Kinh Nguyên thủy

Phật Thuyết Kinh Quán Thế âm Bồ Tát, đắc đại Thế Bồ Tát Thọ Ký

PHẬT THUYẾT

KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT,

ĐẮC ĐẠI THẾ BỒ TÁT THỌ KÝ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Đàm Vô Kiệt, Đời Lưu Tống
 

PHẦN HAI
 

Bấy giờ, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm và Đắc Đại Thế cùng với hàng quyến thuộc là tám mươi ức chúng Bồ Tát và các đài báu trang nghiêm đều như nhau, chỉ trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay từ cõi kia hiện đến Thế Giới này.

Lúc đó, hai vị Bồ Tát kia dùng diệu lực của thần thong, khiến đại địa của Thế Giới này bằng phẳng như mặt nước, rồi cùng tám mươi ức Bồ Tát trước sau vây quanh, do đã thành tựu được công đức lớn vô cùng trang nghiêm, thù thắng không thể ví dụ, nên ánh sáng tỏa chiếu khắp Thế Giới Ta Bà.

Các Bồ Tát này hiện đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đảnh lễ sát chân Ngài, nhiễu quanh theo phía bên phải bảy vòng rồi đứng qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đức Phật A Di Đà gởi lời vấn an Đức Thế Tôn có ít bệnh, ít phiền não, đi đứng dễ dàng, sự hành hóa luôn an lạc chăng?

Lại nữa, khi hóa hiện các việc trang nghiêm vi diệu nơi cõi kia, các vị Bồ Tát và chúng Thanh Văn ở đây trông thấy các đài báu đồ sộ, đẹp đẽ liền tán thán là việc chưa từng có, đều nghĩ: Các đài báu ấy từ cõi nước An Lạc đi đến Thế Giới này, là do thần lực của Phật hay thần lực của Bồ Tát?

Bấy giờ, Bồ Tát Hoa Đức Tạng vâng theo thần lực của Phật, bạch: Bạch Thế Tôn! Hết sức kỳ lạ, thưa Thế Tôn! Thật là điều chưa từng có! Nay các đài báu trang nghiêm đẹp đẽ như thế đã có mặt nơi Thế Giới Ta Bà, là do uy lực của ai?

Đức Phật dạy: Đó là do diệu lực từ thần thông của vị Đại Bồ Tát Quán Thế Âm và Đắc Đại Thế hiện bày sự trang nghiêm lớn lao nơi Thế Giới này.

Bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu! Thưa Thế Tôn! Hạnh nguyện thanh tịnh của chư vị Bồ Tát kia là không thể nghĩ bàn, có thể dùng thần lực để hiện bày đài báu trang nghiêm nơi Thế Giới này.

Đức Phật khen: Đúng vậy, đúng vậy! Như ông đã nói, các thiện nam kia đã ở trong vô số ức na do tha trăm ngàn kiếp, làm thanh tịnh các can lành, đạt được tam muội như huyễn, trụ nơi tam muội ấy, có thể dùng thần thông biến hóa, hiện ra sự việc như thế.

Lại nữa, này Bồ Tát Hoa Đức Tạng! Ông nay lại quán Thế Giới ở phương Đông thì thấy điều gì?

Bồ Tát Hoa Đức Tạng liền dùng tất cả thiên nhãn của hàng Bồtát quán xét hằng hà sa số các Thế Giới của Chư Phật nơi phương Đông, thấy ở trước các Đức Phật kia đều có Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đắc Đại Thế trang nghiêm như trước, cung kính cúng dường, đều nói Đức Phật A Di Đà vấn an Đức Thế Tôn, ít bệnh, ít phiền não, đi đứng dễ dàng, sự hành hóa luôn an lạc chăng?

Các phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng cùng phương trên, dưới cũng lại như vậy.

Lúc này, Bồ Tát Hoa Đức Tạng thấy các sự việc ấy rồi thì rất đỗi vui mừng cho là đạt được điều chưa từng có, liền bạch Phật: Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Nay hai vị Chánh Sĩ ấy đã có thể thành tựu pháp tam muội như vậy.

Vì sao?

Vì hai vị Chánh Sĩ ấy có thể hiện bày sự trang nghiêm nơi các Cõi Phật.

Lúc đó, Đức Thế Tôn liền dùng thần lực khiến cho chúng hội thấy rõ sự việc ấy rồi, thì có ba vạn hai ngàn người phát tâm cầu đạo quả Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Bồ Tát Hoa Đức Tạng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hai vị Chánh Sĩ ấy từ lâu đã phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng ở nơi Đức Phật nào?

Cúi xin Thế Tôn Giảng nói về việc ấy, khiến cho chư vị Bồ Tát tu tập thành tựu đầy đủ các hạnh nguyện.

Đức Phật dạy: Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, Như Lai sẽ vì ông mà giảng nói.

Bồ Tát Hoa Đức Tạng bạch Phật: Lành thay, thưa Thế Tôn! Con rất vui thích muốn nghe.

Đức Phật dạy: Về thời quá khứ xa xưa, trải qua vô lượng A tăng kỳ kiếp chẳng thể nghĩ bàn, khi ấy ta vì trăm ngàn vị Vua, từ vị Đại Vương thứ nhất, cho đến khi kiếp sắp tận, có Thế Giới tên Vô Lượng Đức Tụ An Lạc Thị Hiện.

Ở đấy có Đức Phật hiệu là Kim Quang Sư Tử Du Hý gồm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Cõi nước của Đức Phật đó mọi sự việc đều thanh tịnh, trang nghiêm. Nay Ta vì ông mà giảng nói.

Ý ông nghĩ thế nào?

Tất cả các sự việc trang nghiêm hiện có nơi cõi nước của Phật A Di Đà ở Thế Giới An Lạc thực sự là nhiều chăng?

Bồ Tát Hoa Đức Tạng đáp: Rất nhiều, không thể nghĩ bàn, khó có thể nói hết.

Đức Phật bảo Bồ Tát Hoa Đức Tạng: Giả sử có người chia một sợi lông ra thành trăm phần, dùng một phần sợi lông nhúng vào nước nơi biển cả, ý ông nghĩ thế nào?

Nước nơi đầu một sợi lông đối với nước ở biển cả, phần nào nhiều hơn?

Bồ Tát Hoa Đức Tạng đáp: Nước nơi biển là rất nhiều, không thể ví dụ.

Như vậy, này Bồ Tát Hoa Đức Tạng! Nên biết sự việc trang nghiêm ở cõi của Phật A Di Đà giống như nước nơi đầu sợi lông, còn ở cõi của Đức Phật Kim Quang Sư Tử Du Hý thì như nước nơi biển cả. Chỗ sai khác của hàng Thanh Văn, Bồ Tát cũng vậy.

Đức Như Lai Kim Quang Sư Tử Du Hý cũng vì chúng sinh mà giảng nói pháp của ba thừa. Ta ở trong hằng hà sa số kiếp nói về công đức trang nghiêm nơi Cõi Phật ấy, sự an lạc của hàng Bồ Tát, Thanh Văn còn không thể hết.

Bấy giờ, trong pháp của Đức Như Lai Kim Quang Sư Tử Du Hý có vị Vua tên là Oai Đức Vương, dùng chánh pháp để cai trị, giáo hóa một ngàn Thế Giới, nên gọi là Pháp Vương. Vua Oai Đức ấy có nhiều người con, đầy đủ hai mươi tám tướng của bậc đại nhân. Các Vương Tử này đều trụ nơi đạo Bồ Đề Vô Thượng. Nhà Vua có bảy vạn sáu ngàn vườn hoa, lầu gác, các Vương Tử thường hay dạo chơi trong đó.

Bồ Tát Hoa Đức Tạng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Cõi nước của Đức Phật kia có người nữ chăng?

Đức Phật dạy: Này thiện nam! Cõi nước của Đức Phật kia hãy còn không có tên người nữ, huống gì là có thật. Chúng sinh ở cõi nước đó đều tu tập phạm hạnh thanh tịnh, toàn là hóa sinh, dùng sự vui thích nơi thiền định làm thức ăn. Vua Oai Đức kia ở ngôi tám vạn bốn ngàn ức năm, luôn phụng sự Như Lai, không học theo pháp nào khác. Đức Phật biết rõ tâm niệm của Vua, liền vì đấy mà diễn nói vô lượng pháp ấn.

Những gì là vô lượng pháp ấn?

Này Bồ Tát Hoa Đức Tạng! Phàm đã tu hành phải nên phát khởi vô lượng thệ nguyện.

Vì sao?

Vì Đại Bồ Tát bố thí là vô lượng, trì giới là vô lượng, nhẫn nhục là vô lượng, tinh tấn là vô lượng, thiền định là vô lượng, trí tuệ là vô lượng, đã hành hóa sáu độ, thâu tóm sinh tử là vô lượng, thương xót chúng sinh là vô lượng, trang nghiêm tịnh độ là vô lượng, âm thanh là vô lượng, biện tài là vô lượng.

Này Bồ Tát Hoa Đức Tạng! Cho đến một niệm khéo tương ưng với hồi hướng vô lượng.

Thế nào là hồi hướng vô lượng?

Như hồi hướng đến hết thảy chúng sinh, khiến cho tất cả các loài chứng được pháp vô sinh, nương Đức Phật Niết Bàn nên nhập Niết Bàn, đó gọi là hồi hướng vô lượng. Vô biên không là vô lượng, vô tướng là vô lượng, vô nguyện là vô lượng, vô hành như vậy là thực tế của vô dục, pháp tánh là vô sinh nên không tham đắm nơi giải thoát, vì Niết Bàn là vô lượng.

Này thiện nam! Ta chỉ lược nói về các pháp vô lượng.

Vì sao?

Vì tất cả các pháp đều không có hạn lượng.

Lại nữa, này Bồ Tát Hoa Đức Tạng! Vị Vua Oai Đức ấy ở nơi vườn hoa, lầu gác kia nhập tam muội. Bên phải, bên trái của Vua có hai hoa sen từ đất vọt lên, nhiều màu sắc trang nghiêm. Hương của hoa ấy thơm lừng giống như chiên đàn trời, có hai đồng tử hóa sinh trong đó, ngồi kiết già, một vị tên là Bảo Ý, vị kia tên là Bảo Thượng.

Lúc này, Vua Oai Đức xả thiền định đứng dậy, thấy hai đồng tử đang ngồi trên hoa sen nên dùng kệ, hỏi:

Ông là Thiên, Long Vương?

Dạ Xoa, Cưu bàn trà?

Là nhân hay phi nhân?

Xin cho biết danh hiệu?

Đồng tử phía bên phải Nhà Vua, dùng kệ đáp:

Tất cả các pháp không

Làm sao hỏi danh hiệu?

Pháp quá khứ đã diệt

Pháp đương lai chưa sinh

Pháp hiện tại không trụ

Nhân giả hoi tên gì?

Pháp không cũng phi nhân

Phi rồng, phi La sát

Nhân cùng với phi nhân

Tất cả không thủ đắc.

Đồng tử phía bên trái Nhà Vua liền nói kệ:

Danh tự đều là không

Danh tự chẳng thủ đắc

Tất cả pháp vô danh

Làm sao hỏi danh tự?

Muốn cầu danh chân thật

Chưa từng được thấy nghe

Phàm pháp sinh liền diệt

Làm sao lại hỏi danh?

Nói danh tự, ngôn ngữ

Đều là giả nêu bày

Tôi tên là Bảo Ý

Người kia tên Bảo Thượng.

Này Bồ Tát Hoa Đức Tạng! Hai vị đồng tử ấy nói kệ rồi liền cùng với Vua Oai Đức đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh theo bên phải bảy vòng, bèn chấp tay cung kính đứng qua một bên.

Khi ấy, hai đồng tử cùng dùng kệ thưa hỏi Đức Phật:

Thế nào là cúng dường

Bậc Lưỡng Túc Vô Thượng?

Xin hãy nói nghĩa đó

Cho người nghe phụng hành.

Hương hoa, các kỹ nhạc

Y, thực, thuốc, ngọa cụ

Đều cúng dường như vậy

Thế nào là tối thắng?

Đức Phật kia vì đồng tử liền nói kệ:

Nên phát tâm bồ đề

Cứu độ khắp muôn loài

Đó là cúng Chánh Giác

Ba mươi hai tướng tốt.

Hiện bày hằng sa cõi

Nhiều châu báu trang nghiêm

Dâng cúng chư Như Lai

Cùng vui mừng, tôn kính.

Không bằng dùng tâm từ

Hồi hướng đạo bồ đề

Phước này là tối thắng

Vô lượng không biên vực.

Người cúng không lỗi lầm

Không thể tính, nêu dụ

Tâm bồ đề như vậy

Tất thành tựu Chánh Giác.

Hai đồng tử lại nói kệ:

Các Trời, Rồng, Quỷ Thần

Nghe ta gầm Sư Tử

Nay ở trước Như Lai

Phát nguyện lớn bồ đề.

Sinh tử vô lượng kiếp

Bản tế: Không thể biết

Nên vì một chúng sinh

Nhiều kiếp tu hành đạo.

Huống trong các kiếp này

Độ thoát vô lượng chúng

Tu tập đạo bồ đề

Mà sinh tâm mệt mỏi.

Ta từ ngày hôm nay

Khởi lên tâm tham dục

Đó gọi là khinh dối

Tất cả Phật mười phương.

Sân giận, ngu si, cấu

Xan, tật cũng như vậy

Nay ta nói lời thật

Xa lìa nẻo hư vọng.

Ta từ ngày hôm nay

Khởi lên tâm Thanh Văn

Không thích tu giác ngộ

La lừa dối Thế Tôn.

Cũng không cầu Duyên Giác

Tự lợi ích riêng mình

Nên đối vạn ức kiếp

Đại bi độ chúng sinh.

Như Cõi Phật hiện nay

Thanh tịnh và trang nghiêm

Khiến ta khi đắc được

Vượt hơn ức trăm ngàn.

Nước không chung Thanh Văn

Cũng không thừa Duyên Giác

Toàn là các Bồ Tát

Số đó không hạn lượng.

Chúng sinh tịnh, không cấu

Đầy đủ vui thượng diệu

Sinh ra gặp Chánh Giác

Nắm giữ các pháp tạng.

Thệ này nếu thành thật

Sẽ chấn động ngàn cõi

Nói kệ như vậy rồi

Tức thì chấn động khắp.

Trăm ngàn thứ kỹ nhạc

Diễn phát âm hòa nhã

Ánh sáng tỏa vi diệu

Xoay vần rồi hạ xuống.

Chư Thiên ở hư không

Rải hương bột như mưa

Hương đó bay xông khắp

Khiến tâm chúng sinh vui.

***