Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Sinh

PHẬT THUYẾT KINH SINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

ĐỨC PHẬT THUYẾT KINH

TỲ KHEO KHẤT THỰC
 

Tôi nghe như vậy!

Khi Đức Phật du hóa tại khu lâm viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ, cùng với chúng đại Tỳ Kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị.

Bấy giờ có một Tỳ Kheo cùng với nhiều vị khác đi khất thực khắp nơi. Theo thứ lớp, vị ấy đi vào nhà một người đàn bà dâm đãng.

Thấy vị Tỳ Kheo đến nhà mình, người đàn bà ấy vui mừng lăng xăng, vội vàng đón tiếp, đảnh lễ nơi chân vị Tỳ Kheo, mời vào chỗ ngồi, rồi hỏi: Thầy từ đâu đến đây?

Vị Tỳ Kheo đáp: Tôi là kẻ khất thực đến đây để xin ăn. Người đàn bà này liền bày biện các thức ăn ngon đầy bình bát để cúng dường.

Vị Tỳ Kheo nhận cúng dường rồi ra về. Lúc ấy, vị Tỳ Kheo được nhận đồ ăn ngon lành đầy đủ, trong lòng rất hoan hỷ, không tự kiềm chế nên thường chỉ đến nhà người đàn bà dâm đãng ấy để khất thực.

Người đàn bà này suy tính: Vị Tỳ Kheo ấy khó lòng giữ được đạo pháp. Bà luôn sửa soạn các thứ đồ ăn ngon lành, bổ dưỡng để trao cho vị Tỳ Kheo kia thường lui tới luôn.

Học vấn chưa thông, nẻo hành hóa không đủ sức tính toán, chưa điều phục được các căn, vị Tỳ Kheo khất thực ấy thấy nhan sắc mỹ miều của người đàn bà dâm đãng, nên ý dâm vọng khởi, lòng dạ buông thả, say đắm người đàn bà ấy. Miệng nói ra những lời dịu ngọt, ân tình, lòng luôn tơ tưởng chuyện thương yêu và những lời đáp lại cũng ân cần trọn vẹn.

Tỳ Kheo khất thực hằng ngày luôn đến đấy, mắt thường thấy sắc đẹp, tai luôn nghe tiếng ngọt ngào, nên ý dâm loạn động, mê hoặc lầm lẫn, chẳng biết gì cả.

Như Kinh Phật đã nói: Mắt thấy sắc đẹp, động lòng dâm tà.

Đức Thế Tôn lại dạy: Nhìn đàn bà, nếu lớn thì xem như mẹ, trung niên thì xem như chị, còn nhỏ thì xem như em gái hoặc như con cái. Phải quán tưởng bên trong thân ấy đều là chất nhầy nhơ uế, không có gì để yêu. Bên ngoài thân thì như cái bình được vẽ vời, trong đó chẳng sạch sẽ gì.

Phải quán tưởng: Thân này do đất, nước, lửa, gió, bốn đại theo nhân duyên hòa hợp thành, nó vốn không có thực.

Vị Tỳ Kheo kia chưa hiểu được pháp quán về không, bị sắc đẹp quyến rũ nên ý dâm cứ loạn động mãi, vì người dâm nữ ấy mà nói bài tụng:

Tuổi thơ thục nữ luôn tươi tắn

Dung mạo đoan chánh càng đẹp xinh

Nhan sắc so ra hơn tất cả

Cùng nàng ta nguyện sống chung tình.

Khi đó, người dâm nữ nghe vị Tỳ Kheo ấy nói như thế, tự cho là mình vốn không biết tham dâm hung ác là phản lại việc nghiêm trì giới luật thanh tịnh, là không tội, nhưng với người tu hành thì tội lỗi thêm dày, nên nàng dựa theo câu nói, lựa lời mà đáp.

Nàng dùng bài kệ đáp lại:

Ta mang cơm nước đến

Hương hoa, y phục tốt

Bằng thứ ấy hiến cúng

Như vậy đã đủ chưa?

Vị Tỳ Kheo liền dùng kệ đáp lại nàng:

Ta không có tài sản

Xem hoạt động của ta

Xin ăn đế nuôi sống

Muốn cùng được nương nhờ.

Người dâm nữ dùng kệ nói:

Giả sử thân người không sự nghiệp

Tại sao quyết cầu chỗ khó đạt

Nếu ông không biết chỗ hổ thẹn

Thì hãy mau rời khỏi nhà ta.

Nàng liền trục xuất vị Tỳ Kheo, đuổi đến tận cửa Tinh Xá Kỳ Hoàn. Các vị Tỳ Kheo thấy vậy, liền đến thẳng chỗ Đức Phật thưa rõ sự việc với Đức Thế Tôn và xin Ngài nói rõ gốc ngọn của việc này. 

Đức Phật nói, vị Tỳ Kheo ấy thân kiếp trước đã từng làm con ba ba, còn người dâm nữ đã từng là con khỉ cái. Chúng rất hợp nhau nhưng không được như ý. Rồi quay lại tự lừa dối, bức bách nhau, không đi vào nẻo chánh giáo, nên họ phải chịu hoạn nạn đau khổ mãi như thế. Ý chí, ước nguyện cùng dâm nữ, ước nguyện không thành mà còn bị nhục nên xấu hổ bỏ đi.

Đức Phật kể: Trở về vô số kiếp của thời quá khứ xa xưa, trong dòng sông lớn có một con ba ba sinh sống. Bờ cây này cây cối sum suê, trong đám rừng rậm ấy có một con khỉ cái lấy đấy làm nơi ở.

Lúc con ba ba ngoi lên mặt nước, xa thấy trong đám cây cối có con khỉ cái này, nó cùng chuyện trò, rồi từng chút, từng chút tiến đến dần dần, muốn gần gũi với con khỉ.

Lần lượt qua lại hằng ngày thấy nhau, ngày ngày đều như vậy. Nó nhìn mãi không chán, liền khởi ý dâm tà, lòng lại mê hoặc và bị cấu nhiễm, không thể tự biết được. Nó liền dùng bài kệ mà than.

Kệ:

Đỏ vàng nhan sắc, mắt lại xanh

Cây cối nhởn nhơ vui lá cành

Ta muốn biết lông này nhẵn bóng

Ứớc sao được mãi ở bên mình.

Con khỉ cái dùng kệ đáp:

Ta nay biết rõ chàng ba ba

Vương Tử thông minh tài lắm đa!

Nay cớ sao lại hỏi đến tớ

Ta nghe chàng hỏi dạ nghi ngờ.

Con ba ba dùng kệ bày tỏ:

Tâm ta mơ tưởng bóng hình nàng

Ân ái hoài mong thật rối lòng

Do có nhớ thương ta mới hỏi

Bằng cách gì đây để gặp nàng.

Con khỉ cái đáp lại bằng bài kệ:

Ba ba, chàng biết ta nương cây

Không thể cùng chàng giao kết được

Nếu muốn cùng ta vui gặp gỡ

Lên đây ta phụng dưỡng đủ đầy.

Bấy giờ con ba ba lại nói kệ:

Ta nhờ thịt cá để nuôi thây

Hấp dẫn ngon lành hơn trái cây

Đâu bỏ để cầu đồ khó nuốt

Vì nàng phải ngậm trải hoa này.

Khỉ cái dùng kệ đáp lại:

Giả sử người chàng ở cây to

Làm thế nào cầu ta chẳng đến

Nay thấy ta không chút thẹn thò

Thì mau rời khỏi, nỡ nào ngó.

Đức Phật bảo các vị Tỳ Kheo: Con khỉ cái ngày trước nay là người đàn bà dâm đãng ấy, còn con ba ba là ông Tỳ Kheo khất thực. Ngày trước phóng túng, mong ước những chuyện như vậy mà chẳng được như nguyện, mãi đến bây giờ rồi cũng thế. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các vị Tỳ Kheo đều vui vẻ lãnh hội.

***