Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Luân

PHẬT THUYẾT KINH

QUẢNG BÁC NGHIÊM TỊNH

BẤT THOÁI CHUYỂN LUÂN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trí Nghiêm, Đời Đường
 

PHẦN MƯỜI TÁM
 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn lặp lại ý nghĩa vừa nêu nên Ngài nói kệ rằng:

Nếu trong một trăm kiếp

Dùng các thức ăn ngon

Cúng dường Bậc Đạo Sư

Chưa gọi cúng dường Phật.

Nếu thọ trì Kinh này

Đó gọi cúng dường Phật

Tôn kính pháp các Phật

Là cúng dường trên hết.

Nếu trong một trăm kiếp

Dùng các thứ y phục

Đại tinh tấn cứu đời

Chưa gọi cúng dường Phật.

Nếu thọ trì Kinh này

Là cúng dường trên hết

Đó gọi cúng dường Phật

Hơn hẳn cúng y phục

Nếu trong một trăm kiếp

Tung rải các thứ hoa

Đại tinh tấn cứu đời

Chưa gọi cúng dường Phật.

Muốn cúng dường trên hết

Gọi cúng dường các Phật.

Nên thọ trì Kinh này

Chẳng đắm nhiễm các quả.

Đó là cúng dường lớn

Hơn mọi thứ cúng dường

Nếu thọ trì Kinh này

Mà không chấp lấy ngã.

Nếu trong một trăm kiếp

Giữ tịnh giới bền chắc

Mà không trì Kinh này

Thì chưa gọi giữ giới

Nếu thọ trì Kinh này

Đó mới gọi giữ giới

Trên hết trong các giới

Hơn bố thí ở trước.

Tuy có giới thuần tịnh

Vô lượng, khó thể bàn

Phải nên thường siêng cầu.

Thọ trì Kinh như vậy.

Như trong Kinh này nêu

Người khéo tu giới hạnh

Chẳng gọi là giới ác

Hay là kẻ phá giới.

Nếu giữ giới Kinh này

Gọi giữ giới bồ đề

Giữ định, giới bồ đề

Đầy đủ, giới vô tác.

Các giới như vậy thảy

Đều nói trong Kinh này

Nếu thọ trì Kinh này

Đầy đủ tất cả giới.

Nếu người trong trăm kiếp

Tu hành nhẫn nhục lớn

Chúng sinh lời ác mắng

Tâm ấy đều an nhẫn.

Nếu chân tay bị chặt

Thân cũng không xao động

Không hề sinh tâm ác

Oán giận kẻ hại mình.

Tu nhẫn nhục như thế

Như vị Tiên nhẫn nhục

Tuy trải qua trăm kiếp

Nhẫn ấy chưa trên hết.

Nếu người nghe Kinh này

Tin hiểu chấp nhận được

Nhẫn ấy là trên hết

Nhẫn của Bậc Hiền thiện.

Nhẫn ấy là trên hết

Nhẫn ấy không gì trên

Nếu thọ trì Kinh này

Mà tâm không nhiễm đắm

Nhằm đạt dứt vướng chấp

Muốn cầu không nhiễm đắm

Trí vô thượng các Phật

Không nên sinh chấp đắm

Mau thọ trì Kinh này.

Nếu trong một trăm kiếp

Thường đứng không ngồi nằm

Cũng không hề ngủ nghỉ

Siêng hành tinh tấn lớn.

Người trí siêng tinh tấn

Truyền bá khắp Kinh này

Người ấy được không sợ

Hơn tinh tấn lớn kia.

Nếu trong một trăm kiếp

Đạt đủ năm thần thông

Chẳng được nghe Kinh này

Trí ấy chưa trên hết.

Nếu thọ trì Kinh này

Thông đạt nghĩa không nương

Nơi các thứ thần thông

Thần Thông ấy trên hết

Nếu trong một trăm kiếp

Tu hành các trí tuệ

Tuệ ấy là thế gian

Nhận rõ pháp thế gian

Nếu không học Kinh này

Chưa gọi là tuệ sáng

Nếu tu học Kinh này

Đó gọi tuệ bền chắc.

Nếu được nghe Kinh này

Vui, tin không gì hơn

Người ấy gọi là trí

Cũng gọi người thông đạt

Muốn dùng tuệ như thế

Biết được các pháp như

Nên giảng nói Kinh này

Sẽ được tuệ như thế.

Pháp người trí thực hành

Kinh này đều nói rõ

Phải nên siêng tinh tấn

Để thọ trì Kinh này.

Lúc này, Tôn Giả A Nan liền ở trước Phật nói kệ rằng:

Nên đi một do tuần

Cho tới trăm do tuần

Nghe nhận được Kinh này

Lìa bỏ được các quả

Ví có hầm lửa lớn

Mỗi bề một do tuần

Người trí ở trong đó

Nghe nhận Kinh sâu này.

Muốn được giới các Thánh

Trên hết trong các giới

Nên truyền bá Kinh này

Giữ giới thân thanh tịnh.

Muốn được thiền các

Thánh Trên hết trong các thiền

Nên truyền bá Kinh này

Đốt sạch các phiền não.

Muốn được tuệ các Thánh

Trên hết trong các tuệ

Nên truyền bá Kinh này

Thanh tịnh các Pháp Giới

Muốn đến khắp mọi chốn

Nghiêm tịnh các Thế Giới

Cõi ấy gọi an vui

Nên truyền bá Kinh này.

Muốn thấy Phật A Súc

Trên trong các Mâu Ni

Nên thọ trì Kinh này

Nói rộng cho chúng sinh.

Nếu muốn tịnh Bồ Tát

Khắp mọi nẻo hành hóa

Thực hành khắp mọi điều

Nên truyền bá Kinh này

Được đến cõi an lạc.

Được thấy Phật Di Đà

Ánh sáng không thể bàn

Nên truyền bá Kinh này

Là lời các Phật nói.

Đức Thế Tôn nói bảo A Nan: Lành thay, lành thay! Đúng như lời ông vừa nói.

Vì sao?

Vì nếu có các vị thiện nam, thiện nữ tâm không tán loạn, đọc tụng Kinh này, lại giải thích cho người khác nghe mà muốn thấy các Đức Phật thì đều được thấy. Nếu tâm tán loạn, đọc tụng Kinh này, giải thích cho người khác nghe thì người ấy khi sắp mạng chung sẽ được thấy trăm ngàn Đức Phật.

Vì sao?

Vì tất cả các Phật đều che chở giữ gìn các Thiện Nam, Thiện Nữ ấy.

Lúc bấy giờ, trong chúng hội có một vị đồng nữ tên là Sư Tử cùng năm trăm vị đồng nữ khác, liền đứng dậy, sửa y bày vai phải, gối phải chấm đất, nhất tâm chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu có người nữ nào thọ trì Kinh này, đọc tụng thông suốt thì có công đức gì?

Đức Phật bảo đồng nữ Sư Tử: Nếu có người nữ mong cầu đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thọ trì Kinh này đọc tụng thông suốt thì nên biết người ấy mang thân nữ đó là thân nữ sau cùng.

Vì sao?

Vì nếu có người nữ, tâm không tán loạn thọ trì Kinh này đọc tụng thông suốt, thì tất cả phiền não thọ thân người nữ đều được dứt sạch.

Đồng nữ Sư Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Cac phiền não nào làm cho phải thọ thân nữ?

Phật bảo đồng nữ Sư Tử: Phàm những người nữ khi trông thấy những người nữ khác hình dung xinh đẹp, lại dùng vàng bạc châu báu cùng nhiều thứ ngọc ngà trang sức thân thể thì thường sinh tâm thích thú sung sướng từ đó sinh tâm yêu đắm, không thể quán sát một cách như thật thân này rằng chỉ là sự chứa nhóm bao thứ nhơ nhớp bất tịnh, chỉ nhờ lụa là màu sắc, hương thơm xông ướp làm mê lầm mắt người, khiến sinh tâm đắm nhiễm, khởi lên bao thứ phiền não, vì vậy phải thọ thân nữ.

Lại nữa, đồng nữ Sư Tử! Tánh người nữ thường bỏn sẻn ganh ghét, lời nói tùy theo lúc mà khác nhau, tâm nghĩ tùy theo lúc mà khác nhau, trước mặt thì nói thế này, nơi kín đáo thì nói khác, thêm bớt tô điểm, nếu có đến chỗ các Tỳ Kheo thì cũng ít vì chánh pháp, chất chứa nhiều giận hờn, ham đắm ngủ nghỉ, ưa thích chuyện trò. Vì lý do ấy mà không thể thọ trì Kinh này, ngày đêm tâm thường bị ô nhiễm, ít có tâm giải thoát, đầy đủ các tâm phiền não như vậy nên thường chịu thân nữ không thể dứt được.

Cho nên, này đồng nữ Sư Tử! Nếu có người nữ muốn không khởi phiền nao, không còn chịu thân nữ thì phải thọ trì đọc Tụng Kinh này, giảng nói cho người khác nghe.

Vì sao?

Vì Kinh này có công năng dứt trừ các phiền não cho người nữ.

Đồng nữ Sư Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu có người nữ, không vì việc lìa bỏ thân nữ mà thọ trì Kinh này, đọc tụng thông suốt thì họ còn chịu thân nữ nữa chăng?

Phật bảo đồng nữ Sư Tử: Nếu có người nữ, tuy chẳng vì việc lìa bỏ thân nữ mà thọ trì Kinh này, đọc tụng thông suốt thì nên biết rằng thân nữ ấy là thân nữ cuối cùng của người đó, ngoại trừ trường hợp do thần thông thị hiện làm thân nữ.

Này đồng nữ Sư Tử! Ví như có người tự nhảy vào đống lửa lớn mà lại bảo: Đừng đốt cháy thân tôi, đừng hủy hoại sắc diện của tôi.

Vậy theo ý của đồng nữ, người ấy có được như lời mình nói chăng?

Đồng nữ Sư Tử thưa: Bạch Thế Tôn! Không thể được vì sao?

Vì tánh của lửa là có công năng đốt cháy thân sắc con người.

Phật bảo đồng nữ Sư Tử: Kinh này cũng như thế, có công năng đốt cháy các phiền não không để dư sót. Cho nên, này đồng nữ Sư Tử, nếu có người nữ chẳng muốn thọ thân nữ nữa, muốn mau được tất cả Phật Pháp, muốn được thấy vô lượng, vô biên các Đức Phật, muốn được biện tài vô ngại, muốn dùng tâm từ bi duyên khắp tất cả chúng sinh thì phải thọ trì Kinh này, đọc tụng thông suốt, giải thích cho người khác nghe.

Bay giờ, đồng nữ Sư Tử và năm trăm vị đồng nữ khác đều bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chúng con vào thời Phật Nhiên Đăng đã thọ trì Kinh này, như thế lần lượt cho đến ngày hôm nay.

Bấy giờ, A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đồng nữ Sư Tử này vì sao chưa dứt được thân người nữ?

Phật bảo A Nan: Ý ông nghĩ sao?

Ông cho rằng đồng nữ Sư Tử là người nữ chăng?

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy!

Phật bảo A Nan: Ông chớ nên nói lời ấy.

Vì sao?

Vì đồng nữ Sư Tử và năm trăm vị đồng nữ đều do năng lực thần thông thị hiện làm thân nữ, vì lòng từ bi thương xót làm lợi ích cho các người nữ đời vị lai.

Vì sao?

Vì tất cả người nam, công việc đi sát đến mọi gia đình để giáo hóa sẽ gặp khó khăn, vì thế mà các vị nữ ấy đã dùng năng lực thần thông thị hiện làm thân nữ. Nhưng thân nữ này không có pháp người nữ, không có pháp người nam, cũng không có pháp chẳng phải nam, chẳng phải nữ.

Vì sao?

Vì pháp người nữ, pháp người nam, pháp chẳng phải nam, chẳng phải nữ không thật có.

Này A Nan! Đối với pháp này không có tất cả pháp, thành tựu pháp nhẫn, được sáng tỏ hoàn toàn.

Cho nên, này A Nan! Tất cả người nữ phải học theo đồng nữ thọ trì Kinh này, đọc tụng thông suốt, giải thích cho người khác nghe.

***