Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Phương đẳng Bát Nê Hoàn
PHẬT THUYẾT KINH
PHƯƠNG ĐẲNG BÁT NÊ HOÀN
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẨM HAI
PHẨM BỐN ĐỒNG TỬ HIỆN SINH
Bấy giờ, Đức Thế Tôn đứng dậy đi vào chỗ Song Thọ, nằm trên giường Sư Tử, nghiêng về bên hông phải. Ngài nằm rồi, tức thì ở phương Đông, cách đây trăm ức vạn nước Cõi Phật, có Đức Phật hiệu là Sư Tử Hưởng Tác Như Lai, hiện nay đang Thuyết Pháp. Thế Giới ấy tên là Giải Thoát Hoa.
Phật bảo Tôn Giả A Nan: Thế Giới đó sao gọi là Giải Thoát Hoa?
Vì ở đó thường dùng hoa bảy báu trải khắp mặt đất. Hoa ấy mềm mại, màu sắc tươi đẹp, tỏa ra tất cả hương thơm.
Ở đó có cây bảy báu do các báu hợp thành, có cây Chiên đàn do các chiên đàn tô điểm với nhau, màu sắc của chúng đẹp tuyệt vời, chủng loại nhiều vô số. Có cây thường phát ra âm nhạc, tiết tấu hòa nhã, êm dịu không lường. Có cây thường tuôn ra vật dụng bảy báu với đầy đủ chủng loại. Có cây thường tuôn ra các chuỗi ngọc báu, đồ trang sức không lường.
Đất nước ấy có vô số vườn báu do các thứ bảy báu xen lẫn nhau tạo thành, như cung điện nghỉ ngơi của Trời được làm bằng các ngọc Trời Như ý ma ni, vàng ròng, vàng tía trang trí chạm khắc tạo thành, ví như cung điện của tầng Trời thứ sáu.
Hàng Bồ Tát Đại Sĩ sinh ở Cõi Phật đó đều lìa khỏi sự hội họp của thế gian, chuyên giảng pháp, thần thông quảng đại, đắc trí tuệ Phật, những câu hỏi đều có thể đáp và lìa khỏi thế gian.
Lời nói, ý nghĩ của họ thường hết lòng với pháp sự, dùng phương tiện khéo léo thị hiện ở nội minh, xa những điều dua nịnh, liễu ngộ chánh pháp, lìa xa các tưởng, đắc trí tuệ bát nhã, đến bờ kia rồi, học đủ các pháp phương tiện quyền xảo.
Chư vị thường cúng dường phụng sự các Đức Phật, xa lìa thị phi của thế gian, chỉ nói pháp sự của Bồ Tát, tâm bất thoái chuyển. Các Bồ Tát đó chẳng ưa nói đến việc khác mà chỉ ưa bàn về Bồ Tát Đà Lân Ni kim cương hành pháp tam phẩm thanh tịnh, Phật công đức lực vô sở úy.
Vậy nên Thế Giới đó tên là Giải Thoát Hoa. Ở Thế Giới đó có Bồ Tát tên là Thiện Tư Nghĩa bỗng dời thần mạng sinh đến nước La Duyệt Kỳ của Cõi Diêm Phù Đề, làm con của Vua A Xà Thế.
Vừa mới sinh ra, ông liền ngồi kiết già mà nói kệ:
Ta nay đã từ chỗ
Nước Sư Tử Hưởng sang
Muốn gặp Thích Sư Tử
Chánh Giác tại thế chăng?
Lúc này, có vị Trời khác vì Đồng Tử nói kệ:
Nay đấng Thiên Trung Thiên
Thích Sư Tử rũ áo
Ở tại cây Song Thọ
Lặng lẽ vào Nê Hoàn.
Bấy giờ, Đồng Tử dùng kệ đáp:
Ta từ phương Đông đến
Trải qua các cõi nước
Đến với Thích Sư Tử
Muốn nghe pháp vô thượng.
Đấng Trời người tôn trọng
Lặng lẽ vào Nê Hoàn
Đến đây ta có cớ
Chẳng phải đến không duyên.
Hôm nay ta đi đến
Phật sẽ vào Niết Bàn
Trên Trời và cõi thế
Đều đau buồn như ta.
Lúc phát ý chẳng trụ
Muốn đến thấy Thế Tôn
Nơi này ta đi đến
Có ích chẳng hoang đường.
Phật ra đời khó gặp
Nên tâu Đại Vương rằng:
Không được sinh buông lung
Phải đến chỗ Thế Tôn!
Trong ức trăm ngàn kiếp
Có một Phật giáng sinh
Với đức hóa phải biết
Phật vì mọi dân chúng.
Hôm nay với phụ vương
Can ngăn đấng quốc tôn
Buông lòng theo ham muốn
Sao tuyệt mạng cha mình?
Quen gần tri thức ác
Điều đạt, giặc đại ác
Vua theo thọ giáo hắn
Đoạn tuyệt mạng cha mình.
Khởi lên tưởng nhân ngã
Si dục tạo tội nghịch
Vua cha làm pháp hạnh
Là con cháu Thế Tôn.
Vua đã bị tội ấy
Phạm vào tội nghịch lớn
Do vậy đọa tăm tối
Ngục A tỳ vô gián.
Hoan hỷ tin theo Phật
Sẽ được giải thoát liền
Sau được người tôn trọng
Liền được Chánh Giác luôn.
Phật đã vào Nê Hoàn
Chánh Giác khó được gặp
Chỉ có thể được cúng
Xá lợi đấng Nhân Tôn.
Ta chẳng do ham muốn
Mà đi đến nước này
Đại Vương liền theo đến
Ta muốn thấy Thế Tôn.
Hôm nay vào nửa đêm
Thế Tôn sẽ Nê Hoàn
Ta từ Sư Tử Hưởng
Nghe Phật nói như trên.
Ta muốn thấy Đức Phật
Nên đến cõi nhẫn này
Kính tạ hàng quyến thuộc
Các nhà hãy tự an.
Ta sẽ đến hầu Phật
Thần thông sinh tử đoạn
Muốn thấy Phật đều phải
Trước hầu Phật Nê Hoàn.
Đến đây, Vua A Xà Thế dùng kệ bảo con:
Này con! Hãy nhịn qua đêm nay
Muốn sang, ta sẽ dùng sức mạnh
Đất lực sĩ cách xa nơi này
Chẳng thể dùng xe đến ngay được!
Bấy giờ, Đồng Tử dùng kệ đáp lại Phụ Vương A Xà Thế:
Sức tinh tấn của con nhiều lắm
Khoảnh khắc phát ý là đến liền
Đêm nay như vượt vô số kiếp
Con chẳng biếng trễ như Đại Vương.
Đêm hôm nay con sẽ đến đó
Cũng chẳng thể kể đường xa xôi
Vượt qua trung gian vô số nước
Cõi nước lực sĩ, nói sao hết.
Lúc ấy, Đồng Tử từ tòa ngồi bước xuống, đi ra đại thành La Duyệt Kỳ, liền nói kệ:
Ai muốn sinh thiên, lìa địa ngục
Muốn được danh tiếng là Tôn Hùng
Hãy mau theo ta đi đến đó
Phải đến trước khi Phật Nê Hoàn.
Khi nói bài kệ này xong, Đồng Tử liền ra khỏi thành La Duyệt Kỳ, cùng lúc trong thành có hai vạn người, vô số ức Trời Rồng, Quỷ, Thần, Kiền Đạp Hòa, A Tu Luân, Ca Lưu La, Chân Đà La, Ma Hầu Lặc v.v… đến nhóm họp ở đó. Đồng Tử cùng tất cả chúng Trời vây quanh đi đến vùng đất của các lực sĩ, đến chỗ Đức Phật, ở rừng Song Thọ.
Lúc này, khi Phật nằm nghiêng hông về bên phải trên giường Sư Tử, thì ở phương Nam, cách đây năm mươi vạn cõi nước Phật, có Đức Phật hiệu là Bảo Tích Thị Hiện, hôm nay đang nói pháp. Thế Giới ấy tên là Bảo Tích, ở đó có vị Bồ Tát tên là Hỷ Tín Tịnh, bỗng nhiên thu thần hạ sinh về đại thành Xá Vệ của cõi Diêm Phù Đề, làm con của Trưởng Giả Sư Tử.
Vừa sinh ra, Đồng Tử liền ngồi kiết già nói bài kệ:
Dùng tay chân bố thí
Và mũi mắt cho luôn
Cho đến trăm ngàn đời
Nhẫn nhục Ba la mật.
Bố thí cả đầu mắt
Thê thiếp và các con
Muốn độ cho tất cả
Thích Tôn có còn chăng?
Sở dĩ trong ức kiếp
Da thịt cho mọi người
Muốn độ hết chúng sinh
Mắt đời tồn tại chăng?
Đến đây, Trưởng Giả Sư Tử liền sợ hãi dựng tóc gáy, dùng kệ hỏi con:
Là Trời, Kiền Đạp Hòa?
Quỷ Thần Chân Đà La?
Con trẻ hay tán thán
Biện tài nói nhiệm mầu.
Trong ngoài đều sợ hãi
Lớn nhỏ đều bỏ chạy
Ta nhờ nghe tiếng Phật
Nên một mình chẳng đi.
Khi đó, Đồng Tử dùng kệ đáp lời cha:
Con là Trời, là rồng
Cũng Chân Đà La, Quỷ
Con là Thiên Trung Thiên
Cũng là người Trưởng Giả.
Đến đây, Trưởng Giả Sư Tử dùng kệ hỏi con:
Do nghe lời nói đó
Con khiến ta nghi ngờ
Lời khen đến như vậy
Khiến ta thêm kinh hoàng.
Sao gọi là Trời rồng
Kiền Đạp Hòa và quỷ?
Sao gọi Thiên Trung Thiên?
Sao con là người vậy?
Khi ấy, Đồng Tử dùng kệ đáp lời cha:
Phương Nam có vị Phật
Đấng Như Lai Bảo Tích
Ta từ cõi đó đến
Nay đến Cõi Phật này.
Sân hại, ta Đế Thích
Và sáu Trời cũng vậy
Nếu khổ, ta Phạm Thiên
Cũng làm Chuyển Luân Vương.
Nơi đó hình rồng cả
Đến nơi này là thần
Loài quỷ, Kiền Đạp Hòa
Trưởng giả phải rõ thông.
Con sẽ là tất cả
Xót thương hằng ủng hộ
Đạt được Thiên Nhân Tôn
Giác ngộ là trước hết.
Con hóa độ lâu lắm
Trải qua vô số kiếp
Trọn không hề dừng nghỉ
Trưởng giả! Con muốn đi!
Đồng Tử thưa với cha: Những điều giảng nói của đức Bảo Tích Thị Hiện cần nên học, chẳng nên huân tập theo các pháp thế gian, việc tu phải nghĩ đến các hành nghiệp rộng lớn. Hàng Bồ Tát có ba pháp hành để mau chóng được đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Những gì là ba?
Một là đối với các pháp giác ngộ thâm diệu, hai là thành tựu tâm tự tại, ba là ghi nhớ các pháp tam muội. Đó là ba pháp hành để Bồ Tát mau chóng được đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Đến đây, Trưởng Giả Sư Tử bảo con:
Ta chưa biết điều đó!
Đồng Tử dùng kệ nói rõ về điều ấy:
Thâm tuệ khó hiểu cũng khó thông
Thế gian đều nghi ở câu đó
Thông hiểu tất cả pháp nghĩa đó
Chỉ riêng có Chư Phật Thế Tôn.
Phật đã hiểu rõ không lầm lẫn
Đã có vô tưởng là thượng trí
Do không suy nghĩ đạo sạch trong
Chẳng hành tưởng hạnh gọi là trí.
Ý, vô ý nhiều không thể lường
Tâm trí vắng lặng trước các nhập
Tâm không vướng nhập gọi là ý
Ý này nhìn thấy tất cả pháp.
Vào định kim cương, thành Chánh Giác
Đối với tứ cú không nhiễm trước
Tín tâm bền vững như kim cương
Pháp tứ cú là pháp tốt thượng.
Chứng đạt pháp không, không còn tin
Phật khen pháp tín là trên hết
Đó là tất cả các pháp không
Thực hành thiền định chứng Phật quả.
Những điều thấy biết chẳng phải trí
Tất cả pháp hành chẳng có hành
Các pháp sở học không có học
Tất cả sở thuyết, không có thuyết.
Thâm nhập trí tuệ, pháp tưởng không
Vào đến tịch tịnh, không định tưởng
Tuy thành đạo giác, giác tưởng không
Độ thoát mọi người, không tưởng người.
Dũng mãnh, tinh tấn lìa lưới nghi
Giác ngộ đạo mầu sâu rốt ráo
Vào trong tất cả biển sinh tử
Độ thoát chúng sinh, sinh tử diệt.
Khi Đồng Tử nói kệ này xong, Trưởng Giả Sư Tử và hai trăm người đã phát tâm cầu đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác và liền chứng pháp pháp nhẫn vô sinh, tám ức Trời phát tâm cầu đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, liền sinh vào địa vị Bất thoái chuyển, thành đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, bốn muôn ức người xa lìa trần cấu, được các pháp nhãn thanh tịnh.
Bấy giờ, Đồng Tử liền nói kệ:
Con chẳng đến từ đó
Đức Thích Tôn có khuyên
Độ thoát vô ức số
Phát tâm cầu bồ đề.
Đối với pháp giải thoát
Nhớ Phật nói pháp thiện
Người mới vào đất nhẫn
Chưa được bất thoái chuyển.
Con và cha, anh em
Cả nhà ở Phật đạo
Tám ức chúng Trời, người
Khiến đều vào Đại Thừa.
Con vì tất cả người
Diệt trừ hạnh nghèo đói
Con vì được pháp lợi
Khó tính, khó nghĩ bàn.
Khi Đồng Tử nói kệ này xong, cùng với cha mẹ và trăm ngàn ức người, vô số ức Trời, Rồng, Thần, Kiền Đạp Hòa, A Tu La, Ca Lưu La, Chân Đà La, Ma Hầu Lặc v.v… quyến thuộc vây quanh đi đến vùng đất sinh sống của Lực sĩ, tới chỗ của Đức Phật.
Khi Đức Phật nằm trên giường Sư Tử nhập Niết Bàn thì ở phương Tây, cách đây tám mươi ức vạn cõi nước Phật, có Đức Phật hiệu là Diệu Lạc Như Lai, hiện đang nói pháp. Thế Giới của Đức Phật ấy tên là Lạc Viên, ở đó có vị Bồ Tát tên là không vô, bỗng nhiên thu thần hạ sinh về cõi Diêm phù đề, tại thành Ba la nại, làm con của trưởng giả Tu Phước.
Vừa sinh ra, Bồ Tát liền ngồi kiết già nói bài kệ:
Pháp vốn là rỗng không
Muốn có là chấp trước
Chẳng được thoát khổ đau
Thường ở vào rối phiền.
Pháp chẳng thể nắm bắt
Đó gọi là định chỉ
Cùng tận không cùng tận
Pháp đó ắt không có.
Không là chẳng chứa nhóm
Cũng chẳng không chứa nhóm
Pháp đó nếu không nhân
Từ đâu có sở duyên.
Nếu có thể nói pháp
Sâu xa rất khó hiểu
Nhân Tôn Thích Sư Tử
Bậc Chánh Giác còn chăng?
Tiếng rống Sư Tử lớn
Không khởi diệt Phạm âm
Hôm nay ở Song Thọ
Ánh Mặt Trời lặn mất.
Đức Phật trong Tăng đoàn
Ví như mặt trăng tròn
Mọi người chẳng thấy nữa
Khi Thế Tôn nói pháp.
Đức Phật trong Tăng Chúng
Như đỉnh núi Tu Di
Thế Tôn chẳng ưa thích
Việc ra vào trong thành.
Vì Trời, người giảng đạo
Nói pháp không, vô ngã
Tất cả chẳng còn nữa
Nghe thấy đại âm thanh.
Lìa ngã, không có ngã
Tán thán các pháp không
Nay Thế Tôn Nê Hoàn
Yên nghỉ giữa rừng cây.
Khi Đồng Tử nói kệ này xong, tức thời mười vạn người trong đại thành Ba La Nại cùng một lúc cất tiếng khen: Đây là việc chưa từng có! Chỉ có vị Đồng Tử nhỏ này mới có thể có trí bát nhã, thâm nhập trí bát nhã, trí tuệ quang minh, trí tuệ thanh tịnh, trí tuệ thâm sâu, nói kệ thượng diệu mà chứng được hưởng tuệ, quyền tuệ.
Xứ của Đồng Tử ấy khó biết và là điều chưa từng có. Thân ấy chưa lớn mà có sức lớn, ví như mắt thấy Đức Như Lai. Nguyện xin cho trí tuệ chúng tôi được như vậy.
Đồng Tử nói: Các ông chân thành nguyện được trí tuệ như vậy thì phải nguyện được trí tuệ như của Đức Phật, vi diệu mà không xen tạp, vắng lặng và bình đẳng, xa lìa trí phân biệt, thành tựu tất cả pháp thiện, tất cả các Phật lực, vô sở úy, an lập ở đại từ, đại bi.
Này các ông, các ông phải nguyện thành tựu trí tuệ này, nay ta và các ông cùng nhau phát tâm cầu đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Bấy giờ, đại chúng đều phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Đồng Tử liền vì họ nói pháp, an trụ trong bất thoái chuyển, sẽ thành đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Đồng Tử nói tiếp: Này các ông, các ông đã phát tâm rộng lớn rồi thì liền có thể cùng đi đến gặp Đức Như Lai Vô Sở Trước Đẳng, Chánh Giác!
Đến đây, Đồng Tử cùng với cha mẹ và mười vạn người, vô số ức Trời, Rồng, Quỷ Thần, Kiền Đạp Hòa, A Tu Luân, Ca Lưu La, Chân Đà La, Ma Hầu Lặc và quyến thuộc vây quanh đi đến vùng đất sinh sống của các Lực sĩ, tới chỗ Đức Phật.
Khi Đức Phật nằm trên giường Sư Tử nhập Niết Bàn thì ở phương Bắc, cách đây sáu mươi bốn vạn ức cõi nước Phật, có Đức Phật hiệu là Giác Tích Như Lai, hiện tại đang thuyết pháp. Thế Giới Đức Phật ấy tên là Hoa Tích. Cõi đó và cây, hoa, trái ngày đêm thường phát ra âm thanh Giác hoa hạnh.
Các Trời, Rồng, Quỷ, Thần, Kiền Đạp Hòa, A Tu Luân, Ca Lưu La, Chân Đà La, Ma Hầu Lặc v.v… nghe được đều quy y với Phật Giác Tích. Đức Như Lai thành tựu các công đức lành, nếu có người thấy được ánh sáng hạnh Giác Tích thì đều được đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác chẳng thoái chuyển. Đó là sự đạt đến bản nguyện của Đức Như Lai kia.
Đức Phật nói với Tôn Giả A Nan: Đức Như Lai Giác Tích ở Thế Giới Hoa Tích chỉ dạy đạo nhất thừa, chẳng dạy người cầu pháp Thanh Văn, Duyên Giác.
Đức Phật dạy: Đức Như Lai Giác Tích thành Phật đến nay đã sáu mươi vạn bốn ngàn kiếp, không có chúng đệ tử Duyên Giác, chỉ có chúng Bồ Tát. Ví như Chuyển Luân Thánh Vương, có rất nhiều con, dùng con làm bề tôi, dùng con làm người coi cửa, dùng con làm thị giả v.v…
Cũng như vậy, Đức Giác Tích Như Lai chỉ dùng Bồ Tát làm người giúp đỡ. Tể tướng, dùng Bồ Tát làm nguyên thủ. Người đứng đầu, dùng các Bồ Tát làm châu báu. Do đó, nước Phật ấy chỉ toàn là Bồ Tát, trang nghiêm cõi nước Phật.
Này A Nan! Của cải ở Thế Giới Đức Như Lai Giác Tích rất phong phú thịnh vượng, vui vẻ yên ổn. Bồ Tát tập hợp đông đủ, nơi nơi đều thanh tịnh, mọi người đều có thần thông. Họ dùng kim cương làm của cải, khi nghe giảng pháp tâm không khởi nghi hoặc, nghe xong tinh tấn tu hành. Tu tập tất cả trí tuệ tam muội, thành tựu trí bình đẳng.
Ở nước đó, có vị Bồ Tát tên là Thần Thông Hoa, bỗng thu thần giáng sinh vào trong đại thành Duy Da Ly của cõi Diêm Phù Đề, làm con của chủ binh, khi vừa sinh ra, Đồng Tử liền ngồi kiết già nói kệ:
Lành thay Đức Thế Tôn!
Khéo nói pháp thượng diệu
Độ ức ức dân chúng
Bậc Chánh Giác còn chăng?
Tâm pháp theo đó khởi
Tâm không thể nắm bắt
Ba cõi không ai bằng
Bậc Chánh Giác còn chăng?
Không sắc, không Thế Tôn
Không ai có thể sánh
Không có ai ngang bằng
Minh nhãn còn hay không?
Tinh tấn độ tất cả
Nhất tâm thiền tam muội
Trí như biển mênh mông
Bậc Chánh Giác còn chăng?
Đến đây, Đức Giác Tích Như Lai hóa làm hình dáng một vị Trời, vì Đồng Tử nói kệ:
Chánh Giác trụ một kiếp
Hơn số đó nhiều lần
Nương tựa bậc Chánh Giác
Trụ xứ thường an vui.
Đồng Tử hãy theo dục
Đó là nhà Đại Vương
Tấu nhạc, đàn thanh khúc
Thổi sáo tự vui mừng.
Bấy giờ, Đồng Tử dùng ý tưởng của Trời nói kệ để đáp lại Đức Giác Tích Như Lai:
Người chạy theo sắc dục
Người ấy tự si mê
Chẳng hiểu đạo Chánh Giác
Và lời dạy của Phật.
Lạc đà và heo ngựa
Lừa cùng với sói, chồn
Chúng nó đều do dục
Chẳng phải hạnh con Phật.
Mù, điếc không hiểu biết
Câm ngọng chẳng nói năng
Bọn đó do tham dục
Chẳng phải hạnh con Phật.
Bướm bay, ong, ruồi, nhặng
Ngược xuôi chẳng biết mình
Bọn đó là do dục
Chẳng phải hạnh con Phật.
Giả sử Cõi Diêm Phù
Lửa cháy khắp bên trong
Thà rơi vào trong ấy
Việc dục quyết chẳng làm.
Ưa dục là trên hết
Với dục không biết đủ
Nếu có người khen dục
Là chẳng biết pháp Phật.
Người lòng không tham dục
Rõ biết tất cả pháp
Phật hiện thân đến hỏi
Vì Trời ta nói rằng:
Ta nghe từ chỗ Phật
Như vậy, lời Pháp Vương:
Vào nửa đêm hôm đó
Thế Tôn vào Nê Hoàn.
Tôi sẽ đến thấy Phật
Thần thông không sinh diệt
Muốn đến, cùng nhau đi.
Đến chỗ Phật Nê Hoàn.
Thiên Trung Thiên Giác Tích
Nói vậy, Nhân Trung Tôn!
Đắc pháp độ tất cả
Dùng ánh sáng dẫn đường.
Ở trong trăm ngàn kiếp
Việc công đức lập nên
Chẳng như nhập Nê Hoàn
Độ thoát của Thế Tôn.
Xót thương che tất cả
Vì ủng hộ thế gian
Nay Phật sẽ Nê Hoàn
Chúng sinh lại khổ đau.
Phật là mắt tất cả
Hôm nay sẽ Nê Hoàn
Thế gian sẽ lại gặp
Hoàn cảnh rất tối tăm.
Y vương diệt mọi bệnh
Hôm nay sẽ Nê Hoàn
Không đấng Nhân Trung Tôn
Thế gian rất khổ đau.
Đấng đoạn nghi tất cả
Hôm nay sẽ Nê Hoàn
Hồ nghi của thế gian
Sẽ chuyển thành lửa lớn.
Phật trừ si, tham, sân
Hôm nay sẽ Nê Hoàn
Cõi đời này sẽ lại
Ba lửa bừng cháy lên.
Thế Tôn là chỗ nương
Cho tất cả Trời người
Nay mất chỗ nương tựa
Xa mãi mãi từ đây.
***