Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Sinh

PHẬT THUYẾT KINH SINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

ĐỨC PHẬT THUYẾT

GIẢNG KINH TẠP TÁN
 

Tôi nghe như vậy!

Một thời, Đức Phật du hóa tại khu lâm viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ, cùng với chúng Đại Tỳ Kheo. Bấy giờ, có người con trai của một vị Tỳ Kheo Ni xuất gia tu đạo, nhưng ưa tìm đến các nhà thế gian, cùng với đám bạch y tụ tập ăn nói xằng bậy thô tục, hành động bất nhất.

Người mẹ lắm lần la rầy: Chớ nên như vậy, phải hạn chế sự đi lại.

Chỉ nên đi lại khi có các hội thuyết pháp giảng Kinh! Không được học đòi theo việc thế tục. Cha anh ta cũng từng đã la rầy, nhưng người ấy chẳng chịu nghe lời dạy bảo của cha mẹ, cứ vào nhà thế gian gây gỗ với nhiều người.

Anh ta cùng với bọn ác nhân, bọn chẳng ra gì truy đuổi nhau, chẳng may gặp đám quá hung dữ dùng quyền cước đánh tả tơi rồi đem ném xuống nước, nằm yên trong ấy hồi lâu mới vùng vẫy kêu la xin được cứu thoát.

Cắc vị Tỳ Kheo nghe tiếng kêu ấy đã tìm tới cứu được anh ta đem về nhà. Sau đấy, các vị Tỳ Kheo đến thưa với Đức Phật nói rõ đầu đuôi.

Đức Phật nói với các Tỳ Kheo: Người ấy đâu phải chỉ mới đời này không chịu nghe theo giáo dục của gia đình, có những hành động mê lầm sai trái như thế.

Đức Phật kể: Về thời quá khứ xa xưa, có các tổ quạ ở gần gũi với nhà con người, nhiều lần họ đã tò mò dò xét để bắt lấy, nên quạ vợ nói với chồng: Không nên làm tổ gần nhà con người, chớ tin nơi họ, nếu không thì ông chỉ nhận thêm bao thứ đau khổ, độc hại thôi!

Con quạ chồng nghe lời vợ nói, muốn rời bỏ nơi này, nhưng lòng còn lưu luyến chẳng thể dứt đi được. Người ta đã nhiều lần đến xâm phạm, quấy phá tổ quạ, vì quạ không chịu bỏ đi nên bị người ta bắt được, nhổ hết lông rồi lấy dây gai cột cổ.

Khi ấy, trời có mưa dầm, đường sá lầy lội khó đi mà bay thì không thể được, nên quạ từ từ cố sức lết về đến tổ.

Vợ quạ dùng kệ nói:

Ai mà lông trơ trọi

Hôm nay trời mưa dầm

Lấy dây gai làm áo

Đứng cửa gọi ầm ĩ.

Con quạ cùng kệ đáp:

Duyên số thân ta còn may mắn

Hôm nay gặp lúc trời mưa to

Nên mau mở cửa cho ta đấy

Đem gấp đồ ăn cứu mạng này.

Vợ quạ dùng kệ nói:

Ta nghĩ thế nào ra thế ấy!

Người thêu dệt đó là vì tham

Hiểm nguy nay gặp là như vậy

Sự thật này đây sau phải kham.

Lời nói của ta, ta chấp nhận

Đề hồ và sữa đã đầy mâm

Cầm bằng khổ nhọc tiêu tan hết

Đến chỗ vắng vẻ sống an nhàn.

Cách chỗ chúng không xa, có một vị Đạo Nhân Phạm chí là bậc Thần Tiên, thoáng nghe lời nói ấy nên dùng kệ chỉ dạy:

Không biết quả báo ác

Là duyên gặp khổ đau

Do đó chớ tạo tội

Sẽ không chịu ưu sầu.

Đức Phật nói với các vị Tỳ Kheo: Có biết con quạ vợ thời ấy nay là ai không?

Chính là vị Tỳ Kheo Ni kia, con quạ chồng chính là người con xuất gia làm Sa Môn, bị đánh đập, còn vị Tiên Nhân lúc ấy là bản thân ta. Ngày xưa gặp nhau, hôm nay cũng gặp lại.

Đức Phật đã thuyết giảng như thế, không ai là không vui mừng lãnh hội.

***