Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Luân

PHẬT THUYẾT KINH

QUẢNG BÁC NGHIÊM TỊNH

BẤT THOÁI CHUYỂN LUÂN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trí Nghiêm, Đời Đường
 

PHẦN MƯỜI BỐN
 

Bấy giờ, A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thật kỳ diệu thay, đã thành tựu được pháp ít có như vậy, lại dùng pháp ấy để làm lợi ích cho chúng sinh.

Phật bảo A Nan: Đúng thế, đúng thế, đúng như lời ông vừa nói! Ta vì làm lợi ích cho các chúng sinh, nên đã ở khắp các Cõi Phật cúng dường các Đức Phật không hề tiếc rẻ thân mạng mình, xả bỏ tất cả mọi vật không chút tiếc bỏn sẻn, siêng tu tinh tấn, chứa nhóm các pháp khó được và đạo bồ đề không chỗ nương tựa, đối với tất cả pháp không hề chấp đắm, để nhiếp phục chúng sinh.

Lúc bấy giờ, Tôn Giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thật là điều ít có, Ma Vương Ba Tuần nghe Thế Tôn nói pháp này mà không đến quấy phá.

Phật bảo A Nan: Vì bọn chúng không nghe nên không đến quấy nhiễu.

Vì sao?

Vì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử đã dùng thần lực ẩn che khiến chúng không nghe được, cho nên không đến quấy nhiễu.

Lúc này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử liền thu hồi thần lực.

Ác Ma Ba Tuần đang ngủ, chợt nghe pháp âm mới lạ nói về pháp không thoái chuyển, cũng nghe danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni nên hoảng hốt thức giấc, buồn bã lo sợ, khắp mình nổi ốc, liền từ trên giường xuống đất, nói: Các chúng sinh trước kia bị ta hàng phục thì bây giờ họ không còn chịu sự hàng phục của ta, lãnh thổ trước kia của ta nay không còn là của ta nữa!

Ác Ma Ba Tuần lo buồn khổ não, cất tiếng kêu khóc, do đó mà thân hình biến thành già ma ốm yếu một ông lão trăm tuổi. Bấy giờ, Ác Ma Ba Tuần tập hợp bốn thứ binh cùng các thiên ma trong khắp tam thiên đại thiên Thế Giới, tất cả cùng kéo đến chỗ Đức Phật nói pháp, giống như hồi Đức Phật mới thành đạo, ngồi nơi gốc cây Bồ Đề chúng cũng đã rầm rộ kéo tới quấy phá như vậy.

Khi ấy, ác Ma Ba Tuần nặng nhọc lê tấm thân già nua ốm yếu, chống gậy lần bước đến chỗ Phật.

Cùng lúc ấy, đám ma binh và quyến thuộc dàn ra nơi hư không, nghe pháp âm không thoái chuyển và nghe danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni khiến cả bọn đều dừng lại không thể tiến lên phía trước, bèn nghĩ: Chúng ta không còn lệ thuộc Ma Vương Ba Tuần nữa.

Thế là Ma Ba Tuần chỉ còn đơn độc một thân gầy đến trước Phật bạch: Bạch Thế Tôn! Tôi hiện chỉ còn một mình, chẳng còn được một kẻ tay chân nào để hầu hạ giúp sức, các chúng sinh trước kia bị tôi hàng phục bây giờ họ không còn chịu sự hàng phục của tôi, lãnh thổ trước kia của tôi nay không còn là của tôi nữa, Thế Tôn thương xót tất cả chúng sinh, mà hiện tại tôi cũng nằm trong số chúng sinh đó, sao Thế Tôn không rủ lòng thương xót mà giúp cho tôi một người phục dịch nước nôi chẳng hạn.

Đức Phật bảo Ma Vương Ba Tuần: Thế Giới chúng sinh rất nhiều, là pháp vô tận, Ba Tuần nên biết, giả sử mỗi ngày có hằng hà sa số Đức Phật ra đời, mỗi Đức Phật trong mỗi ngày hóa độ cho hằng hà sa số chúng sinh, giúp họ đạt đến Niết Bàn cả thì cõi chúng sinh cũng không bao giờ hết.

Ma Vương Ba Tuần lại thưa: Thế Giới chúng sinh tuy nhiều như vậy nhưng hiện nay tôi đơn độc chỉ một thân một mình, lại già nua ốm yếu, giá như trên đường đi mà bị vấp té thì cũng không có một ai giúp đỡ. Cúi mong Đức Thế Tôn hãy an ủi, giúp đỡ để tôi được vui mừng mà trở về Cõi Trời.

Phật bảo Ma Ba Tuần: Ngươi cứ an tâm, nếu có chúng sinh nào không tin, không hiểu pháp không thoái chuyển này, thì những chúng sinh ấy đều thuộc về ngươi, đều là quyến thuộc của ngươi, ngươi được tự do sai khiến họ, họ đều là kẻ giúp đỡ ngươi.

Ma Vương Ba Tuần nghe Đức Phật nói như vậy vui mừng hớn hở nghĩ: Nay ta sẽ gây sự trở ngại cho chúng sinh, khiến đối với pháp này không tin, không hiểu, sinh tâm nghi ngờ, vì sinh ngờ nên họ sẽ thuộc về ta, ta tự do sai khiến họ.

Nghĩ đoạn, Ma Vương Ba Tuần bạch Phật: Cúi mong Thế Tôn an ủi bảo ban cho tôi một lần nữa, để tôi được vui mừng mà trở về Cõi Trời.

Phật đã dạy: Nếu có chúng sinh nào nghe danh hiệu ta thì đối với đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác không còn thoái chuyển. Vậy xin Thế Tôn từ nay trở đi đừng nên nói pháp ấy nữa.

Vì sao?

Vì nếu có chúng sinh nào nghe được lời này thì họ sẽ siêng năng thực hành tinh tấn cầu đạo giác ngộ của Phật.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Ma Vương Ba Tuần: Ngươi hãy an tâm, ta sẽ khiến cho các chúng sinh không còn an trụ trong đạo Bồ Đề, cũng không có người nào ra khỏi Thế Giới chúng sinh, không có chúng sinh nào lìa sắc ấm, lìa thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm.

Này Ma Vương Ba Tuần! Ngươi cứ an tâm, ta thường khiến cho các chúng sinh không có người nào lìa bỏ kiến chấp về thân, lìa giới thủ, kiến thủ, lìa bỏ sở đắc, lìa sáu mươi hai kiến chấp, lìa tưởng quá khứ, hiện tại, vị lai, lìa sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, thêu dệt, nói lời độc ác, hai lưỡi, tham lam, sân giận, tà kiến.

Này Ba Tuần! Ngươi cứ an tâm, ta sẽ không dạy chúng sinh thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ.

Cũng không dạy chúng sinh thực hành bốn Nhiếp pháp, cũng không khiến chúng sinh lìa bỏ các tưởng chấp: Về chúng sinh, về bỏn sẻn tham đắm, về cha mẹ, về anh em, chị em, nam nữ, về ngày đêm, về nửa tháng, một tháng, một năm, lìa bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, về phát tâm bồ đề, về lực, vô úy, về các phẩm căn, lực, giác, đạo, về Phật, Pháp, Tăng, về chướng ngại bồ đề, về nhất thiết chủng trí.

Này Ba Tuần! Ngươi hãy yên tâm ta sẽ khiến cho chúng sinh đối với tất cả các pháp đều không có ý tưởng xa lìa.

Lúc này, Ma Vương Ba Tuần vui mừng hớn hở, đã nhổ được mũi tên phiền não, liền hiện lại nguyên hình như trước, dùng các thứ hoa Trời tung rải lên chỗ Phật để cúng dường, lại đi nhiễu quanh Phật ba vòng rồi đứng trước Phật nói kệ rằng:

Hôm nay Bậc Lưỡng Túc

Nói âm thanh nhiệm mầu

Phật không nói hai lời

Khiến tôi rất vui mừng.

Ma Vương Ba Tuần nói kệ xong, vui mừng an tâm, lui dần khỏi chỗ Phật rồi trở về Cõi Trời, cùng với đám thân thuộc vui thích với năm thứ dục lạc, không còn dấy tâm quấy nhiễu nữa.

Lúc Phật vừa nói xong pháp hàng phục đuổi trừ các ma thì mặt đất rung chuyển sáu cách.

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà mặt đất rung chuyển như vậy?

Đức Phật dạy: Do ta nói xong pháp hàng phục đuổi trừ các ma, có đến sáu muôn bốn ngàn vị Bồ Tát đối với pháp ấy được pháp Nhẫn vô sinh.

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hiện giờ trong chúng hội này có vị nào nghi ngờ pháp này hay không?

Phật bảo A Nan: Hiện giờ trong chúng hội này có mười ức chúng sinh đều sinh tâm nghi ngờ, tâm ý các vị ấy mê mờ cho rằng: Những lời như thế e rằng chúng ta đã nghe lầm chăng?

Vì lý do ấy mà họ ngơ ngác không hiểu gì, cũng không tự biết mình từ nơi nào đến và định đi về đâu, vì nghi ngờ cho nên rốt cuộc họ không hiểu biết gì cả.

A Nan bạch Phật: Cúi mong Thế Tôn khởi tâm từ bi vì các chúng sinh ấy mà mau làm cho họ được sáng tỏ, đừng để cho họ vì nghi ngờ ấy mà bị đọa vào đường ác.

Kính mong Thế Tôn chỉ dạy, do nhân duyên nào mà Thế Tôn nói với Ma Vương Ba Tuần rằng: Ác Ma Ba Tuần, ngươi cứ an tâm, ta sẽ không khiến cho chúng sinh trụ trong bồ đề… cho đến ba tuần hãy yên tâm ta chẳng khiến cho chúng sinh đối với tất cả pháp lìa bỏ tưởng chấp.

Cúi mong Thế Tôn hãy vì các chúng sinh này mau làm cho họ sáng tỏ, cũng khiến cho chúng sinh đời sau này được sự sáng tỏ ấy mà thọ trì pháp đó, không để quên mất, xin Thế Tôn Giải thích rõ.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng:

Bồ Đề không tướng trụ

Cũng không người trụ được

Cho nên nói chúng sinh

Không người trụ bồ đề

Bồ đề và chúng sinh

Không hai, không có khác

Do đó nói chúng sinh

Không người trụ bồ đề

Cũng không có chúng sinh

Lìa được cõi chúng sinh

Không thật có, bất sinh

Rốt ráo không thật có

Cõi chúng sinh khó lường

Tánh ấy vốn là không

Dù cho nhất thiết trí

Không thấy lìa tưởng ấy

Cac ấm mà ta nói

Không chúng sinh lìa được

Ấm ấy và chúng sinh

Không khác, thường vắng lặng

Đã biết ấm là không

Mà chẳng lìa tánh ấy

Nói thể ấy là một

Không đáng chấp nên lìa

Đã biết được các ấm

Không chấp không đáng lìa

Vô ngã, chẳng tự tánh

Rốt ráo, không chỗ nương

Các ấm như hư không

Chỗ ấm hành cũng vậy

Hành mà không chỗ hành

Nói ấm như hư không

Như nói cõi hư không

Không sở sinh, năng sinh

Tánh ấm cũng như thế

Không có người lìa được

Tánh tướng của thân kiến

Không pháp nào để được

Do không pháp để được

Ta nói chẳng thể lìa.

Nghi không có tự tánh

Rốt ráo không thật có

Vì nghi không thật có

Chúng sinh không thể lìa.

Không có các chúng sinh

Giữ được giới lựa chọn

Các chúng sinh chấp thủ

Cũng lại không thật có

Người chấp có được pháp

Chúng sinh không thật có

Có được pháp vô tâm

Chẳng xa lìa tự tánh

Như các chấp đã nói

Gồm có sáu mươi hai

Các kiến chấp như thế

Đều như bóng đáy nước.

Đã biết các chấp này

Đều như bóng đáy nước

Vô ngã, không thật có

Tự tánh chẳng thật có.

Tưởng quá khứ, vị lai

Cùng tưởng về hiện tại

Tưởng ấy không thật có

Cũng như bóng đáy nước

Tưởng ấy không có ngã

Chúng sinh không thật có

Vì chúng sinh không thật

Cho nên không đáng lìa.

Giết hại các chúng sinh

Sẽ đọa vào đường ác

An trụ trong Niết Bàn

Không có người động được.

Nếu chúng sinh thật có

Thì có tướng lìa động

Chúng sinh không có thật

Nên nói không đáng lìa.

Tên bồ đề không cho

Chưa từng có người cho

Tuy siêng làm phương tiện

Nhưng không người lìa động

Chúng sinh chẳng hành thí

Giáo hành hơn pháp thí

Tuy siêng làm phương tiện

Nhưng không người lìa động

Cũng không có chúng sinh

Kẻ tham đắm dâm dục

Trong dục không có tà

Có thể hợp phi tà.

Các chúng sinh nói dối

Người có duyên nên độ

Tuy siêng làm phương tiện

Nhưng không người lìa động

Hai lưỡi và nói ác

Và nói không đúng lúc

Những lời nói như vậy

Như vang làm người nghi

Pháp này không nơi chốn

Cũng chẳng đáng tham đắm

Các tiếng này như vang

Rõ chẳng chỗ nương tựa.

Vô minh vốn sẵn có

Chấp chặt sâu bản ngã

Vì biết ngã chân thực

Không người lìa động được

Cũng biết được giận tức

Rốt ráo chẳng có tướng

Bồ Đề là vô tướng

Không người lìa động được

Nếu biết được tà kiến

Đó gọi là chánh kiến

Vì lỗi đắm kiến chấp

Không người lìa động được

Không dạy các chúng sinh

Mà dùng nữ sắc thí

Bậc Thánh, Hiền ngăn cấm

Thí này có lỗi lầm

Giữ giới theo tà kiến

Thánh Đạo dạy dứt trừ

Người trí không nên dạy

Dùng đó cầu pháp Phật.

***