Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Sinh

PHẬT THUYẾT KINH SINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

ĐỨC PHẬT THUYẾT GIẢNG VỀ

CON CÁO ĐỘC VÀ CON QUẠ ĐEN
 

Tôi nghe như vậy!

Một thuở Đức Phật du hóa tại khu lâm viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ, cùng với chúng Đại Tỳ Kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị.

Bấy giờ, Đức Phật bảo các vị Tỳ Kheo: Ông Điều Đạt là người hung hăng, nguy hiểm, hay khen ngợi những điều ngược ngạo chẳng hợp lý. Tỳ Kheo Câu Ca Lợi khen ngợi ông Điều Đạt, ông Điều Đạt cũng lại ca ngợi ông Câu Ca Lợi, hai ông này ngang ngược ca ngợi nhau, không có nghĩa lý gì cả.

Các vị Tỳ Kheo nghe xong, liền thưa với Đức Thế Tôn: Kính thưa bậc Đại Thánh, xem ra như ông Tỳ Kheo Câu Ca Lợi do nương tựa vào giáo pháp Kinh Điển và giới luật để tin tưởng xuất gia làm Sa Môn, lại làm chuyện ngược đời, đi ca ngợi ông Điều Đạt, lấy trái làm phải, chẳng có nghĩa lý gì cả. Rồi ông Điều Đạt thì lại khen ngợi ông Tỳ Kheo Câu Ca Lợi, lấy trái làm phải, lấy phải làm trái.

Đức Phật bảo các vị Tỳ Kheo: Những hạng người ngu si ấy, chẳng phải chỉ mới đời này ngang ngược ca ngợi nhau, lấy trái làm phải, lấy phải làm trái đâu, mà từ đời trước chúng cũng đã như vậy.

Đức Phật kể: Thuở quá khứ xa xưa, có người từng giữ một chức quan nhỏ, khi chết được bà con đem bỏ trong rừng cây Tạp. Khi ấy, có con cáo độc và con quạ đen cùng đến ăn thịt xác chết ấy, rồi cùng nhau ca ngợi.

Đậu trên cành cây, con quạ vì con cáo mà nói kệ:

Thân giống như sư tử

Đầu như vị Tiên Nhân

Chân như chân nai chúa

Tinh hoa đẹp tuyệt trần.

Con cáo độc liền đến bên gốc cây đọc bài kệ khen:

Trên cây, vị nào đấy?

Trí tuệ thật tuyệt vời

Ánh sáng mười phương chiếu

Sắc tía như vàng tươi.

Con quạ đáp:

Chính là sư tử lớn

Muốn đến đây gặp thôi,

Chân ấy, chân nai chúa

Được lợi nghĩa, hay thay

Con cáo độc lại ca ngợi:

Biết nhau thật thành tín

Khen nhau rất thật lòng,

Cùng tía như vàng bột

Ăn mặc đây phải không?

Bấy giờ, cách đó không xa, có một vị Đại Tiên sống từ lâu nơi chốn vắng vẻ, tịch tĩnh, dốc tu tập hành đạo, nghe con cáo độc và con quạ đen tán tụng nhau, lòng thầm nghĩ: Bọn này ngang ngược, bày đặt chuyện khen ngợi nhau toàn là những lời rỗng tuếch, không một chút thành thật, nên dùng kệ nói:

Ta thường thấy nơi đây

Miệng lưỡi của chúng mày

Giấu mình trong cây cối

Ăn xác chết mỗi ngày.

Con quạ giận dữ, làm kệ đáp vị Tiên Nhân:

Sư Tử và Khổng Tước

Cũng lấy thịt làm mồi

Bọn chúng đầu trọc hết

Muốn sống phải thế thôi.

Vị Tiên dùng kệ đáp lại:

Rừng tạp thôi vô ngần

Chim sợ đều lánh thân

Chỗ bọn nai nương tựa

Lìa xa xác huỳnh môn.

Bọn bây là hạ tiện

Tụ về đây kiếm phần

Cùng ăn xác thối rữa

Mà xưng là Thượng Nhân.

Đức Phật bảo các vị Tỳ Kheo: Con cáo độc ngày ấy bây giờ là ông Điều Đạt, con quạ là ông Câu Ca Lợi, còn vị Tiên Nhân ấy chính là Bồ Tát. Thời ấy, bọn chúng đã khen ngợi nhau, lấy trái làm phải, lấy phải, làm trái, nay  thì cũng vậy.

***