Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Sinh

PHẬT THUYẾT KINH SINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

ĐỨC PHẬT THUYẾT GIẢNG

VỀ CHUYỆN CON GÀ RỪNG
 

Tôi nghe như vậy!

Một thời Đức Phật du hóa nơi khu lâm viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ, cùng với chúng đại Tỳ Kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị.

Lúc bấy giờ Đức Phật kể với các vị Tỳ Kheo rằng: Thuở quá khứ, nhiều đời trước đây, trong rừng cây rậm rạp có một con mèo rừng đang sống ở đó.

Gặp ngày lâm bồn, nó không kiếm ăn được nên đói lả. Nhìn thấy trên cây cao có một con gà rừng xinh xắn, đẹp đẽ, nó bèn làm ra vẻ có lòng nhân từ thương xót, vừa lê lết, vừa thở hổn hển, khiến cho người, vật đều chú ý.

Con mèo rừng đã có chủ tâm độc ác, muốn lấy mạng con gà rừng nên từ từ tiến đến bên gốc cây, dùng lời dịu ngọt, ngợi khen:

Lặng thinh làm mặt lạ

Ăn cá, mặc áo đẹp

Thôi ngươi hãy xuống đất

Ta vì ngươi kết giao.

Gà rừng đáp kệ lại:

Người có bốn giò đủ

Thân ta có hai chân

Mèo với gà khác loại,

Không nên kết vợ chồng.

Mèo rừng nói kệ:

Ta đã đi nhiều chỗ

Quận, huyện và quốc gia

Không gặp được người ưa

Chỉ mình ngươi vừa dạ.

Thân người thật gọn đẹp

Dáng vẻ khó ai bằng

Ta cũng tươi, dịu dàng

Son trẻ và trong sạch.

Hãy cùng nhau hoan lạc

Như gà đi chơi ngoài

Vừa lòng đều cả hai

Thì sao không vui thích.

Gà rừng đáp lại:

Ngươi sao ta chẳng biết

Thì ngươi muốn gì đây

Mọi việc chưa đủ rõ

Người trí chẳng vui vậy.

Mèo rừng lại nói:

Thuận lấy ta làm vợ

Ngược, như gậy đánh đầu

Dù nghèo cùng đến đâu

Cũng giàu như mưa báu.

Gần quyến thuộc con cháu

Sẽ phát tài không lường

Gần gia đình thân thương,

Thì yên tâm bền vững.

Gà rừng đáp:

Ý dứt, ta theo nàng

Mắt xanh như ghẻ dữ

Như bị dây khóa vòng

Như ngục tù giam giữ.

Mèo mắt xanh nói:

Không cùng ta đồng lòng

Nói chi lời gai góc

Có dụng ý gì chăng?

Lòng ta buồn rười rượi.

Đức hạnh ta vang lừng

Làm gì lưu xú uế

Nào, muốn bỏ ta chăng?

Ta đi xa biệt xứ.

Gà rừng đáp:

Ngươi quyến rũ đi xa

Hung tệ như mãng xà

Tuy lông ngươi mềm mại

Nhưng không muốn sánh đôi.

Mèo rừng nói:

Mau đáp thẳng xuống đây

Ta có điều tỏ bày

Góp lời cùng thân thích

Trình cho cha mẹ hay.

Gà rừng trả lời:

Vợ ta còn son trẻ

Đoan trang, tâm tốt lành

Nết na và đức hạnh

Lòng ta xa sao đành.

Mèo rừng nói:

Ở đây dạy dỗ nghiêm

Gà nhà theo chánh giáo

Trong nhà có Tôn Trưởng

Phép tắc được giữ gìn.

Cây dương liễu ngoài hiên

Mọi người đều cung kính

Quanh năm đều tốt rậm

Như Phạm Chí thờ lửa.

Đem thế lực nhà ta

Phụng thờ các Phạm Chí

Tốt lành nhiều con cháu

Lại được nhiều của báu.

Gà rừng đáp lại:

Trời thỏa nguyện ngươi đó

Lấy gậy Phạm đánh cho

Ở đời có pháp gì

Sao lại muốn ăn gà?

Mèo rừng lại nói:

Ta sẽ không ăn thịt

Bộc lộ ý trong lành

Đối Chư Thiên thờ dạy

Ta mong được việc này.

Gà rừng lại dùng kệ đáp:

Ta chưa từng nghe thấy

Mèo rừng mà tu hành

Ngươi muốn diệt ta nhanh

Ăn gà là mơ ước.

Cây và quả phân khác

Giả cười lời đẹp hay

Ta trọn chẳng tin mày

Làm sao ăn gà được.

Tánh ác bộc lộ hết

Mặt như máu đỏ thâm

Mắt thì xanh như chàm

Ngươi cứ phải ăn chuột.

Trọn chẳng ăn gà được

Sao chẳng bắt chuột đi?

Mắt xanh, mặt đỏ lừ

Tên mèo, lúc hô hoán.

Ta lông thảy dựng đứng

Nhanh trốn đi cho rồi

Đời đời xa lìa ngươi

Ý nào gặp nhau được.

Bấy giờ, mèo rừng lại nói.

Lành đâu tại sắc mặt

Đoan chánh cũng vậy thôi

Xét phép tắc oai nghi

Xem tu nhân tích đức.

Đủ hành vi tích cực

Lại phương tiện, thông minh

Gia thế rõ sự tình

Chưa từng ai sánh kịp.

Ngày ngày ăn mặt đẹp

Ta hay tắm gội thường

Bày ca múa tưng bừng

Nếu được ngươi bảo bọc.

Ta vì ngươi chải tóc

Và chăm sóc rửa chân

Đến đây xem đùa không?

Rồi yêu ta chẳng muộn.

Lúc ấy, gà rừng đáp:

Lòng ta đầy tự ái

Khiến sợ người chải đầu

Nếu cùng ngươi thân cận

Chắc chẳng sống lâu đâu

Đức Phật bảo với các vị Tỳ Kheo: Nên biết con mèo rừng lúc đó nay là Tỳ Kheo Chiên Già, còn con gà là tiền thân của Ngài. Kiếp xưa gặp nhau, đời này cũng thế. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, không ai là không hoan hỷ lãnh hội.

***