Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Luân

PHẬT THUYẾT KINH

QUẢNG BÁC NGHIÊM TỊNH

BẤT THOÁI CHUYỂN LUÂN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trí Nghiêm, Đời Đường
 

PHẦN MƯỜI BA
 

Kia nói các chánh kiến

Đều thấy là bình đẳng

Như các pháp bình đẳng

Tri kiến thảy cũng thế.

Phàm phu nhiều phân biệt

Tưởng chúng sinh nên chết.

Nếu không có chúng sinh

Cũng không có tưởng chết

Các chúng sinh có duyên

Dứt tưởng chấp thọ mạng

Biết lỗi chấp thọ mạng

Dứt bỏ tưởng như thế.

Xa lìa tưởng chúng sinh

Và tưởng chấp thọ mạng

Các vị nói như vậy:

Hại nhiều mạng chúng sinh

Đã xa lìa tưởng chết

Được pháp không phân biệt

Biết bồ đề chẳng hoại

Không thêm, không quả báo.

Tử sinh không đáng chấp

Tỏ ngộ pháp thanh tịnh

Mọi pháp không tranh chấp

Không sinh, thường vắng lặng

Không nên phân biệt ngày

Cũng không phân biệt đêm

Đối pháp chẳng đến, đi

Mà mong đạt giác ngộ

Phàm phu thường phân biệt

Cho mặt trời là ngày

Người mong được giác ngộ

Chớ sinh tâm phân biệt

Nêu bày những mật ngữ

Các vị dùng mật ngữ

Giảng nói các pháp ấy

Vì đã rõ pháp ấy

Nên nói lời như thế.

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử nói xong bài kệ, lúc ấy trong hội có trăm ngàn chúng sinh nhổ sạch được mũi tên nghi ngờ, không còn nghi ngờ mà đều được sáng tỏ, nên đối với các pháp được pháp nhẫn vô sinh.

Do đó các vị đều cởi những tấm áo quý giá đang mặc trên người dâng lên Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử và cùng thưa: Chúng tôi xin nguyện ở đời vị lai cũng được nói về pháp mầu này để giác ngộ chúng sinh, giống như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử đã giác ngộ chúng sinh vậy.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Lành thay, lành thay! Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã dứt bỏ được tâm nghi ngờ của chúng sinh, làm sáng tỏ pháp Phật. Pháp nên như thế.

Lúc bấy giờ, A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nay tất cả các mũi tên nghi ngờ của trăm ngàn chúng sinh này chúng hội có phải đã được Thế Tôn nhổ sạch chăng?

Phật bảo A Nan: Giờ đây, trăm ngàn chúng sinh này đều do Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giáo hóa thành tựu Bồ Đề, nên khi nghe Bồ Tát nói pháp thì họ đều kính tin và hiểu rõ.

A Nan lại hỏi Phật: Các chúng sinh ấy đều không thoái chuyển đối với đạo bồ đề phải không?

Phật bảo A Nan: Đúng vậy, các chúng sinh này không thoái chuyển đối với đạo bồ đề.

Vì sao?

Vì họ đều được Thiện tri thức Văn Thù Sư Lợi giúp đỡ khuyến khích.

Lúc bấy giờ, Tôn Giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các Tỳ Kheo này đã phát tâm kiên tín, phát tâm kiên pháp, phát tâm tám bậc, phát tâm Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, phát tâm Thanh Văn, phát tâm Bích Chi Phật, không còn lui sụt đối với đạo Bồ Đề chăng?

Phật bảo A Nan: Việc ấy khó tin, vì có những chúng sinh ưa thích các pháp nhỏ, biếng nhác lười trễ, kiêu mạn, không siêng năng tinh tấn, tham đắm ăn uống, mê say dục lạc, gần gũi những người thích làm những pháp dục nhiễm, ưa bàn nói những lời vô ích.

Tâm thì thường tán loạn, mất chánh niệm, không có uy nghi. Tâm ý luôn lang xăng, các căn không nhiếp phục, lao chao đùa bỡn, ngu bướng lắm lời. Những chúng sinh như vậy rất khó kính tin pháp này.

Này A Nan! Lại còn có những kẻ chấp đắm tăng thượng mạn, không thể giữ thân, tham đắm thân mạng, xa lìa nơi vắng lặng, không chịu học rộng, kiêu mạn phá giới, hủy pháp, trộm pháp, không tôn trọng pháp, huỷ diệt chánh pháp, nghèo nàn, pháp tài, ưa thích phi pháp, phỉ báng chánh pháp, thích làm những việc phi pháp, chẳng biết ân nghĩa, không báo đáp ân nghĩa, không kính Phật, Pháp, Tăng.

Này A Nan! Những chúng sinh như thế kính tin pháp này rất khó tâm keo lận, tâm chấp đắm sâu chặt vào tà giới, tâm tức giận, không hiểu pháp Phật, đầy đủ pháp ác, nghèo nàn trí tuệ, xa lìa bạn lành, cấu kết với bạn xấu, không chịu tu tập theo pháp Bát Nhã Ba La Mật nên không được sự che chở của các pháp Tổng trì cũng như các Kinh Điển chủ yếu.

Sinh khởi kiến chấp thấy mình có chứng đắc, coi trọng lợi dưỡng, tham đắm y bát, đối với các vật y bát rất sinh tâm xem trọng, chẳng biết tôn kính các Bậc Hòa Thượng, A Xà Lê vào lúc đầu hôm, gần sáng không siêng năng thực hành phương tiện.

Này A Nan! Những chúng sinh như thế tin pháp này rất khó, lại còn những kẻ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, nói năng không đúng lúc, tham lam, tức giận, tà kiến, gần gũi tà kiến, tu hành nhiều pháp phương tiện sai lạc, không biết hổ thẹn, giao du kết bè kết lũ, tách riêng một mình, không theo các pháp của hàng Sa Môn, làm những pháp không đúng với Sa Môn, chẳng tin vào các pháp không, vô tướng, vô tác, vô vi, bất sinh, bất diệt, tất cả các pháp, chẳng phải tướng phá hoại.

A Nan nên biết! Những chúng sinh như vậy thì khó có thể tin pháp này.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói lời ấy rồi liền im lặng. Tôn Giả A Nan nương uy thần Phật, hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vì sao Đức Thế Tôn im lặng không nói?

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Chúng sinh ở vào đời ác năm trược thời tương lai có đầy đủ các pháp ác, bất thiện như vậy, chẳng thể tin hiểu pháp sâu xa, vì lý do ấy nên Đức Thế Tôn im lặng.

Tôn Giả A Nan lại hỏi: Chúng sinh đời sau ít có người tin hiểu pháp ấy chăng?

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Đúng là chúng sinh đời vị lai ít có người tin được pháp này, giống như chúng sinh, người không biết châu báu thì nhiều, còn người biết thì rất ít.

Vì sao?

Vì năng lực hiểu biết của họ không đủ để lãnh hội giá trị của các món châu báu đó.

Này A Nan! Chúng sinh cũng như thế, nghe nói pháp này thì người tin hiểu rất ít, nếu có những người tin hiểu pháp đó thì không được dân chúng trong các thôn xóm, thành ấp của đất nước tôn kính. Dân chúng trong nước đều cùng xem thường mà xa lìa.

Vì sao?

Vì những người ấy đời trước đã gây ra những nghiệp xấu ác, do nhân duyên đó mà đời bây giờ phải chịu quả báo như thế.

Tôn Giả A Nan hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Kính mong Bồ Tát hãy vì số ít chúng sinh tin hiểu ấy mà nói rộng thêm về ý nghĩa.

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Việc này nên hỏi Phật, Phật sẽ giảng nói.

Tôn Giả A Nan liền hỏi Phật.

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhìn khắp bốn phương, rồi hiện ra tướng lưỡi che phủ khắp tam thiên Đại Thiên Thế Giới. Từ tướng lưỡi rộng lớn ấy phát ra ánh sáng chiếu sáng khắp hằng hà sa Thế Giới trong mười phương.

Lúc này, bốn bộ chúng nhờ thần lực Phật đều trông thấy các Đức Phật, Thế Tôn ở hằng hà sa Thế Giới trong mười phương, các Đức Thế Tôn này đều nói về pháp ấy và bốn bộ chúng đều được nghe, nghe xong đều hòa hợp khuyến thỉnh Đức Thế Tôn: Cúi mong Thế Tôn hãy giảng nói pháp ấy, khiến cho không bị dứt mất.

Bạch Thế Tôn! Trong các Thế Giới ở mười phương hiện giờ, vô lượng, vô biên không thể tính kể các Đức Phật, Thế Tôn trong các Thế Giới đó đều giảng nói pháp ấy, chúng con đều được thấy nghe, pháp do các Ngài giảng nói không thêm, không bớt chẳng khác gì Thế Tôn hiện giờ đang giảng nói.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền thu hồi tướng lưỡi lại và bảo A Nan: Ông có thấy những người nào chuyên nói lời dối trá mà được tướng lưỡi dài rộng chăng?

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Không hề có việc ấy, đó là nhờ Đức Thế Tôn thành thực nói về các pháp giới, định, nhẫn nhục, luôn thể hiện lòng từ, bi, hỷ, xả đối với muôn loài, thương xót đem lại lợi ích cho chúng sinh, được đến Nhất thiết trí nên mới hiện ra tướng lưỡi rộng lớn như vậy.

Cho nên, bạch Đức Thế Tôn! Cúi mong Đức Thế Tôn hay vì số ít chúng sinh nam nữ trong dòng họ của Như Lai mà giảng rõ về ý nghĩa ấy. Nhờ đó mà những người chưa tin sẽ nhờ đó, mà chứng biết và sẽ phát khởi lòng tin.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan: Hiện giờ bốn chúng đều đến nhóm họp, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, cùng với tám chúng là Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân…

Nghe được pháp ấy đều không còn lui sụt tren đường tiến đến quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, lần lượt tu hành sẽ chứng được quả Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, sẽ ở nơi cõi này mà giảng nói pháp này, không có thêm bớt, chẳng khác gì như nay ta đang giảng nói vậy.

Lúc này, bốn chúng đệ tử cùng tám bộ chúng là Trời, Rồng, Dạ Xoa… thảy đều vui mừng hớn hở vô lượng, nên có người thì tung những tấm y quý giá lên để cúng dường Phật, người khác thì tung rải hoa, hoặc dùng các xâu chuỗi đủ loại: Hoa Tu ma na vàng, bạc, tỳlưu ly, pha lê, xa cừ, mã não, san hô, báu nhật quang, bảy thứ báu lẫn lộn… nói chung là đủ các thứ xâu chuỗi quý giá như vậy để tung rải lên chỗ Phật cúng dường.

Các vị Trời thì tung rải các loại hoa như: Mạn Đà La, Ma Ha Mạn Đà La, Ba Lưu Sa, Ma Ha Ba Lưu Sa, Mạn Thù Sa, Ma Ha Mạn Thù Sa, Ca Ca Lặc Ki, Ma Ha Ca Ca Lặc Ki, Lư Già Ma Na Nĩ… lên chỗ Phật cúng dường. Lại tung rải các thứ hoa như Ưu Bát La, Hoa Câu Vật Đầu, Hoa Ba Đầu Ma, Hoa Phân Đà Lợi… Cõi Trời để cúng dường. Trên hư không vang lên tiếng kỹ nhạc, cùng các thứ tán tụng, khen ngợi công đức của Phật.

Các vị Vua rồng thì tung rưới các loại ngọc trai quý giá lên chỗ Phật, tất cả những người nữ thì cởi những xâu chuỗi ngọc anh lạc đeo trên mình tung lên cúng dường, hoặc dâng lên Phật những y phục quý giá, rồi thì tất cả mọi người đều sửa lại y phục, gối bên phải quỳ sát đất, nhất tâm chắp tay đứng trước Phật, đều hòa hợp bạch Phật: Chư Phật, Như Lai lời nói không hai, trí tuệ không chướng ngại, thọ ký cho chúng con chắc chắn sẽ thành Phật.

Bấy giờ, Đức Phật bảo A Nan: Đúng thế, này A Nan! Những vị nữ nhân này đều không còn lui sụt trên đường tiến đến quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Vì sao?

Vì các Đức Phật, Thế Tôn là những bậc đã dứt hẳn si mê tham dục, tức giận và các thư kiêu mạn cấu uế tối tăm, cũng như tất cả nhiễm đắm.

Các Đức Phật, Thế Tôn đã đốt sạch các thứ phiền não, đầy đủ tinh tấn, đầy đủ năng lực, uy đức tôn nghiêm, thần túc tự tại, ánh sáng chiếu soi, đầy đủ quyến thuộc, oai thế tôn quý, dòng họ nơi chốn đều đầy đủ, tướng tốt đầy đủ, ánh sáng đầy đủ, được đến chỗ yên ổn, như Đế Thích, như Phạm Thiên, như các vị được tôn quý trong Cõi Dục.

Uy nghi đầy đủ, giới hạnh đầy đủ quán sát đầy đủ, được các vị Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân đều tôn trọng cung kính, khen ngợi không nhiễm pháp thế gian, bỏ hẳn tất cả các pháp hữu vi, đầy đủ giải thoát, pháp của các Phật, thấy nghe không luống dối.

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao sự thấy nghe của họ đối với các Đức Phật, Thế Tôn không luống dối?

Đức Phật hỏi: Ông không hiểu rõ điều ấy sao?

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con thật không biết.

Kính xin Thế Tôn nói rõ vì sao mà sự thấy nghe của họ đối với Như Lai không hề luống dối?

Phật bảo A Nan: Ông hãy nhất tâm khéo lắng nghe, bây giờ ta sẽ giải thích. A Nan nên biết nếu có chúng sinh đã nghe, đang nghe, hay sẽ nghe danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni, thì các chúng sinh không còn thoái chuyển trên đường tiến đến quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Vì sao?

Vì sự giác ngộ của các Đức Phật không hề luống dối, cũng không có tham dục, tức giận.

Này A Nan! Chỉ được nghe tên thôi mà còn được như vậy, huống chi hiện tại đang ở trước Phật rải một bông hoa lên cúng dường Phật. Cho nên sau khi ta nhập Niết Bàn, nếu có chúng sinh nào đối với hình tượng hay Xá Lợi Phật mà cầm một cành hoa cúng dường thì chúng sinh ấy cũng không còn thoái chuyển trên đường tiến đến quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

A Nan bạch Phật: Nếu như loài súc sanh được nghe danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni thì loài súc sanh ấy đã gieo trồng hạt giống nhân duyên đối với đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác phải chăng?

Phật bảo A Nan: Nếu có súc sanh nghe danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni thì đó là súc sanh ấy đã gieo trồng hạt giống nhân duyên đối với đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Vì sao?

Vì chúng sinh ấy đã được nghe danh hiệu các Đức Phật Như Lai, thì việc nghe ấy không hề luống dối, cho nên các Đức Phật, Như Lai không nói hai lời.

Này A Nan! Ví như cây Ni câu đà cành lá um tùm, có thể che bóng mát cho trăm người đến năm trăm người.

Vậy theo ý ông thì cây con ấy lúc mới đem trồng lớn hay nhỏ?

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Cây con đó rất nhỏ.

Phật bảo A Nan: Cây Ni câu đà này lúc mới đem trồng tuy nhỏ, nhưng nhờ các duyên như đất, nước, gió, sức nóng, hư không nên được lớn lên và dần dần trở nên cao lớn.

Này A Nan! Như vậy thì các chúng sinh kia gieo trồng hạt giống bồ đề cũng dần dần lớn lên, cho đến sẽ đạt đến quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác và sự vun trồng hạt giống bồ đề ấy không thể bị mục nát, không thể bị hư hoại.

Vì sao?

Vì không trụ trong tất cả pháp mà gieo trồng hạt giống, cho nên không thể bị mục nát, không thể bị hư hoại.

Bấy giờ, A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đó là nhờ năng lực bản nguyện của các Đức Phật hay nhờ pháp của các Đức Phật mà được như vậy?

Phật bảo A Nan: Đó là do bản nguyện của ta: Nếu có chúng sinh nào nghe danh hiệu ta thì chắc chắn không còn lui sụt trên đường tiến đến quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Mà cũng nhờ pháp của các Đức Phật mà được như vậy.

Vì sao?

Vì tất cả pháp của các Đức Phật đều bình đẳng.

A Nan bạch Phật: Nếu pháp của các Đức Phật là bình đẳng thì vì sao còn phải lập thệ nguyện?

Phật bảo A Nan: Khi các Đức Phật, Thế Tôn Giảng nói các pháp, thì các Đại Bồ Tát trong chúng hội nghe Phật nói pháp liền lập thệ nguyện: Rằng mình về sau cũng thành Phật, nói pháp, thấy nghe không luống dối cũng như thế.

***