Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Sinh

PHẬT THUYẾT KINH SINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

ĐỨC PHẬT THUYẾT GIẢNG VỀ

CHUYỆN NĂM TRĂM ĐỨA TRẺ NHỎ
 

Tôi nghe như vậy!

Một thời, Đức Phật du hóa tại nước Ba La Nại cùng với chúng Đại Tỳ Kheo gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị và các vị Bồ Tát.

Bấy giờ có năm trăm đứa trẻ thường chơi đùa với nhau, tâm đầu ý hợp, cùng kết làm bạn bè, ngày ngày cùng đi chơi với nhau, coi nhau như một, không chút phân biệt, một ngày không gặp mặt xem dài bằng trăm ngày, rất kính trọng nhau.

Một ngày kia, chúng đi chơi gần sông nước, lấy cát đắp làm Tháp, Miếu, đứa nào cũng nói: Tháp của tao là đẹp nhất, mày nên bắt chước làm đi. Năm trăm đứa trẻ kia, tuy có tâm lành, nhưng phước đức của đời trước mỏng manh.

Khi ấy, ở trong núi, trời đổ mưa lớn, nước lũ tuôn về làm nước sông dâng lênh láng tràn ra khắp nơi cuốn trôi mất năm trăm đứa trẻ đang chơi, khiến chúng bị chết chìm trong nước, cuốn theo dòng chảy.

Mọi người nhìn thấy không ai là không than thở thương tiếc, đều nghĩ: Thật đáng thương, thật đáng thương thay. Cha mẹ chúng thương khóc thảm thiết, không thể tự kiềm chế được, không biết tìm kiếm tử thi con ở đâu, càng thêm sầu buồn thê thảm. Khi ấy, mọi người đều quay trở lại, các Tỳ Kheo trình bày đầy đả việc này và hỏi ý Đức Phật.

Đức Phật bảo với mọi người: Ta đã sớm biết thọ mạng đời trước của chúng, không thể xin cầu được. Ngài gọi cha mẹ chúng, bảo là chớ có buồn khổ, năm trăm đứa trẻ ấy đời này túc mạng đã ứng như vậy.

Nay tuy thọ mạng chúng hết, nhưng đã được sinh lên Cõi Trời Đâu Thuật, đều cùng phát tâm tu tập hạnh Bồ Tát. Đức Phật bèn phóng hào quang sáng tỏa để cho cha mẹ chúng thấy các con tại đây.

Khi Đức Phật Từ xa gọi: Năm trăm Đồng Tử hãy đến!

Thì các Đồng Tử đều đến đứng giữa hư không, tung rải hoa cúng dường Đức Phật, rồi hiện xuống cúi đầu đảnh lễ, xin quy y Đức Phật.

Các Đồng Tử nói: Nhờ ân Đức Thế Tôn, tuy thân mạng mất, nhưng chúng con được sinh lên Cõi Trời, gặp Đức Phật Di Lặc, xin Ngài rủ lòng từ bi ân đức, hóa độ cho những người chưa được giác ngộ.

Đức Phật: Lành thay! Các con có sự tính toán rất hay, hiểu biết về đạo pháp chí chân giác ngộ, tạo lập Chùa Tháp, do nhân lành ấy mà được sinh lên Cõi Trời, được gặp Phật Di Lặc, thọ nhận lời dạy về đạo pháp.

Đức Phật còn vì họ mà thuyết pháp, khiến họ thảy đều vui mừng, an trụ nơi pháp bất thoái chuyển, mỗi người đều thưa với cha mẹ: Xin cha mẹ chớ có buồn rầu, mỗi người sống đều có mạng, không thể cản lại được, vì thế phải nỗ lực tinh tấn, lấy đạo pháp để tự tu tập.

Người sống trong ba cõi như bị giam hãm trong tù, chỉ có đắc đạo, vượt khỏi cuộc đời sinh tử thì mới hoàn toàn tự tại. Vậy nên quy y Tam Bảo, thoát khỏi sự chi phối của ba dòng, phát tâm bồ đề mới mong được lâu bền, du hóa khắp nơi, độ thoát tất cả.

Cha mẹ thảy đều nghe theo những lời chỉ dẫn của con, nên đều phát khởi đạo tâm, khi ấy, các người con trên Trời kia cúi lạy nơi chân Đức Phật, đi nhiễu quanh ba vòng, làm lễ xong lui ra bỗng nhiên biến mất, trở về Cõi Trời Đâu Thuật.

Đức Phật thuyết giảng như vậy, không ai là không hoan hỷ lãnh hội.

***