Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Sinh

PHẬT THUYẾT KINH SINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

ĐỨC PHẬT THUYẾT GIẢNG

VỀ VIỆC THẦY TỲ KHEO BỊ BỆNH
 

Tôi nghe như vậy!

Một thời Đức Phật du hóa tại khu lâm viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ, cùng với chúng Đại Tỳ Kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị.

Khi ấy, có một vị Tỳ Kheo bị bệnh nặng mà chỉ một thân một mình, không có ai chăm nom hoặc lo giúp về thuốc men, quần áo, ăn uống.

Ông không thể ngồi dậy được, mọi sự bài tiết hầu như tự xuất, nằm dài trên giường, quay nhìn bốn bên, chẳng thấy một ai đến gần, liền tự than thở: Hiện giờ thân ta quả là không có ai đến cứu giúp cả!

Tôn Giả A Nan nghe được, liền đến bạch với Đức Phật: Thưa Đức Đại Thánh, được như thân con hôm nay là chưa từng có. Thưa Đức Như Lai đại từ đại bi, hiện có một vị Tỳ Kheo bị bệnh nặng, đang mong được sự cứu giúp, săn sóc.

Đức Phật nói: Nhiều đời kiếp về trước kia, ta đã từng cứu giúp cái khổ về bệnh tật của vị Tỳ Kheo này rồi, đến hôm nay cũng vậy. Về thời quá khứ xa xưa, ở chốn thanh vắng, tịch tĩnh, có nhiều vị Thần Tiên đạt được năm thứ thần thông, cùng nhau tu học.

Nơi chốn riêng lẻ ấy, mỗi mỗi người đều tự khuyến khích hỗ trợ lẫn nhau, ai ai cũng đem các thứ trái cây mình kiếm được để cùng cung cấp đủ cả, lại còn trù tính khi bị bệnh tật thì chăm sóc, chữa trị cho nhau. Bây giờ, có một Phạm Chí trẻ tuổi cầu học, dù có ai bị bệnh hoạn nguy cấp, cũng không thèm ngó qua.

Khi người Phạm Chí này có việc nguy ngập thì không có ai cứu giúp, chỉ trước sau một thân một mình, không có bè bạn. Một hôm khác, ông bị bệnh, không có người săn sóc, chạy chữa, cũng không ai cho trái cây để ăn.

Lúc ấy có một vị Tiên Nhân đạt năm thứ thần thông, là Bậc Tôn Trưởng ở đấy, thấy như vậy, tự nghĩ: Người này thật cô độc, không ai giúp đỡ cả.

Cảm thấy thương xót, Ngài liền đến chỗ người bị bệnh, hỏi: Này ông Phạm Chí tuổi trẻ, lúc ông khỏe mạnh, nghe ai có chuyện gì hầu như chẳng thèm thăm hỏi, vậy ông có bạn bè thân thích gì chăng?

Người ấy liền đáp: Dạ không, thưa bậc Tôn Trưởng, con không có bạn bè thân thích gì cả, mà cha mẹ thân thuộc bà con thì ở cách đây xa lắm.

Lại hỏi: Các ông Phạm Chí cùng chung sống ở đây, không lấy tình thân hữu kết làm tri thức với nhau sao?

Đáp: Thưa không!

Vị Tôn Trưởng nói: Không tạo tình thân hữu, không có một người bạn tri thức nào cả, thế là thế nào?

Ông xem những người khác, ai ai cũng đều kính trọng, ai ai cũng lo việc giúp lẫn nhau, chỉ riêng ông là lẻ loi, cô độc, không một ai cứu giúp. Rồi vị Tiên Nhân đỡ người trẻ tuổi này ngồi dậy đem về chỗ ở của mình, khuyên giải ông ấy hãy yên tâm, lại nhờ những người quen biết lo liệu việc chữa trị.

Vị Tiên làm bài kệ:

Bỏ gia đình, vợ con

Xuất gia, dục không còn

Bậc tôn túc là cha

Anh em là đồng môn.

Ở chung cùng Phạm Chí

Chẳng cùng nhau kết thân

Khi bệnh tật nguy khốn

Cô độc, ai đỡ đần.

Xét kỹ ngươi thấy đó

Phạm hạnh là bạn gần

Đến đâu cũng được kính

Cùng nhau thường hỏi han.

Khi đó, Đức Thế Tôn đến thẳng chỗ vị Tỳ Kheo bị bệnh nặng hỏi: Nay ông bị bệnh thế đã có ai săn sóc về thuốc men, giường chiếu gì chăng?

Tỳ Kheo bị bệnh thưa: Con thật cô độc, không một ai săn sóc, cũng không có thuốc men gì cả. Gia đình con ở rất xa, mà con đã lìa bỏ cha mẹ, lại không có anh em, không bạn bè, không người láng giềng nên chẳng một ai gần gũi.

Đức Thế Tôn lại hỏi: Lúc còn khỏe mạnh, ông có hay săn sóc, thăm hỏi các người bị bệnh không?

Thưa: Dạ không!

Đức Thế Tôn bảo: Lúc khỏe mạnh, ông cũng chẳng chăm sóc, thăm hỏi những người bị bệnh, nên nay ông bị bệnh thì không một ai săn sóc lại cho ông cả. Thiện ác đối đãi nhau, tội phước luôn báo ứng, sống nên tạo ân qua lại, tình nghĩa dứt thì mọi cái đều lạt lẽo.

Nhưng Phật vì cứu khổ cho tất cả chúng sinh trong ba cõi, độ thoát họ ra khỏi năm đường mà lại bỏ không cứu ông sao?

Đời trước, ta đã cứu ông, bây giờ thì cũng vậy!

Rồi Đức Phật đỡ vị Tỳ Kheo ngồi dậy, tính dùng nước để rửa ráy. Lúc ấy, chỉ trong khoảnh khắc, vị Đế Thích hốt nhiên hiện xuống, muốn thay Đức Phật để rửa ráy cho vị Tỳ Kheo kia.

Đức Phật nói với Đế Thích: Ông ở trên Cõi Trời, trong chốn sạch sẽ, tinh khiết, đâu có thể làm cái việc rửa ráy giúp nơi chỗ hôi thối ô uế được?

Trời Đế Thích đáp: Nghe Đức Thế Tôn nói là vị Tỳ Kheo này vốn không hề biết chăm sóc, giúp đỡ người bệnh tật, nên nay bị bệnh thì chịu cảnh cô độc, không ai cứu giúp.

Đức Phật đã dốc cứu khổ cho tất cả chúng sinh trong mười phương, công đức đầy đủ, không chỗ thiếu thốn, mà Ngài còn chăm sóc cho vị Tỳ Kheo ấy, huống gì tôi chưa thoát khỏi vòng tội phước, mà lại không dốc làm phước sao?

Rồi Phật dùng tay rửa ráy cho vị Tỳ Kheo, Đế Thích xối nước, đưa vị ấy nằm lại chỗ cũ, cho uống thuốc, bệnh giảm bớt dần, lại vì ông ấy mà giảng Kinh Pháp, khiến ông liền đắc đạo.

Đức Thế Tôn dùng bài kệ khen:

Thấy bệnh phải đến thăm

Hỏi han việc nguy nan

Thiện ác có báo ứng

Muốn quả phải trồng nhân.

Thế Tôn là từ phụ

Kinh pháp là mẹ hiền

Đồng học là huynh đệ

Nhân đó được độ liền.

Đức Phật thuyết giảng như thế, không ai là không vui mừng lãnh hội.

***