Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Luân

PHẬT THUYẾT KINH

QUẢNG BÁC NGHIÊM TỊNH

BẤT THOÁI CHUYỂN LUÂN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trí Nghiêm, Đời Đường
 

PHẦN MƯỜI CHÍN
 

Lúc bấy giờ, trong hội có năm ngàn vị Tỳ Kheo Ni, liền đứng dậy, sửa y bày vai phải, goi phải chấm đất, nhất tâm chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chúng con xin phát nguyện kể từ hôm nay, xin thọ trì Kinh này, đọc tụng thông suốt, giải thích cho người khác nghe.

Vì sao?

Vì chúng con không còn ưa thích làm than người nữ nữa, sẽ thọ trì Kinh này, nếu không độc tụng thông suốt rốt ráo thì không bao giờ nằm ngồi, cũng không ngủ nghỉ.

Phật bảo các Tỳ Kheo Ni: Lành thay, lành thay! Các vị đã nói lời như thế, đó là phát tâm đại trang nghiêm để tự trang nghiêm, dùng đại tinh tinh tấn để tự tinh tấn.

Vì sao?

Vì các vị không còn ưa thích làm thân người nữ mà ưa thích mong cầu Phật Pháp. Do đó các vị nên tinh tấn hơn nữa, vững tâm thọ trì đọc tụng Kinh này, cho được thông suốt và giải thích cho người khác nghe. Nên biết thân nữ mà các vị đang mang chính là sau cùng.

Bấy giờ, các Tỳ Kheo Ni nghe Phật nói đều vui mừng hớn hở nên đều cởi thượng y quý giá dâng lên cúng dường Phật và nói kệ rằng:

Phật không nói hai lời

Con sẽ được thân nam

Cũng sẽ được thành Phật

Chí nguyện đã đầy đủ.

Khi ấy, trong chúng hội có năm ngàn người vợ của các cư sĩ nghe các vị Tỳ Kheo Ni nói kệ xong, liền đứng dậy, sửa y bày vai phải, gối phải chấm đất, nhất tâm chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hôm nay chúng con xin thọ trì Kinh này, đọc tụng, thông thuộc, giải thích cho người khác nghe.

Vì sao?

Vì hôm nay chúng con muốn được xa lìa cái thân không tự tại, coi nhan sắc người như kẻ tỳ thiếp. Thân người nữ tuy sinh trong Nhà Vua và được nuôi lớn nhưng phải hầu hạ Vua chẳng được tự tại, cả đời cực nhọc vì chồng con, lại những mười tháng mang thai sinh đẻ chịu bao nỗi khổ cực.

Do đó mà từ nay chúng con xin siêng năng tinh tấn thọ trì Kinh này, giải thích cho người khác nghe, nguyện kính giữ trai giới, ăn mỗi ngày một bữa cho đến trọn đời không gần gũi với chồng, để chuyên tâm thọ trì, đọc Tụng Kinh này.

Bấy giờ, Đức Phật bảo vợ các cư sĩ: Lành thay, lành thay! Các vị thiện nữ đã nói ra những lời như vậy! Các vị này từ nay không còn bị lệ thuộc vào kẻ khác, sẽ được tự tại, chẳng còn bận tâm đến nhan sắc của kẻ khác, không còn bị khổ vì việc mang thai, cũng không còn ở trong thai, được sinh về Thế Giới của các Đức Phật, không có người nữ, không có dâm dục.

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các vị thiện nữ này sẽ được sinh về Thế Giới tên gọi là gì, Đức Phật ở Thế Giới ấy hiệu là gì?

Phật bảo A Nan: Thế Giới ấy tên là Chúng bảo hoa quang, Đức Phật ở Thế Giới đó danh hiệu là Phóng Chúng Bảo Ma ni Vương Quang Như Lai Đẳng Chánh Giác, hiện tại đang nói pháp. Các vị thiện nữ này sẽ được sinh về Thế Giới ấy, nhờ thọ trì, đọc Tụng Kinh này cho nên được thấy Đức Phật Phóng Chúng bảo Ma ni Vương Quang.

Bấy giờ, vợ của các Cư Sĩ nghe lời Phật dạy đều sinh tâm vui mừng hớn hở vô lượng, liền cởi mười ngàn xâu chuỗi ngọc trai quý giá đang đeo trên cổ rải lên chỗ Phật và ở trước Phật nói bài kệ rằng:

Chúng con được lợi lành

Được lìa bỏ thân nữ

Phật không có hai lời

Lời nói đều chân thật.

Bỏ hẳn thân như thế

Tướng người nữ xấu kém

Chỉ lừa người vo trí

Không thể biết như thật.

Lại chẳng bằng tỳ thiếp

Lệ thuộc, không tự tại

Cũng không còn mang thai

Mười tháng chịu các khổ

Không bao giờ còn chịu

Việc xấu ở trong thai

Đã lìa được bào thai

Trí ấy không gì hơn.

Vợ của các Cư Sĩ nói kệ xong, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu Phật theo chiều bên phải ba vòng, đều cùng nhau ngồi cách Phật không xa, nhất tâm chiêm ngưỡng dung nhan Phật, mắt không hề chớp.

Lúc này, Thích Đề hoàn Nhân rải hoa Câu tẩu ma Cõi Trời lên chỗ Phật cúng dường và bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con sẽ thọ trì Kinh này, đọc tụng thông suốt, giải thích cho người khác hiểu.

Phật bảo Thích Đề hoàn Nhân: Này Kiều Thi Ca! Nếu ngươi làm được như vậy thì sẽ không bao giờ còn chiến đấu với A Tu La nữa!

Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, muốn khiến cho tất cả căn lành của trăm ngàn chúng sinh được thanh tịnh trong sáng, thêm nên bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thuở xưa Như Lai đã nghe con giảng nói Kinh này mà phát tâm Bồ Đề.

Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Vì việc ấy cho nên ông đối với trăm ngàn muôn ức na do tha các chúng Bồ Tát, là bậc thông minh hơn hẳn, ở trong các Thế Giới ở mười phương khai ngộ chúng sinh, như ánh sáng của mặt trời chiếu sáng.

Đức Phật vừa nói xong thì mặt đất liền rung chuyển, từ trên không trung hoa rơi như mưa, nhiễu quanh Phật Thế Tôn, rồi gom lại trên đầu gối.

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà mặt đất rung chuyển và các hoa Trời tung rải lại gom trên đầu gối Phật như vậy?

Phật bảo A Nan: Hiện giờ, có trăm ngàn muôn ức na do tha các vị Trời nghe Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói những lời ấy nên vui mừng hớn hở tung rải các hoa Trời rồi cùng nói: Chúng con sẽ thọ trì, đọc Tụng Kinh này, giảng nói cho người khác nghe, như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử đã nói lời ấy. Chúng tôi cũng sẽ học theo như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, soi sáng thế gian, chúng con cũng sẽ soi sáng như thế.

Khi nói lời đó, các vị đều nhớ nghĩ Kinh ấy như đang ở trước mặt mình, cho nên tâm sinh vui mừng hớn hở vô lượng, lại nghe nói rằng ta được nghe Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giảng nói Kinh này.

Này A Nan! vì thế mà mặt đất rung chuyển, Trời tung rải hoa xuống như mưa.

Khi ấy, A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Kinh này thành tựu các công đức lớn lao, Kinh này thành tựu các công đức chưa từng có, chúng sinh chỉ có các căn lành nhỏ thì không được nghe Kinh này.

Phật bảo A Nan: Đúng thế, đúng thế, đúng như lời ông nói! Phải là những thiện nam, thiện nữ từng cúng dường vô lượng trăm ngàn các Đức Phật thì mới được nghe Kinh này. Nghe rồi thì tin hiểu, thọ trì đọc tụng, giảng nói cho người khác nghe.

Này A Nan! Các thiện nam, thiện nữ ấy dù sống ở Cõi Trời hay cõi người cũng đều được xem như những ngôi tháp, nếu có người thọ trì đọc Tụng Kinh này thì mọi phương diện ở nơi họ ở luôn được gặp người hiểu biết chánh pháp.

Lại nữa này A Nan! Nếu có người thọ trì Kinh này, đọc tụng thông suốt, giải thích cho người khác nghe, cho đến sao chép Kinh Điển để cúng dường thì nên biết rằng người ấy sẽ lìa khỏi các đường ác có khả năng hàng phục ác Ma Ba Tuần, dựng lên ngon cờ chánh pháp.

Thực hành pháp thí, thắp sáng ngọn đuốt chánh pháp, xua tan bóng tối vô minh, thổi loa ốc pháp lớn, âm hưởng vang đến Đạo Tràng, đánh trống pháp lớn để mở cửa cam lộ, tuôn mưa pháp đại thừa, làm no đủ tất cả những người ưa thích cầu pháp mở các kho báu chánh pháp do các Phật chứa nhóm để xuất ra pháp tài lớn, biết tất cả pháp xa lìa các tưởng chấp.

Đó là tưởng chấp về năm ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tưởng chap về sáu căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tưởng chấp về sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Xa lìa tất cả các tưởng chấp về các pháp, cho đến tưởng chấp về Phật, Pháp, Tăng.

Này A Nan! Nếu có người nghe ta giảng nói Kinh này, thọ trì đọc tụng thì nên biết rằng người ấy chính là đệ tử Phật, từ miệng Phật sinh ra, từ pháp thân sinh ra.

Cho nên A Nan! Nếu có chúng sinh nào muốn ăn cơm của Như Lai, ngồi nơi Đạo Tràng muốn giảng nói chánh pháp như ta hiện nay, thì phải thọ trì Kinh này, đọc tụng thông suốt, giải thích cho người khác nghe, cho đến sao chép Kinh Điển để cúng dường.

Bấy giờ, Tôn Giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Trong đời vị lai nếu có người thọ trì Kinh này, đọc tụng thông suốt, giải thích cho người khác nghe, cho đến sao chép Kinh Điển để cúng dường, thì phải chăng họ là những người hiện nay đang thọ trì đọc Tụng Kinh này?

Phật bảo A Nan: Đúng như vậy! Vì sao?

Vì ta không hề thấy các Trời, Người, Ma, Phạm thiên, Sa Môn, Bà La Môn, Nhân Phi Nhân ở các thế gian khác ở đời vị lai lại có khả năng giảng nói Kinh này khiến cho những kẻ khác nghe, không hề có việc ấy.

Này A Nan! Chỉ có những người hiện tại chứa nhóm được nhiều tài sản chánh pháp, thì ở đời vị lai mới có thể thọ dụng tùy ý. Ví như có cha con vị cư sĩ nọ, gia sản rất giàu có gồm nhiều thứ của báu như vàng, bạc, lưu ly, ngọc trai, ngọc ma ni cùng các thứ ngọc quý khác… chứa đầy các kho lẫm, tôi tớ hầu hạ, voi ngựa trâu dê thảy đều dồi dào. Cha con cư sĩ đó đi đến nơi xa để dạo chơi ngắm cảnh, sau đó trở về chốn cũ.

Vậy cha con vị ấy có được thọ dụng những của cải đã có sẵn của mình không?

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Họ được thọ dụng một cách tự tại, vì đó là tài sản vốn có của họ.

Đức Phật dạy: Đúng thế! Này A Nan! Nếu như trong hiện tại cac chúng sinh được nghe giảng nói Kinh này thì ở đời vị lai cũng sẽ được nghe, thọ trì đọc tụng, cúng dường… giống như hiện ngày nay.

Này A Nan! Ta dùng mắt Phật thấy có người tin hiểu thọ trì Kinh này, đọc tụng thông suốt, giải thích cho người khác nghe, cho đến biên chép Kinh Điển như hiện nay.

Này A Nan! Cũng có người cúng dường cũng như những kẻ bài báng không tin tưởng thọ nhận.

Bấy giờ, Tôn Giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu có chúng sinh chẳng tin hiểu Kinh này, mà còn bài báng thì kẻ đó phải chịu tội báo sinh vào cõi nào?

Đức Phật nói: Hãy thôi, ông chớ nên hỏi về điều ấy.

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Cúi mong Đức Thế Tôn nói về điều đó. Vì như thế sẽ khiến cho những chúng sinh chưa tin hiểu pháp này sẽ phát tâm kính tin ưa thích.

Phật bảo A Nan: Tội báo và nơi sinh về của những kẻ ấy cũng giống như kẻ gây ra năm nghiệp vô gián.

Này A Nan! Ý của ông nghĩ thế nào?

Giả sử có người trong một ngày giết hết chúng sinh trong tam thiên đại thiên Thế Giới, thì tội báo của người ấy ra sao?

A Nan bạch Phật: Bạch Tôn, hết sức độc ác!

Đức Phật dạy: Tội báo của kẻ ấy cũng giống như trường hợp trước.

Này A Nan! Ý ông nghĩ sao?

Ví như có người hủy hoại, hoặc thiêu đốt tháp miếu của các Đức Phật nhiều như số cát Sông Hằng được xây dựng sau khi Phật nhập Niết Bàn thì tội ác của kẻ ấy có nhiều chăng?

Tôn Giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tội ác ấy rất nhiều, mắt chẳng nên thấy, tai chẳng nên nghe.

Phật bảo A Nan: Tội báo và nơi sinh về của người ấy như thế nào?

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tội ác ấy rất sâu nặng.

Phật bảo A Nan: Tội báo của người ấy phải chịu cũng giống như trường hợp trước.

Này A Nan! Ý ông nghĩ sao nếu như có kẻ tiêu diệt chánh pháp của các Đức Phật ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, thì tội ác ấy thế nào?

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tội ác ấy rất nặng.

Phật bảo A Nan: Tội báo mà kẻ ấy phải chịu cũng giống như trường hợp trước.

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu như có kẻ chê bai hủy báng, khiến cho chúng sinh xa lìa Kinh này thì tội ấy như thế nào?

Phật bảo A Nan: Theo ý ông nghĩ sao?

Nếu như chúng sinh trong tam thiên Đại Thiên Thế Giới đều tu tập theo mười điều thiện, mong cầu đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, giả sử có kẻ hủy hoại đôi mắt của tất cả chúng sinh ấy thì tội ác ấy có nặng chăng?

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, rất nặng! Người ấy phải chịu các khổ não ở địa ngục trong trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp.

Phật bảo A Nan: Giờ ta nói với ông, nếu có chúng sinh nào hủy báng Kinh này, dù chỉ làm cho một người xa lìa Kinh này thì nên biết tội báo của người ấy phải chịu cũng giống như tường hợp trên.

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu có vị Bồ Tát mong cầu đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, đối với Kinh này tuy có tâm nghi ngờ nhưng không phỉ báng, như vậy thì tội ấy thế nào?

Phật bảo A Nan: Nếu sinh tâm nghi ngờ thì trái nghịch với các Đức Phật, tội ấy phải chịu một ức kiếp xa lìa nẻo giác ngộ.

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu có chúng sinh phỉ báng Kinh này, lại xúi giục khiến cho nhiều chúng sinh cùng xa lánh thì kẻ ấy phải chịu tội báo về thân hình lớn nhỏ ra sao?

Phật bảo A Nan: Hãy thôi, ông chớ nên hỏi về thân hình lớn nhỏ của tội báo này?

A Nan bạch Phật: Cúi mong Thế Tôn nói rõ về tội đó khiến cho bốn chúng đệ tử trong chúng hội và các chúng sinh ở đời sau được biết mà sinh tâm hổ thẹn sợ hãi.

Phật bảo A Nan: Tội báo của người ấy là thân cao đến một muôn do tuần, chịu vô lượng khổ.

A Nan bạch Phật: Người ấy chang biết giữ gìn khẩu nghiệp của mình, vậy quả báo về hình tướng lưỡi lớn nhỏ thế nào?

Phật bảo A Nan: Lưỡi của người tội đó rộng mỗi bề một ngàn do tuần, luôn có năm chiếc cày sắt nung lửa đỏ rực cày xới trên lưỡi ấy, lại có năm trăm thỏi sắt nung đỏ rực ánh lửa liên tục rơi lên lưỡi kẻ đó. Đó là do đời trước người ấy không giữ gìn khẩu nghiệp. Bấy giờ, bốn chúng đều sinh sợ hãi.

Nổi ốc khắp mình, sợ hãi khóc lóc ngã lăn ra đất, đều cùng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hôm nay chúng con xin vì tất cả các vị nam nữ trong dòng họ của Như Lai mà phát lộ sám hối, mong được xa lìa quả báo về thân hình như vậy để khỏi phải chịu bao nỗi khổ.

Trong chúng hội còn có những người ràn rụa nước mắt, bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chúng con hoặc ở trong đời này, hoặc ở trăm ngàn muôn ức na do tha đời trước, từng sinh tâm nghi ngờ tạo các nhân duyên có thể sinh ra bao nỗi đau khổ như thế, hôm nay chúng con đối trước Đức Như Lai Đẳng Chánh Giác, cùng với trăm ngàn muôn ức không thể hạn lượng các Đức Phật Thế Tôn, xin thành tâm phát lộ sám hối, kính mong các Đức Phật Như Lai dùng mắt Phật soi thấu lòng thành của chúng con.

***