Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Quán Hai Vị Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng

PHẬT THUYẾT

KINH QUÁN HAI BỒ TÁT

DƯỢC VƯƠNG DƯỢC THƯỢNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Cương Lương Gia Xá, Đời Lưu Tống
 

PHẦN BỐN
 

Bấy giờ Dược Thượng Bồ Tát nghe các người đời khen ngợi đức của mình, gọi là Dược Thượng.

Nhân phát nguyện: Nay tất cả đại chúng của thế gian này vì tôi lập hiệu, gọi là Dược Thượng.

Nguyện tôi đời sau, lúc được thành sức của mười sáu loại thanh tịnh thời dùng thuốc thượng pháp ban cho khắp tất cả.

Nguyện cho các chúng sinh nghe tên của tôi, mau được tiêu diệt lửa mạnh phiền não.

Nếu có chúng sinh lễ bái tôi, xưng tên của tôi, quán thân tướng của tôi sẽ khiến cho nhóm này được uống Thượng Diệu Bất Tử Giải Thoát Cam Lộ Thượng Dược.

Khi ấy đại chúng nghe lời đó xong, đều cởi chuỗi Anh Lạc, rải trên Dược Thượng Bồ Tát. Chỗ đã rải Anh Lạc, lớn như cái đài bảy báu, đứng trụ trong hư không.

Trong cái đài có ánh sáng thuần màu vàng rực, tiếng như Phạm Âm mà nói Kệ là:

Lành thay! Thắng Đại Sĩ

Hiển phát hoằng thệ nguyện

Đều độ chúng sinh khổ

Tâm không có nghi lo

Vị lai sẽ thành Phật

Hiệu, gọi là Tịnh Tạng

Cứu giúp các thế gian

Người chìm trong biển khổ.

Đức Phật bảo A Nan: Nay ông khéo nên nghe cho kỹ lời của Phật, cẩn thận đừng quên mất. Hai vị Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng tức là Quán Đỉnh Pháp Tử của Chư Phật Thế Tôn ba đời quá khứ hiện tại vị lai.

Nếu có chúng sinh nghe tên của hai vị Bồ Tát này thì vượt qua hẳn biển khổ chẳng bị đọa trong sinh tử, luôn được gặp thẳng Chư Phật Bồ Tát, huống chi là tu hành đầy đủ như đã nói.

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe Thần Chú mà hai vị Bồ Tát đã nói, hoặc quán thân tướng của hai vị Bồ Tát này thì ở đời hiện tại đều được thấy Dược Vương Dược Thượng với nhìn thấy ta, ngàn Đức Phật đời hiền kiếp. Ở đời vị lai, thấy vô số Phật, mỗi một Đức Thế Tôn vì kẻ ấy nói pháp, sinh vào Cõi Phật thanh tịnh, tâm ấy bền chắc, cuối cùng chẳng thoái chuyển tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

Khi ấy A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vì Đức Phật làm lễ, nhiễu quanh Đức Phật bảy vòng rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn! Kinh này có tên gọi như thế nào?

Làm sao mà phụng trì?

Đức Phật bảo A Nan: Hãy lắng nghe! Hãy nghe cho kỹ! Hãy khéo nghĩ nhớ! Thiết yếu của pháp này có tên là Diệt Chư Tội Chướng, cũng gọi là Sám Hối Ác Nghiệp Thần Chú, cũng gọi là Trị Phiền Não Bệnh Cam Lộ Diệu Dược, cũng gọi là Quán Dược Vương Dược Thượng Thanh Tịnh Sắc Thân.

Đức Phật bảo A Nan: Thiết yếu của pháp này có tên gọi màu nhiệm thù thắng của nhóm như vậy. Sau khi ta diệt độ, nếu có Tỳ Kheo với Tỳ Kheo Ni nghe Kinh này mà chí tâm tùy vui, trải qua phút chốc thì nghiệp ác bốn trọng thảy đều trong sạch.

Nếu có Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nghe Kinh này mà chí tâm tùy vui, trải qua phút chốc, nếu phạm năm giới, phá tám trai đều được trong sạch.

Nếu Quốc Vương, đại thần, Sát Lợi, Cư Sĩ, Tỳ Xá, Thủ Đà, Bà La Môn… với tất cả hàng khác… nghe Kinh này, trải qua phút chốc mà chí tâm tùy vui thì năm nghịch, mười ác đều được trong sạch.

Đức Phật bảo A Nan: Bản Hạnh Nhân Duyên của Dược Vương Dược Thượng này là thuốc tốt lương dược cho người bệnh ở cõi Diêm Phù Đề.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói lời đó xong thì yên lặng mà trụ như nhập vào tam muội. Khi ấy trưởng giả Tử Bảo Tích với Tôn Giả An Nan, vô số đại chúng nghe điều Đức Phật đã nói đều rất vui vẻ.

Do vui vẻ cho nên năm ngàn người trong chúng trưởng giả được vô sinh pháp nhẫn, các Bồ Tát ở phương khác đến gồm có mười ngàn người đều trụ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, đệ tử của Xá Lợi Phất gồm năm trăm Tỳ Kheo đều chẳng thọ nhận các lậu thành A La Hán, tám Bộ Trời Rồng gồm có vô lượng số đều phát ý đạo chính chân vô thượng.

Khi ấy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni với các đại chúng nghe điều Phật đã nói đều vui vẻ, phụng hành, làm lễ rồi lui ra.

***