Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Sinh

PHẬT THUYẾT KINH SINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

ĐỨC PHẬT THUYẾT GIẢNG

VỀ KINH BÁT KIẾP TIÊN NHÂN
 

Tôi nghe như vậy!

Một thời Đức Phật du hóa tại núi Linh Thứu thuộc thành Vương Xá cùng với chúng Đại Tỳ Kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị.

Bấy giờ, ông Trưởng Giả Cẩm Tận Thủ đến chỗ Tôn Giả Xá Lợi Phất đọc tụng Kinh Pháp. Khi trở về nhà, ông chán cảnh sống ấy nên xuống tóc xuất gia làm Sa Môn, nhưng chưa chứng được quả A La Hán, dù mọi việc ông làm đều đầy đủ.

Các vị Tỳ Kheo đến gặp Đức Thế Tôn, thưa: Nay chúng con xét thấy ông Cẩm Tận Thủ luôn thể hiện sự cung kính trong việc nghe thuyết giảng giáo pháp, giới luật rồi sau đấy thì xuất gia làm Sa Môn, là hàng trí nhiều, biết rộng, giảng giải không biết bao nhiêu là Kinh Pháp, lời lời lưu loát, câu cú tế nhị nhưng tâm thiền định dấy động nên ông trở lại nhà.

Thưa Thế Tôn, như vậy nên ông chưa chứng được quả A La Hán, không căn cứ, không gắn bó với giáo pháp, nên ông chưa thành tựu được sự tu tập để thấy rõ nẻo sinh tử luân hồi, không được giải thoát, như Đức Phật đã dạy: Đức Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác luôn đạt được mọi sự an ổn.

Đức Phật bảo các vị Tỳ Kheo: Việc ấy có gì đâu là lạ! Ta đã thành tựu đạo quả Vô Thượng Chánh Chân, là Bậc Tối Chánh Giác, còn ông Cẩm Tận Thủ thì phải nhờ Tôn Giả Xá Lợi Phất chỉ dạy hóa độ cho mới vượt khỏi bốn nẻo khổ hoạn. Ta ở nơi đời khác đã từng đem thân phàm phu giảng nói Kinh Pháp rộng khắp, hóa độ mọi người thoát khỏi lao khổ, đó mới là điều hết sức đặc biệt.

Đức Phật kể tiếp: Thuở quá khứ xa xưa, có một vị Tiên Nhân tên là Bát Kiếp, tu chứng được năm thứ thần thông. Bấy giờ, Quốc Vương đem lòng yêu kính hết mực đối với vị Tiên Nhân Bát Kiếp.

Tiên Nhân hay dùng thần thông bay tới Cung Vua, được Quốc Vương cúng dường đầy đủ, ban cho tất cả, luôn được ngồi bên Vua, ngày nào cũng vậy.

Nhà Vua cung phụng vị Tiên Nhân này đủ điều, rải tóc bên đường cho Tiên Nhân đi qua, tự tay bưng dâng rót mời hàng trăm món ăn uống, trải qua nhiều năm, việc cúng dường ấy thật là vô hạn. Lúc đó, nhà Vua có một việc nhỏ phải đi xa. Nhà Vua có một người con gái đoan chánh, xinh đẹp, trên đời ít có, Vua thương yêu quý trọng vô cùng.

Nàng chưa có chồng, nhà Vua bảo con gái: Con có thấy ta không?

Ta cúng dường vị Tiên Nhân, luôn phụng sự ân cần, chẳng dám trái ý.

Người con gái thưa: Vâng, con đã thấy.

Nhà Vua bảo con: Ta có việc phải đi xa, con ở Hoàng Cung lo chuyện cúng dường bậc ấy, cũng phải theo đúng những việc như ta đấy, chớ nên làm mất lòng.

Khi đó, vị Tiên Nhân từ trên không trung bay xuống đi đến cung Vua, người con gái thấy vị Tiên Nhân tới liền đưa tay cao lên chào và mời ngồi vào tòa ngồi. Ông vừa chạm tay, cảm thấy thân thể người con gái mềm mại, liền khởi ý dục, ý ấy vừa phát khởi thì lửa ái dục bừng bừng nên bị mất thần túc, không thể bay đi được.

Ông bèn tư duy, thiền định rồi kinh hành, mong muốn phục hồi thần túc nhưng không thể được. Lúc đó, vị Tiên Nhân thấy con gái của Quốc Vương, ý tham dục dấy lên, không thể kiềm chế, ông liền đi bộ ra khỏi cung.

Việc này lan truyền khắp nơi, không ai là không nghe biết, do đó vô số người tụ tập lại xem. Nhà Vua thực hiện các công việc đã xong, hay được vị Tiên Nhân đã không còn tâm vô dục mà rớt vào trong vòng ân ái nên mất cả thần túc, không thể bay đi được.

Vào lúc đêm tối, Nhà Vua một mình tìm đến gặp vị Tiên Nhân, cúi đầu làm lễ và đọc bài kệ tụng:

Ta nghe Đại Phạm Chí

Tham dục đều chết mau

Làm theo ai dạy bảo

Nhiễm sắc dục do đâu.

Tiên Nhân Bát Kiếp dùng kệ đáp:

Ta thật với Đại Vương

Như đã nghe lời Thánh

Tà bậy nên lạc đường

Lời ta Ngài xa lánh.

Nhà Vua dùng kệ hỏi:

Có tuệ lực không xét

Và nghĩ điều dữ lành

Giả sử lòng phất dục

Không thể lại tịnh thanh.

Vị Bát Kiếp Tiên Nhân lại dùng kệ đáp:

Ái dục mất nghĩa lợi

Lửa dâm nung cháy lòng

Hôm nay nghe Vua nói

Ái dục dứt cho xong.

Khi được Quốc Vương nêu bày chỉ dẫn, vị Tiên Nhân cảm thấy xấu hổ, lòng nghiêm khắc tự trách, ngày đêm tinh tấn, dốc sức tu dưỡng, chẳng bao lâu đạt được thần thông trở lại.

Đức Phật bảo cho các Tỳ Kheo biết: Vị Tiên Nhân Bát Kiếp lúc đó nay là Tôn Giả Xá Lợi Phất. Còn vị Quốc Vương ấy là bản thân ta.

Đức Phật đã thuyết giảng như vậy, không ai là không vui mừng lãnh hội.

***