Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Sinh

PHẬT THUYẾT KINH SINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

ĐỨC PHẬT THUYẾT

GIẢNG VỀ VIỆC TRANH NGƯỜI

CON GÁI Ở ĐỜI TRƯỚC
 

Tôi nghe như vậy!

Một thời Đức Phật du hóa tại khu Lâm Viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc thuộc Xá Vệ, cùng với chúng Đại Tỳ Kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bấy giờ Điều Đạt tâm niệm độc hại tự cho mình đạt được đạo, bài báng Đức Như Lai. Mọi người đều trách mắng ông.

Trời, Rồng, Quỷ, Thần, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, tất cả đều khuyên nhủ: Chớ nên có ý hại đến Đức Như Lai, không được bài báng Đức Thế Tôn. Đức Phật là Đấng Chí Tôn của tất cả chúng sinh trong ba cõi, chứng trí tuệ ba đạt không hề bị ngăn ngại, trên trời dưới đất không ai là không quy mạng.

Làm sao lại phỉ báng Ngài?

Tội lỗi thật không thể lường được! Nhà ngươi muốn hủy báng Đức Phật, chẳng khác nào đưa tay muốn với lấy mặt trời, mặt trăng. Như đem một hạt bụi mà muốn vượt hơn núi Tu Di. Như cầm một sợi lông mà đo lấy hư không. Ông Điều Đạt nghe những lời khuyên ấy nhưng tâm không cải hối.

Khi ấy, các vị Tỳ Kheo đều thưa với Đức Phật để rõ về việc đó: Ông Điều Đạt có hiềm khích gì mà ôm lòng oán thù Ngài quá vậy?

Đức Phật bảo các vị Tỳ Kheo: Ông Điều Đạt chẳng phải chỉ mới đời này mà nhiều đời đã như thế.

Đức Phật kể: Về thời xa xưa, trải qua vô số kiếp, có một vị Phạm Chí rất giàu có, tài sản vô kể, sinh được một người con gái xinh đẹp, đoan chánh, dịu dàng, nhan sắc có một không hai.

Các Phạm Chí cho đây là một dòng họ hơn người: Đã là xử nữ thì phải sánh đôi với kẻ thông hiểu sách vở. Lúc đó, vị Phạm Chí mời năm trăm người đồng học về nhà cúng dường ba tháng để xem xét về chỗ hiểu biết của họ.

Trong năm trăm người này, có một vị trí tuệ vượt trội, học thấu ba Kinh, rộng thông năm điển, văn chương rành mạch, hợp với nghĩa Kinh, hạch hỏi, tìm lỗi thì không có chỗ nào còn nghi ngờ, nên được mời ngồi ở chỗ cao hơn hết, nhưng có điều là ông ấy quá già lão, mặt mày lại xấu xí, hai mắt lại xanh, xem chẳng giống người.

Vợ chồng vị Phạm Chí buồn rầu, còn cô con gái cũng phiền muộn lo lắng. Làm sao mà cùng với người đó nên vợ chồng được, nàng sợ chẳng khác nào sợ quỷ. Đang lúc chưa biết phải làm sao, thì từ phương xa có một vị Phạm Chí trẻ tuổi, dung mạo đẹp đẽ đến. 

Vị Phạm Chí này tinh tường ba Kinh, thông đạt năm điển, biết rõ Thiên văn, địa lý, thấu được mọi việc tai biến lành dữ. Ông cũng biết cả sáu phép đánh bạc, biết các yêu thuật quái dị, xem được thai đang mang là trai hay gái, sinh con khó hay dễ.

Ông có lòng thương xót mười phương chúng sinh, đến cả các loài bò, bay, máy, cựa, luôn thể hiện bốn đẳng tâm: Từ, bi, hỷ, hộ xả. Ông nghe biết vị Phạm Chí rất giàu có, lại thuộc dòng họ tiếng tăm, đã mời năm trăm người đồng học đến cúng dường trong ba tháng và muốn gả con gái, nên tìm đến thẳng gia đình ấy. Ông vấn nạn các vị Phạm Chí kia, khiến cho những vị này trở nên lúng túng, không tìm được lời đáp lại.

Năm trăm người ấy trí tuệ không bì kịp, đành để vị Phạm Chí trẻ tuổi đó chiếm ngôi Thượng Tọa. Bây giờ, cô gái và cha mẹ cô thấy vậy đều rất hoan hỷ, cho rằng mình cầu hôn cho con gái đã lâu ngày, nay được như nguyện.

Vị Phạm Chí đáng kính nói: Ta nay tuổi đã già, muốn gả chồng cho con gái đã lâu. Nếu nay ta đúng như mong ước giao con gái ta cho ngươi làm vợ, ngươi nên yêu thương ta tuổi già, chớ hủy nhục nó.

Vị Phạm Chí tuổi nhỏ đáp: Tôi không thể vượt khuôn phép mà phải theo đúng tình người, tôi xin nhận, tôi biết mình phải làm gì đối với Ngài. Ba tháng cúng dường đã hết, vị Phạm Chí giàu có đem con gái giao cho vị Phạm Chí trẻ tuổi.

Vị Phạm Chí già nua kia ôm lòng độc ác, nghĩ: Ngươi đã làm nhục mà đoạt vợ của ta, đời đời ta oán thù ngươi, tìm cách hại và làm nhục ngươi, quyết không để yên cho ngươi đâu. Người Phạm Chí trẻ tuổi luôn thể hiện tâm từ bi, còn người Phạm Chí già nua kia thì cứ ôm lòng độc hại.

Đức Phật bảo các vị Tỳ Kheo: Người Phạm Chí già nua thời ấy nay là Điều Đạt, còn vị Phạm Chí trẻ tuổi chính là ta, người con gái kia chính là Cù Di. Đời trước đã kết, đời nay khó giải. 

Đức Phật đã giảng nói như thế, các vị Tỳ Kheo không ai là không vui vẻ lãnh hội.

***