Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Sinh

PHẬT THUYẾT KINH SINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

ĐỨC PHẬT THUYẾT GIẢNG

VỀ CHUYỆN VỊ BỒ TÁT ĐÃ

TỪNG LÀM CON BA BA CHÚA
 

Thuở xưa, có vị Bồ Tát đã từng làm con Ba Ba chúa, sinh ra lớn lên trong biển rộng, giáo hóa đồng loại như đám con cái, dân chúng đều phải tu nhân tích đức.

Chính bản thân Ba Ba chúa cũng phụng trì chánh pháp, thực hành bốn tâm vô lượng là từ, bi, hỷ, hộ, thương xót chúng sinh như người mẹ thương yêu đùm bọc nuôi nấng con mình.

Ba Ba chúa du hành trong biển giáo hóa tất cả đồng loại chưa được giác ngộ, đều nhằm đem an lành đến cho mọi vật, cùng cuộc sống sung túc, chẳng còn đói rét.

Biển này rất sâu rộng, bờ vực vô hạn mà nó đã đi tới khắp cả, không chỗ nào là không trải qua, để cứu độ các trường hợp nguy ách, khiến các tội lỗi được tiêu trừ.

Lúc ấy, con Ba Ba chúa ra khỏi biển đến tận bờ nằm nghỉ, trải qua nhiều ngày tháng, thân nó vững chắc như chỗ đất cao liền với mặt đất. Khách buôn từ xa tới thấy chỗ này cao ráo thì dừng lại trên đó, chẻ củi nhóm lửa nấu ăn.

Họ còn buộc, nhốt ở đấy nào là trâu, ngựa, chất đầy các thứ hành trang chở theo và cả xe cộ nữa. Con Ba Ba chúa thấy cảnh tượng ấy, lại bị lửa thiêu đốt cháy trên lưng mình, mà người, xe cộ đều ở trên đó cả, khốn nỗi nó không thể nói được, muốn lặn sâu trong nước thì lại sợ làm hại mọi người, là điều bất nhẫn trái với tâm đạo, nên nó cố gắng chịu đựng, nhưng nỗi đau đớn không thể tả xiết.

Ba Ba chúa bèn nghĩ ra một kế sách quyền biến, là sẽ vào chỗ biển cạn để ngâm thân mình, dập tắt được lửa dữ mà chẳng làm nguy hại tánh mạng đám khách buôn, quả là nhất cử lưỡng tiện, không gì là sai trái.

Đúng như suy nghĩ, nó liền thực hiện phương kế ấy, đám khách buôn rất sợ hãi, cho là nước biển dâng tràn đến, nên kêu gào thảm thiết: Chúng con phen này nhất định chết mất!

Chúng con xin quy mạng chư vị Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, thần ánh sáng mặt trời, mặt trăng, xin các Ngài dùng oai thần cứu vớt chúng con.

Con Ba Ba chúa thấy vậy, càng thêm thương xót, nhân đó, nó báo cho đám khách buôn biết: Thận trọng, chớ có sợ hãi!

Ta bị lửa thiêu đốt nên mới rời chỗ nằm chạy vào nước bể để dứt trừ sự đau đớn, nay đã yên rồi, không còn gì nguy hiểm nữa đâu!

Đám khách buôn nghe được, lấy làm mừng rỡ, biết có hy vọng sống sót, liền cùng nhau kêu to lên: Nam Mô Phật!

Con Ba Ba dấy khởi lòng từ bi lớn lao, dần dần mang hết đám khách buôn cùng vật dụng chuyển tới sát bờ biển, mọi người được thoát chết, ai cũng vui mừng, đứng từ xa bái lạy con Ba Ba chúa, ca ngợi đức độ của nó. Tôn xưng nó là chiếc cầu đưa họ đi qua an toàn, việc làm ấy chính là chiếc thuyền chở họ vượt qua ba cõi, thành tựu được Phật Đạo, sẽ trở lại cứu độ mọi người thoát khỏi khổ nạn của sinh tử.

Con Ba Ba chúa đáp lại: Lành thay! Lành thay! Đúng như lời của Đức Như Lai.

Các ngươi hãy tự rời khỏi đi! 

Đức Phật nói: Con Ba Ba chúa thời đó là thân ta, năm trăm khách buôn là năm trăm người đệ tử như Hiền Giả Xá Lợi Phất… tìm biết về thọ mạng từ đời trước, vì đệ tử mà thuyết giảng, là Đức Phật muốn khiến họ phải quyết chí tu đức.

***