Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Luân

PHẬT THUYẾT KINH

QUẢNG BÁC NGHIÊM TỊNH

BẤT THOÁI CHUYỂN LUÂN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trí Nghiêm, Đời Đường
 

PHẦN MỘT
 

Tôi nghe như vậy!

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại Tinh Xá trong khu lâm viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Vệ cùng với một ngàn hai trăm mươi vị chúng Đại Tỳ Kheo.

Lúc bấy giờ, vào lúc gần sáng, Đức Thế Tôn nhập Chánh Định Vô Cấu Quang, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử nhập Chánh định Biến chiếu, còn Đại Bồ Tát Di Lặc thì nhập chánh định biến cự. Lúc này Tôn Giả Xá Lợi Phất vào lúc gần sáng khi tướng sáng đã xuất hiện, nương vào thần lực Phật, Tôn Giả ra khỏi phòng mình và đi đến phòng của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi.

Vừa định bước vào phòng thì chợt thấy đằng xa nơi Tinh Xá của Phật có đến mười ngàn đóa hoa sen liên tiếp nhau bay vòng quanh Tinh Xá, lại nghe tiếng âm nhạc ca ngợi. Các đóa hoa sen đó đều phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu khắp khu Kỳ Hoàn và nước Xá Vệ cho đến khắp tam thiên đại thiên Thế Giới.

Khi ấy, Tôn Giả Xá Lợi Phất lại chẳng thấy phòng của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, mà thấy mình đang đứng trước mặt Bồ Tát, còn Bồ Tát thì ngồi kiết già nhập định, nên Tôn Giả liền búng ngón tay báo cho biết nhưng Bồ Tát vẫn an nhiên, lại cất tiếng gọi lớn mà Bồ Tát cũng chẳng hề lay động.

Bấy giờ, Tôn Giả Xá Lợi Phất thấy thần lực như thế của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tự thấy thân mình đang ở trên biển lớn, từ chỗ này Tôn Giả muốn dùng năng lực thần túc nương hư không trở về phòng mình nhưng không được, nên Tôn Giả liền ngồi kiết già trước mặt Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nhất tâm chiêm ngưỡng Bồ Tát, mắt không hề chớp.

Lúc này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cùng Tôn Giả Xá Lợi Phất đi về phương Đông, trải qua hằng hà sa Thế Giới đến một Cõi Phật tên là Thuyết Bất Thoái Chuyển Âm Thanh, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Hoa Quang Khai Phu Biến Thân Như Lai, cả hai vị đều thấy từ tất cả lỗ chân lông trên thân Đức Phật ấy đều mọc ra hoa sen, rồi số hoa sen đó đầy khắp cả một vùng rộng đến một muôn do tuần, đều phát ra ánh sáng chiếu khắp cả tam thiên đại thiên Thế Giới.

Mỗi hoa ấy nở ra hàng trăm ngàn cánh, gốc bằng kim cương, cọng bằng lưới ánh sáng, tua bằng mã não A Mâu Trà, đài bằng chất báu Diêm Phù Na Đề trên đài hoa có vị Bồ Tát ngồi, không còn thoái chuyển trên đường tiến đến quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, được pháp Tổng trì, đủ năm Thần Thông, các pháp nhẫn, thân trang nghiêm bằng ba mươi hai tướng, thân màu vàng ròng.

Bấy giờ, từ nơi rốn của Đức Như Lai Hoa Quang Khai Phu Biến Thân mọc ra một hoa sen với màu sắc và ánh sáng thanh tịnh trang nghiêm, có trăm ngàn cánh, gốc bằng kim cương, cọng bằng lưu ly xanh, tua bằng lưới báu Nhân Đà La, đài bằng Chiên Đàn bảo vương Ưu Lặc Ca Sa La.

Hoa ấy tươi sáng thanh tịnh không chút bụi bặm, chưa có người ngồi. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bèn bước lên đài hoa ngồi kiết già, tức thì Bồ Tát và đài hoa ấy vụt biến cao vút tận hư không, cho đến tầng Trời Hữu Đảnh rồi trở lại chỗ Phật đi nhiễu bên phải ba vòng, cung kính đảnh lễ, trở lại ngồi trên tòa sen, nhất tâm chắp tay chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn.

Bấy giờ, Đức Như Lai Hoa Quang Khai Phu Biến Thân hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Nhân giả từ cõi nào đến đây?

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Con từ Thế Giới Ta Bà đến đây.

Khi ấy, hai vị Đại Bồ Tát theo hầu Đức Như Lai, là Mỹ Âm và Diệu Âm, đều là bậc không còn thoái chuyển trên đường tiến đến quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, từ hoa sen bước xuống, sửa sang lại y phục, gối phải quỳ sát đất, nhất tâm chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế Giới Ta Bà ấy cách cõi này bao xa?

Đức Như Lai đáp: Này hai vị thiện nam! Thế Giới Ta Bà ấy ở phía Tây cõi này, cách đây với hằng hà sa số Cõi Phật, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ Thế Giới đó đến đây.

Hai vị Bồ Tát lại hỏi: Ở Thế Giới Ta Bà đó, Đức Phật hiện đang nói pháp danh hiệu là gì?

Đức Phật nói: Đức Phật ở đấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni, hiện giờ đang nói pháp.

Lại hỏi: Đức Phật, Thế Tôn ấy hiện đang nói pháp gì?

Đức Phật dạy: Phật Thích Ca Mâu Ni đang nói pháp ba thừa.

Hai vị Bồ Tát lại bạch Phật: Thế nào gọi là ba thừa?

Đức Phật nói: Ba thừa là Thanh Văn thừa, Bích Chi Phật thừa và Phật thừa.

Hai vị Bồ Tát hỏi tiếp: Các Đức Phật nói pháp đều không bình đẳng chăng?

Đức Thế Tôn dạy: Các Đức Phật nói pháp đều bình đẳng.

Lại hỏi: Thế nào gọi là bình đẳng?

Đức Phật nói: Tất cả các Đức Phật đều nói về pháp Quảng bác nghiêm tịnh bất thoái chuyển luân, vì thế nên gọi là bình đẳng.

Hai vị Bồ Tát lại hỏi: Vì sao Đức Phật Thích Ca lại nói pháp ba thừa?

Đức Phật dạy: Vì chúng sinh ở the giới ấy tâm ưa thích pháp nhỏ, không kham nổi các pháp đại thừa nên các Đức Phật Như Lai phải dùng năng lực phương tiện mà nói pháp ba thừa. Đức Phật Thích Ca thị hiện ở cõi đời năm trược, vì chúng sinh ở cõi ấy không có khả năng tiếp nhận thẳng pháp đại thừa cho nên Phật phải dùng phương tiện lần lượt nói ba thừa.

Hai vị Bồ Tát hỏi Phật: Đức Thích Ca Mâu Ni ở Thế Giới Ta Bà ấy nói pháp độ sinh hẳn là rất khó khăn?

Đức Phật nói: Đúng như vậy! Đức Phật đó nói pháp thật rất là khó khăn.

Lúc này hai vị Bồ Tát lại hỏi: Hiện nay chúng con được lợi ích lớn lao vì đã không sinh vào cõi Ta Bà ấy.

Đức Phật nói: Này hai vị thiện nam! Chớ nên nói như vậy, phải mau sám hối lỗi lầm của mình.

Hai vị Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chúng con nghe ở Thế Giới ấy công việc nói pháp độ sinh rất khó khăn, cho nên đã không hề có một ý niệm ưa thích sinh về cõi đó.

Vì sao Đức Thế Tôn dạy là phải mau sám hối lỗi lầm?

Đức Phật giảng: Các vị phải mau xả bỏ lời nói vừa rồi và phải nên sám hối lỗi lầm của mình.

Vì sao?

Vì nếu ở Thế Giới này, vun trồng các căn lành trong hai mươi ức trăm ngàn na do tha kiếp không bằng ở Thế Giới Ta Bà chỉ trong khoảng một bữa ăn. Vậy mà Đức Phật ở đấy đã giảng nói các pháp Ba la mật, giáo hóa từng chúng sinh khiến họ thọ ba quy y, giữ gìn năm giới, xa lìa tâm Thanh Văn, sự hành hóa của Bồ Tát ở cõi đó rất khó khăn.

Huống chi là xuất gia trong chánh pháp, phát tâm Bồ Tát, đem lại lợi lạc lớn cho chúng sinh. Cho nên công việc hành hóa của Bồ Tát như thế rõ ràng là bội phần khó khăn, công đức đó thật là vô lượng.

Vì sao?

Vì ở Thế Giới Ta Bà ấy vốn đầy dẫy những thứ nhơ xấu.

Hai vị Bồ Tát bạch Phật: Thế Giới Ta Bà đó có những thứ nhơ xấu gì?

Phật bảo hai vị Bồ Tát Mỹ Âm và Diệu Âm: Về những việc nhơ xấu ở Thế Giới Ta Bà, dù ta dùng thần khẩu mà nói ra thì cho dẫu đến hết tuổi thọ của hai vị cũng không thể hết.

Vì sao?

Vì chúng sinh ở Thế Giới ấy phiền não rất sâu dày, thường tham dục, giận dữ, ngu si lại có vô lượng, vô biên các pháp bất thiện, ta dùng trí tuệ Phật thì mới có thể biết được.

Lúc này, hai vị Bồ Tát Mỹ Âm, Diệu Âm liền khen ngợi ba lần: Lành thay, lành thay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni! Lành thay, lành thay, Đức Thích Ca Sư Tử! Lành thay, lành thay, Đức Thích Ca Tiên Vương!

Khen ngợi xong, hai vị Bồ Tát đều nhất tâm chắp tay, sám hối những ý nghĩ sai lầm vừa rồi của mình: Chúng con hoặc gây ra tham dục, tức giận, ngu si, vô lượng, vô biên các pháp bất thiện, hoặc từng phát tâm cầu quả Thanh Văn, Bích Chi Phật… nay đều xin sám hối.

Chúng con muốn đem tâm thanh tịnh trong sáng cầu tâm trí tuệ Phật, thuận theo tâm giải thoát, nhằm đạt đến trí tuệ giác ngộ như Phật, nhằm giáo hóa tất cả chúng sinh. Dùng tâm thích ứng không đắm căn lành, cầm hoa bảy báu, các hoa ấy đều phát ra trăm ngàn màu sắc va ánh sáng, lại có trăm ngàn cánh.

Gốc bằng kim cương, tua bằng lưới báu Nhân Đà La, đài bằng Chiên Đàn bảo vương ưu lặc Ca Sa, cọng bằng tất cả các thứ vật báu quý giá nhất, hoa này màu sắc tươi sáng, không chút bụi bặm, chẳng thể dùng nhãn thức để biết, không thể dùng tay để tiếp xúc, giống như quả báo huyễn hóa, từ chánh định chánh quán sinh ra.

Ở trong hư không, từ xa tung rải trên Phật Thích Ca Mâu Ni, số lượng hoa tung rải trong hư không đó đều biến thành vô số các tràng hoa, mây hoa, lọng hoa, vô số những châu báu lụa là kết thành xâu chuỗi, thành đám mây, thành những dù lọng, để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lại còn dùng tràng hoa trăm ngàn màu, hương bột, hương xoa, hương Chiên Đàn bột, cũng từ xa tung rải cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Hai vị Bồ Tát ngay tại chỗ ấy năm vóc gieo sát đất, đảnh lễ dưới chân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và cùng bạch: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng các vị Đại Bồ Tát ở Thế Giới Ta Bà, những bậc đã phát tâm đại trang nghiêm, thành tựu năng lực đại tinh tấn lớn lao theo đúng con đường của các bậc tiền bối, có khả năng giữ gìn Chánh Pháp, có oai lực lớn, có khả năng làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, giúp họ được thông tỏ, mong cầu Nhất thừa, có thể bảo vệ thành trì Phật Pháp ba đời, khiến cho hạt giống Phật được gieo trồng khắp Thế Giới Ta Bà.

Hai vị Bồ Tát lại nói tiếp: Bây giờ, chúng con phải đến Thế Giới ấy để ra mắt Đức Thíchca Mâu Ni, các vị Đại Bồ Tát và các chúng sinh.

Bấy giờ, Đức Như Lai Hoa Quang Khai Phu Biến Thân nghe hai vị Bồ Tát nói như thế, nhận biết rõ tâm thành của họ, cũng là nhằm để mở mang Phật Pháp nên bảo hai vị: Này hai vị thiện nam! Các vị muốn đến Thế Giới Ta Bà ra mắt Phật Thích Ca Mâu Ni, các vị Bồ Tát và các chúng sinh ở đấy thì phải sinh tâm ton trọng, tâm thương xót, tâm làm lợi ích.

Vì sao?

Vì các vị Bồ Tát ở Thế Giới đó đối với các pháp sâu xa không hề sợ sệt, cũng không bài bác, lại có thể kính thờ, tu tập đúng theo giới luật và giáo pháp của các Đức Phật trong ba đời, luôn đem tâm không vướng mắc mà vun trồng các căn lành, thực hiện trọn vẹn các pháp Ba la mật mà chẳng cầu quả báo.

Các vị Đại Bồ Tát ấy, do bản nguyện của mình nên đã được sinh về Cõi Phật đó, là nhằm để giữ gìn thành trì Phật Pháp, cũng là nhằm để được học hỏi đầy đủ tất cả các pháp Phật.

Giờ đây hai vị có muốn đến Thế Giới ấy không?

Hai vị Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chúng con nương theo thần lực của Phật và uy thế của các Đức Phật trong ba đời giúp sức cho chúng con được đến Thế Giới ấy.

Bấy giờ, Đức Như Lai Hoa Quang Khai Phu Biến Thân bảo hai vị Bồ Tát Mỹ Âm và Diệu Âm: Hôm nay hai vị muốn đến Cõi Phật ấy thì sẽ cùng đi với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. thiện nam ấy sẽ cùng đi với hai vị.

Hai vị Bồ Tát Mỹ Âm và Diệu Âm cùng thưa với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Hôm nay chúng tôi nhờ uy lực của nhân giả để đến Thế Giới Ta Bà ra mắt Đức Thích Ca Như Lai, các vị Bồ Tát và chúng sinh ở đấy.

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Thưa hai vị thiện nam! Hôm nay tôi muốn đến khắp các Thế Giới trong mười phương, là nhằm để cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, lễ bái các Đức Phật, cũng là nhằm giúp cho tất cả chúng sinh đạt đến giác ngộ, được trí tuệ Phật.

Hai vị Bồ Tát thưa: Hôm nay chúng tôi cùng với Nhân giả đến khắp các Thế Giới trong mười phương để được cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, lễ bái các Đức Phật, xin nhân giả giúp tất cả chúng sinh lãnh hội được trí tuệ Phật, chúng tôi cũng học hỏi theo.

Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đảnh lễ Đức Như Lai Hoa Quang Khai Phu Biến Thân, đi nhiễu theo bên phải Phật ba vòng, tôn trọng cung kính, cùng hai vị Bồ Tát Mỹ Âm, Diệu Âm và Tôn Giả Xá Lợi Phất, nhận lãnh những lời chỉ giáo của Phật, nhất tâm chiêm ngưỡng tôn nhan của Phật rồi dần lui bước, lại rải các thứ hoa như huyễn lên chỗ Phật.

Dùng các tràng hoa, cờ phướn dù lọng, cùng nhiều loại hương xoa, hương bột, đều là từ năng lực oai thần của các Đức Phật trước, sinh tâm vui mừng hớn hở, đem các thứ ấy cúng dường Phật, cúng dường pháp, giúp cho chúng sinh đạt đến giải thoát.

Cúng dường Phật xong chỉ trong khoảnh khắc, các vị đã biến khỏi Cõi Phật ấy và tiếp tục đi về phương Đông, lần lượt đi qua hằng hà sa các cõi sa Phật, nhận thấy các Đức Phật thảy đều nói về pháp Quảng bác nghiêm tịnh bất thoái chuyển luân.

Thế Giới các Đức Phật ấy không có người nữ, cũng không có người tu theo các thừa Thanh Văn, Duyên Giác, Thế Giới trang nghiêm đều như ở Cõi Phật Hoa Quang Khai Phu Biến Thân Như Lai. Các Bồ Tát trang nghiêm đầy khắp cõi nước ấy cũng giống như vậy. Chư Phật ở các cõi ấy từ nơi rốn cũng đều hiện ra một hoa sen lớn và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ngồi trên đài hoa đó, cung kính cúng dường, hiện các thần biến cũng đều như trên.

Các phương Nam, phương Tây, phương Bắc, tứ duy và hai phương trên dưới, cũng giống như thế, mỗi phương có hằng hà sa các Đức Phật Như Lai, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đều hiện ra trước các Đức Phật ấy.

Các Đức Phật ấy đều nói về pháp Quảng bác nghiêm tịnh bất thoái chuyển luân, cũng sai các vị Đại Bồ Tát thị giả, các Bồ Tát này bước xuống đài hoa sen, nhất tâm Niệm Phật, chắp tay cung kính, thưa hỏi Đức Phật ấy thế nào gọi là ba thừa, cũng muốn nhờ vào năng lực oai thần của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi để đến Thế Giới Ta Bà ra mắt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng nghe nhận giáo pháp.

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thảy đều an ủi, khuyến khích các vị Đại Bồ Tát trong các Thế Giới ở mười phương là sẽ cùng đi với mình đến Thế Giới Ta Bà để ra mắt Phật Thích Ca Mâu Ni.

Trong khoảng thời gian đó thì ở cõi Diêm Phù Đề của Thế Giới Ta Bà này Trời vẫn còn nửa đêm chưa sáng.

Khi ấy, Tôn Giả A Nan nhìn thấy ánh sáng từ bên ngoài theo khe hở của cửa lớn chiếu vào phòng mình, liền rời khỏi giường nằm đứng dậy bước ra khỏi phòng, thấy có ánh sáng chiếu khắp cả khu Kỳ Hoàn, mà mặt trời vẫn chưa mọc, lại thấy khu Kỳ Hoàn này đầp ắp những nước, nước trong veo yên lặng như tờ không chút xao động, mà phòng ốc cây cối chẳng thấy đâu cả.

Tôn Giả A Nan liền nghĩ: Chắc chắn hôm nay Đức Thế Tôn sẽ nói các pháp chưa từng có nên mới hiện ra điềm lành này.

Thế rồi Tôn Giả A Nan giở chân bước vào trong nước, nhưng chân không bị chìm cũng chẳng bị ướt, tâm sinh vui mừng liền đi đến Tinh Xá của Phật, thấy có cả vạn đóa hoa sen đang bay vòng quanh Tinh Xá Phật, lại nghe có tiếng âm nhạc khen ngợi. Các hoa sen đó phát ra ánh sáng, chiếu khắp cả khu Kỳ Hoàn và khắp nước Xá Vệ, cho đến Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới.

Nhờ oai thần Phật khiến cho Tôn Giả A Nan sinh tâm vui mừng hớn hở, gối phải quỳ sát đất, nhất tâm chắp tay đảnh lễ Thế Tôn, trong khoảng thời gian đó Trời đã sáng hẳn. Bấy giờ, trong những đóa hoa sen bay quanh Tinh Xá Phật bỗng có một hoa sen bay đến trụ giữa rừng Kỳ Đà.

Tôn Giả A Nan thấy sự việc ấy liền nghĩ: Bấy giờ, ta phải đến lo sửa soạn pháp tòa cho Đức Thế Tôn.

Vì sao?

Vì nay có điềm lành như thế thì chắc chắn là Đức Thế Tôn sẽ nói pháp đại thừa?

Công việc sửa soạn pháp tòa của Tôn Giả vừa xong, tức thì mặt đất rung chuyển sáu cách, cho đến hằng hà sa Thế Giới trong mười phương cũng đều rung chuyển đủ sáu cách: Rung động, phát khởi, vang động, lay chuyển, vọt lên và gào thét.

Rồi thì Trời tuôn xuống như mưa các loại hoa Mạn Đà La, Ba Đầu Ma, Câu Vật Đầu, Phân Đà Lợi, các thứ hoa ấy tung rải đầy khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Các cây có hoa trái tự nhiên xuất hiện.

Lúc đó, các vị Tỳ Kheo muốn ra khỏi khu vực mình ở như không thể được vì trông thấy cả khu Kỳ Hoàn đầy những nước là nước, nước rất trong xanh không chút xao động, vẩn đục. Các phòng ốc, cây cối không thấy đâu cả chỉ thấy ánh sáng chiếu khắp khu Kỳ Hoàn.

Vì thế họ tụ lại nơi cửa phòng cùng bàn tán với nhau: Hôm nay hiện ra điềm lành này, chắc là Đức Thế Tôn sẽ nói pháp Đại Thừa.

***