu thân.

Chốc đà tối hẳn

Thể nữ ngủ say

Vợ Thái Tử ngủ

Mơ thấy lo biến

Thấy Ngài xuất gia

Bỏ cung thể nữ

Đi vào núi rừng

Các phi đuổi theo

Buồn bã cầu khẩn:

Chớ ruồng bỏ nhau

Đã thành chồng vợ

Nay bỏ cho ai.

Tôi nay tự xét

Không lỗi lầm gì

Xin Ngài cân nhắc

Chớ bỏ nhau đi!

Một mình vào núi

Siêng tu các đức

Sao lại bỏ thiếp

Thật là nhẫn tâm.

Người xưa xuất gia

Cũng có phi đẹp

Xin rủ lòng thương

Hãy đợi chờ nhau.

Hơi thở dồn dập

Thái Tử vào rừng

Lòng dạ cuồng loạn

Lần từng cây rừng

Gào với cây cối

Rằng: Ngươi không lo

Riêng ta sầu não

Hãy chỉ Thái Tử.

Ngước nhìn lên cây

Thấy chim mỏ đỏ

Nhìn chim than khổ:

Ta mất chỗ nương

Tiếng ngươi giống người

Để tiếng cho Ngài.

Xin đem tiếng hót

Dứt não lòng tôi.

Lại nhìn cây nói:

Sao ngươi không thương

Ta mất chỗ dựa

Quờ quạng mê man

Chồng ta bỏ đi

Nên sinh thương xót

Cười làm sao được?

Hoa đều nở hết

Thấy chim hai đầu

Cùng bay song song

Càng thêm sầu khổ

Rơi lệ nói rằng:

Xin chỉ cho ta

Người ôm nặng hờn

Để ta thấy chàng

Mất chàng ta chết!

Hoa rơi trên mình

Càng phiền lòng ta

Chỉ ngươi chim tốt

Chớ ghen ghét ta

Tâm ta tán loạn

Ưa thích kỹ nhạc

Không hề xúc phạm

Vì sao như thế?

Bị gió lay động

Cành cây lắc lư

Giống như dùng tay

Đấm vào thân ta.

Chim thú cho thấy

Chúng chẳng bỏ chồng

Tiếng nước như mắng

Ta chẳng đành lòng.

Ngài không trở lại

Liền buồn than rằng:

Để lại mắt biếc

Để lại ý hợp

Để lại nụ cuời

Để dáng hoa vàng

Để lại bím tóc

Ta thấy hoang mang.

Miệng nói chưa dừng

Bỗng thấy Thái Tử

Ở trong rừng cây

Liền đến nói rằng:

Vì sao bỏ nhau?

Nói xong bất giác

Ôm chầm Thái Tử

Thẹn thùng hồi lâu.

Thái Tử hỏi rằng:

Vì sao như thế?

Liền kể điềm mộng

Thái Tử bảo rằng:

Đó không phải nàng

Ta không hề đi

Ai đi, ai lại

Không có người đi

Cũng không chỗ đến.

Nàng hãy hiểu kỹ:

Sắc như chùm bọt

Ý như bong bóng

Tưởng như lửa sáng

Hành như cây chuối

Thức như huyễn hóa

Các căn vô lực

Hình thể nhân nhau

Giống như hoa hợp.

Biết đời vô thường

Thí như ngựa hoang

Tôi, ta không có

Cũng không bền chắc

Hợp thì có ly

Nàng nên biết rõ.

Thái Tử tự nghĩ:

Nên ta ra đời.

***