Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Sinh

PHẬT THUYẾT KINH SINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

ĐỨC PHẬT THUYẾT GIẢNG VỀ VIỆC

SINH SỐNG BẰNG TÀ NGHIỆP
 

Nghe như thế này!

Một thời Đức Phật du hóa ở khu lâm viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ, cùng với đại chúng Tỳ Kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị.

Bấy giờ, vị Thích Tử Hòa Nan vì người thuyết Kinh giảng về mọi hoạt động để sinh sống, ông chỉ nói về việc ăn, mặc. Trong nhiều trường hợp khác, ông chỉ thuyết giảng về các việc phước đức cùng sự báo ứng, chưa từng giảng luận về cái diệu nghĩa của trí tuệ nơi đạo pháp, nhờ đó ông thu được rất nhiều đồ dùng về ăn mặc, rời xa nẻo Hiền Thánh.

Nói lắm điều về việc ăn uống của thế gian, những lúc cao hứng, ông đã nói những điều không nên nói và không đả động gì đến trí tuệ rộng lớn vượt sinh tử của đạo pháp.

Các vị Tỳ Kheo thấy vị Tỳ Kheo đi khất thực, đến nhà người ta chỉ thuyết giảng. Về các sự việc thế gian cùng sự cúng dường về ăn uống, y phục, liền trách cứ can ngăn, tiếng ồn lan ra làm các người theo học nghe được, họ cũng a vào để trách cứ can ngăn việc làm đó.

Họ bàn với nhau: Thế nào là người hiền?

Đức Thế Tôn Đại Thánh, Ngài đã thể hiện sự thông đạt Bậc Thánh ấy qua tự thân chứng đạt Tối Chánh Giác, thuyết giảng cho đời pháp thâm diệu khó kịp, khó tỏ, truyền đạy khắp nơi giáo lý mầu nhiệm: Vô niệm, vô tưởng, lòng lìa danh, sắc, được yên định, dứt hết khổ hoạn.

Hạng sáng suốt đạt đạo, từ vô số kể trăm ngàn muôn ức kiếp, gốc từng theo Chư Phật, lãnh hội chánh pháp, phụng trì, đều đạt đến cõi an ổn, tịch tĩnh.

Các vị Tỳ Kheo nghe được chánh pháp, có được lòng tin từ gia đình, đã lìa bỏ nơi ấy xuất gia theo đạo, mà trở lại chuyên thuyết giảng về Kinh Điển thế tục, nhiều vọng tưởng tham cầu, dấy khởi bao chuyện về ăn uống dung tục, thật không nghĩa lý gì cả.

Chỉ có kẻ xa lìa nẻo Thánh Hiền mới làm những sự việc như vậy. Các vị Tỳ Kheo liền đến bạch với Đức Thế Tôn.

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: Đó không phải là Sa Môn, cũng không phải là hành động của kẻ xuất gia thọ cụ túc giới, đó chỉ là dựa dẫm vào đạo pháp để sinh sống, chỉ cầu lấy sự ăn mặc, chưa từng biết chỉ dạy hay dẫn dắt kẻ khác. Lúc ấy, Đức Phật Thế Tôn đã dùng vô số sự việc để khiển trách về việc làm ấy là trái với giáo pháp.

Ngài nói với các vị Tỳ Kheo: Ông Thích tử Hòa Nan là hạng nam tử ngu si, không phải chỉ mới đời này, đem chuyện lợi ích về ăn mặc của thế tục, thuyết giảng rộng rãi để được nổi danh, khiến cho mọi người cúng dường, mà từ kiếp trước, ông cũng đã làm thế.

Về thời quá khứ xa xưa, ở một nơi chốn hết sức vắng lặng, có nhiều vị Thần Tiên cư ngụ, trong số đó có một vị Tiên ngu tối, không có trí tuệ, tâm ý tự ngăn lấp, thuyết giảng cho các Quốc Vương, Thái Tử và hàng quan lại, ông cũng chỉ nói tới các việc ăn uống với các món ngon vật lạ hoặc chuyện may mặc đủ loại, không hể bàn luận về đạo lý. Ông còn biết chọn hoàn cảnh thích hợp, như thấy kẻ giàu sang, xe ngựa thì đón lại để tìm đến giảng Kinh.

Hoặc vì những kẻ mê muội mà tìm tới giảng Kinh. Hoặc nhân sự trở ngại khó khăn gì đây mà tìm đến giảng Kinh. Hoặc vì sự ăn mặc ngon lành, đẹp đẽ của thế tục mà tìm tới khen ngợi để giảng Kinh. Do những việc làm đó, ông được mọi người cúng dường đủ thứ các món ngon vật lạ.

Khi ấy có một vị Phạm Chí ngoại đạo thấy sự việc như thế, nên đã vì Quốc Vương, Thái Tử và các Đại Thần mà thuyết giảng Kinh Điển.

Từ xa trông thấy xe ngựa của vị Tiên mê muội ấy đi tới, các vị Tiên liền đến thưa lên vị Hòa Thượng và các vị Tiên khác biết. Nghe được các điều đó, các vị Tiên đều cùng trách cứ, can ngăn, cho rằng những việc làm ấy là sai trái.

Đến khi vị Hòa Thượng lớn nhất, tức vị Tiên đạt được năm thần thông hỏi rõ việc đó, Bồ Tát vị Tiên năm thần thông tức thời quở trách: Không nên như thế! Vì nếu người kia đã phạm phải những việc làm phi nghĩa, mà ta lại bài báng thì kể cả hai bên đều chẳng tốt đẹp gì. Chẳng phải là việc chân chánh. Lại nữa thuyết giảng Kinh ấy là rời xa chỗ đứng của Hiền Thánh, không thích hợp với sách vở.

Người nghe, nhận thì cũng có nên chăng?

Bởi vì cả hai đều bị đọa lạc.

Đối với việc của Hòa Nan, Đức Phật nói bài kệ:

Hai bên không thông nghĩa

Đọa lạc kể cả hai

Thuyết pháp nghĩa lý sai

Nghe Kinh không hiểu rỡ.

Đánh giá đời rất khó

Thần tiên giảng tục Kinh

Thu lợi lộc cho mình

Không biết cách khen ngợi.

Ăn cơm gạo thơm ngon

Thịt toàn đồ bổ dưỡng

Còn dựa vào Thánh Hiền

Nhằm luận giảng điển chương.

Chí tại nơi nhàn nhã

Lương thực bằng rau quả

Ta vui cuộc sống đây

Thần Tiên vui pháp này

Ca ngợi đạo tịch diệt

Muốn làm Phạm Chí tốt

Tự điều phục oai nghi,

Không vui trong mê si

Ít đòi hỏi, biết đủ

Bỏ nhà làm Khất Sĩ

Hãy nên sống như vậy

Chớ trái với Kinh pháp.

Đức Phật bảo các vị Tỳ Kheo: Các vị hẳn muốn biết người vào thời ấy hay lấy chuyện ăn ngon, mặc đẹp để thuyết giảng, không bàn luận gì về đạo pháp, nay chính là ông Thích Tử Hòa Nan đây.

Các vị Hòa Thượng với những phạm hạnh thanh tịnh nay chính là chúng Tỳ Kheo này. Vị Tiên Nhân chứng đắc năm thần thông chính là ta. Đời trước gặp nhau, đời này cũng gặp nhau. 

Đức Phật giảng dạy như thế, các vị Tỳ Kheo không ai là không hoan hỷ lãnh hội.

***