Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc

PHẬT THUYẾT

KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT

THÙ THẮNG CHÍ LẠC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
 

PHẦN NĂM
 

Khi ấy Bồ Tát Di Lặc lại bạch Phật rằng: Thật hiếm có! Chỉ Đức Thế Tôn mới có thể khéo nói lỗi lầm của việc nói chuyện đời. Suy nghĩ công đức lợi ích của nghĩa thù thắng Thắng Nghĩa.

Thế Tôn! Vì sao có Bồ Tát mong cầu trí tuệ chân thật của Như Lai mà lại rơi vào việc nói chuyện đời hư hão lừa dối?

Bấy giờ Bồ Tát Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn! Thế nào gọi là lỗi lầm trong việc ngủ mê.

Nếu quán sát thời Bồ Tát cần phải phát khởi tinh tiến, chẳng sinh nhiệt não.

Đức Phật bảo Di Lặc: Sơ Nghiệp Bồ Tát cần phải quán sát lỗi lầm của việc ngủ mê có hai mươi loại. Nếu quán sát thời hay khiến cho Bồ Tát phát khởi tinh tiến, ý vui thích không có mệt mỏi.

Này Di Lặc! Thế nào gọi là hai mươi loại lỗi lầm nơi việc ngủ mê?

1. Lười biếng chẳng siêng năng.

2. Thân thể nặng nề.

3. Nhan sắc tiều tụy.

4. Tăng các bệnh tật.

5. Hỏa giới suy kém.

6. Ăn vào chẳng tiêu hóa được.

7. Thân thể sinh mụn nhọt.

8. Chẳng siêng tu tập.

9. Tăng trưởng ngu si.

10. Trí tuệ kém cỏi.

11. Làn da mờ đục.

12. Hàng phi nhân amanuṣya chẳng kính trọng.

13. Làm hành động ngu độn.

14. Bị phiền não ràng buộc.

15. Tùy Miên Anuśaya: Tên gọi khác của phiền não hoặc tùy phiền não che lấp tâm.

16. Chẳng ưa thích pháp thiện.

17. Giảm tổn pháp trắng.

18. Thực hành hạnh thấp kém.

19. Chán ghét sự tinh tiến.

20. Bị người khinh rẻ.

Này Di Lặc! Đây là hai mươi loại lỗi lầm ưa thích ngủ mê của Bồ Tát.

Lúc đó, Đức Thế Tôn một lần nữa nói kệ rằng:

Thân nặng không khuôn phép

Lười biếng thiếu trách nhiệm

Nhan sắc không sáng bóng

Là lỗi ưa ngủ mê

Người ấy thường bệnh não

Gom chứa nhiều

Phong bệnh trúng gió

Hoàng bệnh vàng da

Bốn đại đất, nước, gió, lửa trái ngược nhau

Là lỗi ưa ngủ mê

Ăn uống chẳng tiêu hóa

Thân thể không sáng bóng

Âm thanh chẳng trong trẻo

Là lỗi ưa ngủ mê

Thân ấy sinh mụn nhọt

Ngày đêm thường ngủ say

Các trùng sâu, bọ, côn trùng sinh cơ quan

Là lỗi ưa ngủ mê

Lùi mất nơi tinh tiến

Túng thiếu các tài bảo

Nhiều mộng, không giác ngộ

Là lỗi ưa ngủ mê

Lưới Si Moha thường tăng trưởng

Ưa dính vào các Kiến Darśana: Kiến thức

Hưng vượng khó chữa trị

Là lỗi ưa ngủ mê

Tổn giảm nơi trí tuệ Prajñā

Tăng trưởng nơi ngu si

Chí ý thường kém cỏi

Là lỗi ưa ngủ mê

Kia người ấy trụ A Lan Nhã

Thường ôm tâm lười biếng

Phi nhân được dịp hại

Là lỗi ưa ngủ mê

Hồ đồ mất chánh niệm

Phúng tụng chẳng thông lợi

Nói pháp, nhiều quên lãng

Là lỗi ưa ngủ mê

Do Si dấy mê hoặc

Trụ ở trong phiền não

Tâm ấy chẳng an vui

Là lỗi ưa ngủ mê

Công đức đều tổn giảm

Thường sinh tâm ưu hối lo lắng hối hận

Tăng trưởng các phiền não

Là lỗi ưa ngủ mê.

Xa lìa các bạn tốt

Cũng chẳng cầu chánh pháp

Thường hành trong phi pháp

Là lỗi ưa ngủ mê

Chẳng vui cầu pháp lạc niềm vui của pháp

Tổn giảm các công đức

Xa lìa nơi pháp trắng

Là lỗi ưa ngủ mê

Tâm người ấy khiếp nhược

Luôn thiếu nơi vui vẻ

Chi phần nhiều ốm yếu

Là lỗi ưa ngủ mê

Tự biết thân lười biếng

Ganh ghét kẻ tinh tiến

Ưa nói xấu người ấy

Là lỗi ưa ngủ mê

Bậc trí hiểu lỗi ấy

Thường lìa nơi ngủ mê

Người ngu tăng lưới kiến

Không lợi, tổn công đức

Bậc trí thường tinh tiến

Siêng tu đạo thanh tịnh

Lìa khổ được an vui

Nơi Chư Phật khen ngợi.

Các kỹ nghệ thế gian

Với công xảo xuất thế

Đều do sức tinh tiến

Bậc trí nên tu tập

Nếu người hướng bồ đề Bodhi

Hiểu rõ lỗi ngủ mê

An trụ sức tinh tiến

Giác ngộ sinh tàm quý

Ghê sợ tội lỗi, ham thích công đức

Thế nên các bậc trí

Thường sinh tâm tinh tiến

Buông lìa nơi ngủ mê

Thủ hộ mầm bồ đề.

Khi ấy Bồ Tát Di Lạch bạch Phật rằng: Thật hiếm có! Bạch Đức Thế Tôn! Ham dính vào sự ngủ mê liền có vô lượng lỗi lầm như vậy. Nếu có người nghe mà chẳng sinh tâm lo lắng, hối hận, chán lìa… phát khởi tinh tiến thì nên biết người đó rất ư ngu si.

Nếu có Bồ Tát vì muốn chí cầu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Anuttarāsamyaksaṃbuddhi: Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác nghe nói công đức lợi ích của nghĩa câu chân thật như vậy, đối với các Pháp Thiện mà sinh lười biếng, chẳng khởi tinh tiến trụ Bồ Đề Phần Bodhyaṅga thời không có chuyện đó.

Bấy giờ Bồ Tát Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn! Thế nào gọi là lỗi lầm trong mọi công việc?

Nếu quán sát thời khiến cho Bồ Tát chẳng kinh doanh mọi việc, siêng tu Phật Đạo.

Đức Phật bảo Di Lặc: Sơ Nghiệp Bồ Tát cần phải quán sát hai mươi loại lỗi lầm ưa thích kinh doanh mọi việc. Nếu quán sát thời hay khiến cho Bồ Tát chẳng kinh doanh mọi việc, siêng tu Phật Đạo.

Này Di Lặc! Thế nào gọi là hai mươi lỗi lầm?

1. Ham dính nghiệp thấp kém của thế gian.

2. Là nơi mà các vị Tỳ Kheo đọc tụng tu hành đã khinh chê.

3. Cũng là nơi mà vị Tỳ Kheo siêng tu thiền định đã quở trách.

4. Tâm thường phát khởi nghiệp sinh tư lưu chuyển từ vô thủy.

5. Trông đợi thức ăn do cư sĩ với Bà La Môn có tâm trong sạch, tin tưởng bố trí.

6. Đối với các tài vật thì tâm ôm lấy chấp dính.

7. Thường ưa thích kinh doanh rộng rãi công việc của thế gian.

8. Nghĩ nhớ đến nghiệp nhà, thường ôm ấp sự lo âu than thở.

9. Kẻ ấy có tính hung ác tàn bạo, nói năng thô lỗ.

10. Tâm thường giữ nhớ siêng năng tu sửa nghiệp nhà.

11. Yêu dính các mùi vị, tăng trưởng tham dục.

12. Không có chỗ lợi dưỡng thì chẳng sinh vui vẻ.

13. Sinh ra nhiều nghiệp gây não hại chướng ngại.

14. Thường ưa thích gần gũi với các Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di.

15. Chỉ nghĩ nhớ đến quần áo, thức ăn để vượt qua ngày đêm.

16. Cân nhắc, hỏi han dự nghiệp mà thế gian đã làm.

17. Thường ưa thích phát khởi sự nói năng Phi Pháp.

18. Ỷ lại vào sự kinh doanh mọi việc mà dấy lên sự kiêu mạn.

19. Chỉ tìm kiếm lỗi lầm của người mà chẳng tự quán sát chính mình.

20. Đối với người nói pháp thì tâm ôm ấp sự khinh chê.

Này Di Lặc! Đây là hai mươi loại lỗi lầm ưa thích kinh doanh mọi việc của Bồ Tát.

Lúc đó, Đức Thế Tôn một lần nữa nói kệ rằng:

An trụ nghiệp thấp kém

Xa lìa hạnh thù thắng

Lùi mất lợi ích lớn

Là lỗi ưa mọi việc

Tỳ Kheo vui đọc tụng

Với người tu thiền định

Tất cả đều quở trách

Là lỗi ưa mọi việc

Thường hành nghiệp sinh tử

Buông lìa nhân giải thoát

Chờ nhận của tín thí

Là lỗi ưa mọi việc

Vui nhận các tài bảo

Chẳng được, sinh ưu não

Trụ nơi hạnh thấp kém

Là lỗi ưa mọi việc

Người đó nhiều ái nhiễm

Qua lại nhà dâm nữ

Như chim vào trong lồng

Là lỗi ưa mọi việc

Thường lo than nghiệp nhà

Luôn ôm tâm nhiệt não

Nói ra, người chẳng tin

Là lỗi ưa mọi việc

Chẳng nhận Tôn Giả

Giáo sự dạy bảo của Tôn Giả

Trái quy củ, khinh chê

Hủy phạm giới trong sạch

Là lỗi ưa mọi việc

Tâm ấy nhiều tưởng nhớ

Siêng kinh doanh nghiệp đời

Chẳng tu trí chặt đứt

Là lỗi ưa mọi việc

Tâm tham luôn mạnh mẽ

Vui dính các mùi vị

Không có tâm biết đủ

Là lỗi ưa mọi việc

Được lợi, sinh vui vẻ

Không lợi, liền ưu não

Tham lận không tâm

Nhân hiền lành nhân từ

Là lỗi ưa mọi việc

Não hại không từ mẫn

Tăng trưởng các nghiệp ác

Ái mạn cùng ràng buộc

Là lỗi ưa mọi việc.

***