Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tâm Phật

PHẬT THUYẾT KINH TÂM PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
 

PHẦN BA
 

Lúc bấy giờ, A Nan đang ngồi trong đại chúng, bỗng nhiên buồn rầu bức rứt, tất cả Kinh Phật tự nhiên quên hết.

Tất cả chư Đại Kim Cang, chư Đại Bồ Tát, Linh Thần trong Thế Giới cho đến các Thần, Tiên, Rồng, trăm ngàn vạn ức Thế Giới Tứ Thiên Vương, Phạm Thiên Đế Thích đều bị mờ mịt, tinh quang mất hết.

Chỉ có Chư Phật mới biết rõ nhân duyên tại sao có sự việc này, các Ngài đều an nhiên nơi tòa ngồi, phóng ra hào quang tự hiểu nhau.

Khi đó, Đức Tỳ Lô Giá Na ở nơi thân tỏa ra trăm ngàn ánh sáng hào quang rực rỡ muôn màu, ánh quang chiếu cho đến tất cả chúng sanh dầu có tội không tội, khiến được an ổn hết cả sợ sệt.

Lại từ nơi trong hào quang nói ra trăm ngàn âm thanh vi diệu bảo cùng Chư Phật rằng: Này các vị! Oai quang này khó biết được, khó lường được, chỉ có các vị sức như ta, tâm từ, tâm bi như ta, giải như ta, trí như ta, biện như ta, cho đến tất cả trong Thế Giới những người hiểu biết hết mọi việc cũng chưa biết được hết ánh sáng này, do vì đầy đủ nhân duyên mà được tất cả tri kiến.

Bấy giờ, A Nan ở trong chỗ mờ mịt có được chút ít suy nghĩ đứng dậy hỏi Đức Tỳ Lô Giá Na rằng: Bạch Thế Tôn! Vậy ánh quang này chỉ có Chư Phật mới biết được sao?

Phật Bảo: Thiện nam tử! Chỉ có Chư Phật là biết được, vì các Bồ Tát chưa thấy được như Phật.

Tức thời, A Nan lễ lạy chân Phật năm vóc sát đất, mắt nhìn xuống, dùng kệ hỏi Phật:

Bồ Tát trong thế gian

Hiện thân được làm Phật

Nơi các Cõi Thế Giới

Thường hóa vô lượng thân

Thế Giới có Bồ Tát

Hay biết như Phật biết

Thế Giới có Bồ Tát

Hay mở trói chúng sanh

Thế Giới có Bồ Tát

Hay vào các Cõi Phật

Thế Giới có Bồ Tát

Đầy đủ các phương tiện

Thế Giới có Bồ Tát

Hay vào trong các khổ

Thế Giới có Bồ Tát

Nhiếp chúng vào thân đó

Như vậy các Bồ Tát

Đều là Bậc Quán đảnh

Cũng như là Phật vậy

Ứng hiện vào cảnh giới

Thần thông, Ba la mật

Đều không thể nghĩ bàn

Hay ở trong các nạn

Tự tại không sợ sệt

Con xem thấy các Ngài

Đều như Phật không khác

Nếu thọ trì đầy đủ

Cũng đồng như Đức Phật

Tụng trì Phật Pháp Tạng

Tất cả đều rõ biết

Tức là Pháp Vân đảnh

Trọn đầy đủ các địa

Tại sao các vị này

Lại không rõ nhân duyên

Các Ngài còn như vậy

Huống là các chúng con?

Khi đó, trong hào quang Đức Tỳ Lô Giá Na phát ra tiếng lớn bảo A Nan rằng: Lành thay Phật Tử! Các Bồ Tát vì có từ bi mà không đổi nên không biết được, chỉ vì nhẫn nhục mà không biến nên không biết được, vì thần thông không biến nên không biết được.

Chỉ có thị hiện, thị hiện không biến nên không biết được. Chỉ có vô ngại, vô ngại không biến nên không biết được.

Như vậy, tất cả các bất biến không biến, các Bồ Tát đều có. Nếu như người mà biết biến, tức đều có thể hiểu biết Phật tánh, tức biết được ta.

Tất cả mọi việc, biết được Phật tánh là hiểu biết tất cả, nếu không làm sao biết được Như Lai Vô lượng xứ.

A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như vậy các Bồ Tát còn không hiểu được, các hàng chúng sanh làm sao có thể biết được việc này?

Phật Bảo: Như ông gần gũi ta Phật Thích Ca Mâu Ni, nay hỏi được lời này khiến chúng sanh tự nhiên biết rõ, lấy đó mà phụng trì, tất cả chúng sanh tự nhiên được hiểu những lời ta nói.

A Nan liền hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: Bạch Thế Tôn! Việc này là thế nào?

Con đã từng thân cận cúng dường Phật trải qua nhiều kiếp. Xin vì con mà giải thị hiện các pháp yếu, con muốn tu hành để tẩy sạch tâm chúng sanh.

Bấy giờ, Đức Như Lai bảo A Nan rằng: Ta nay sẽ thị hiện các thần lực, các ông cần phải bình tĩnh không được sợ sệt.

A Nan vâng lời Phật dạy, liền bảo đại chúng rằng: Đại chúng nên biết! Đại chúng nên biết! Nói lớn ba lần như vậy.

Khi đó, A Nan không tự biết rằng thân mình ở trên hư không, đại chúng ngước nhìn A Nan, tin là A Nan có được vô ngại thông, cũng như âm thanh vang tới khắp nơi, cho đến Trời A Ca Ni Tra, tất cả Thế Giới đều nghe biết.

A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Con đã thông báo xong, xin Ngài thị hiện.

Bấy giờ, Như Lai nhập từ mẫn định, chỉ niệm tâm trung tâm chú, niệm xong dùng ngón út tay phải chỉ về hướng Nam, bấm ngón chân cái xuống đất tức thời Thế Giới phi Thế Giới, tất cả địa ngục đều vọt lên hư không, Thế Giới bên trên mưa hoa sen báu phá nát địa ngục.

Không còn một ai phải chịu khổ, các uế ác đều tiêu trừ, được pháp nhãn thấy các Như Lai, sau lại thị hiện các Thế Giới, các Đại Dạ Xoa, Vua La Sát, Phạm Thiên Đế Thích, Tứ Thiên Vương, các loài Ngạ Quỷ, A Tu La, Vượng thảy đều đắc thần thông, tức là được từ mẫn thiện thông, thương xót chúng sanh đồng như Phật vậy.

Lại có đại thần thông ở trong hư không mưa vi diệu mưa, khiến các loài khởi niệm mong cầu đều được đầy đủ, tật bịnh nặng nhẹ nghe được sức này đều tiêu trừ. Kẻ đói được no đủ, kẻ nóng nảy được mát mẻ, lại có thần thông chỉ trong chốc lát, tất cả chúng sanh thảy đều luận thuyết Phật tâm địa.

Lại có đại thần thông khiến các chúng sanh ở trong thai mẹ hay nhớ biết được quá khứ, tâm địa biết được chỗ sanh ra, biết được mọi việc đã qua, lại có thần thông khiến mười Thế Giới, tất cả tai họa ác độc vĩnh viễn tiêu diệt.

Lại có thần thông phóng ra ánh sáng chiếu khắp Thế Giới trong mười phương, trong mỗi Thế Giới đó, Chư Phật Bồ Tát cho đến Thanh Văn, bốn quả Sa Môn đều được sáng rõ không có ngăn ngại, một lúc liền thấy mọi việc khắp tam giới, diệt hết mọi khổ, sống lâu như Phật.

Lại có thần thông, ánh sáng hiện ra năm màu, trong mỗi màu sắc có trăm ngàn vạn ức na do tha hằng hà sa hóa Phật, đều đem quyến thuộc, các chúng Đại Bồ Tát từ không mà đến, các quyến thuộc kia đều hay luận thuyết các pháp yếu của Phật tâm trung tâm, đều tự hiểu rõ.

Lại có thần thông, ánh sáng chiếu mười phương cõi nước, làm cho đại địa rung động ba mươi sáu lần, mặt trời, mặt trăng, sao … thảy đều rơi rớt, chiếu khắp tám phương, tất cả ma và ma dân đều bỏ nghiệp ma, mất hết thần lực, được Phật thông, được Phật thông rồi nhớ lại việc làm, tức cầu xin sám hối, cầu được xuất gia, không một ai có tâm thay đổi.

Phật Bảo: Này thiện nam tử! Ánh sáng của thần thông này chiếu khắp Thế Giới, có đại oai đức, đủ tam minh lục thông và bát giải thoát, y pháp mà tu hành, chỉ trong thân này đắc được Phật quả.

Vì sao vậy?

Vì Chư Phật tâm đồng thời chứng.

Vì chư Như Lai đồng ấn khả. Ta, Tỳ Lô Giá Na là Phật Mẫu thường ở nơi đây giữ gìn, có nguyện cầu tự ấn khả, tự mãn nguyện, tự gần gũi, tự vì tất cả làm thầy quán đảnh.

Có người cầu học, tự lại làm chứng, biết được Phật tâm khiến Chư Thiên đều lại cúng dường, khiến các Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương Mật Tích vì đoạn tai biến thường che chở vậy.

Lại khiến thiên hạ thường lại vi nhiễu, cho đến trong Thế Giới tất cả các kẻ hóa hình, biến hình, dấu tích, ẩn tàng thường lại ủng hộ. Phạm Thiên Đế Thích, các Thiên Chúng thường lại phục tùng, Bạt Đà Quỷ Tử Mẫu, ác Quỷ Thần, các loại phi hành thảy đều thuận phục.

Cần y như pháp, y theo Phật tâm để đắc Phật tâm, cần được chứng nghiệm không dùng pháp khác, tức hay thành tựu pháp này.

Bấy giờ A Nan bạch Phật rằng: Thế Tôn! Như vậy tâm pháp này Phật tự giữ, dùng đại thần thông tức được như vậy, cho đến Chư Bồ Tát Kim Cang chưa đạt Phật hạnh, chưa tới chỗ Phật tức cần phải học, bền vững nhất định không lui sụt tức đắc bồ đề, còn như các hạ căn muốn cầu làm sao đến được?

Phật lực oai đức rộng lớn khó lường, lao tâm khổ nhọc, nhẫn chịu gian khổ mới thành, nay làm sao có thể khiến cho chúng sanh tu học pháp này, làm sao được như pháp, làm sao chứng nghiệm, làm sao thấy hiểu?

Sự lo lắng của chúng sanh là như vậy, lấy pháp nào hiểu được chánh tà, lấy pháp gì khiến cho Ma Vương, các đại ác vương biến quái tự điều phục, lại lấy pháp nào mau chứng Phật tâm?

Con nghe trong Khế Kinh nói cần lâu khổ nhọc, đầy đủ các độ mới mong chứng được. Con nay không hiểu, mong Phật vì con mà nói tất cả pháp yếu, chứng nghiệm thành Phật, cho thế gian cùng biết.

Phật khen A Nan: Lành thay! Lành thay! Nay ông muốn biết, hãy lắng nghe kỹ, nay ta sẽ nói.

A Nan! Phật tâm này ở thế gian ai là người hiểu được, ai biết được, ai là người thực hành mà không nghi, ai có thể cho đến khi chết sống mà biết được hết?

Chỉ có Phật với Phật mới có thể biết được việc này.

A Nan! Tâm chú này cần phải có lòng từ bi, ngày đọc một ngàn biến, mãn một trăm ngày, Phật lực tự thành, các việc làm đều thành, sức lực của Bồ Tát Thập Địa còn không có thể hơn được.

Lại có một pháp muốn biết chứng nghiệm, tụng mười vạn biến xong ngậm một miệng nước trì một trăm biến, làm việc gì phun nước đó tức thì các khổ tiêu diệt, nếu trừ được tức là có hiệu nghiệm.

Trì cho đến một trăm vạn biến, núi cũng phải đổ, các tội đều trừ. Nếu trong thế gian có các tai ách, các việc không lành, mỗi sáng sớm phun một miệng nước mãn ba ngày tức diệt, hay hộ đại thiên Thế Giới, địa và hư không. Nếu muốn biết tà, chánh, dùng một cái kiếng bằng đồng không cần lớn nhỏ chú vạn biến đem theo mình, mọi việc chánh tà đều biết.

Nếu muốn biết tâm niệm của kẻ khác, tâm Phật, tâm Bồ Tát, tâm Kim Cang, tâm Chư Thiên, tâm của bốn quả Thánh Nhân, tâm Long Vương bốn biển, tâm Vua Trời, tâm của mặt trời, mặt trăng, sao, Dạ Xoa, La Sát, tâm tất cả các loại Quỷ Thần, cho đến tâm của tất cả các loại ẩn hình ấu tích và tâm của tất cả chúng sanh trong thế gian này cùng chỗ suy nghĩ của họ, như trong Kinh Pháp Hoa nói, công đức trang nghiêm của sáu căn thảy đều chứng được.

Cho nên, Phật Tử, phàm phu, Bồ Tát, Kim Cang … cần nên tu pháp này, ngoài ra không có pháp khác.

A Nan lại bạch Phật rằng: Thế Tôn! Như muốn tu pháp này, Đàn Pháp phải như thế nào?

Cây thuốc phải như thế nào?

Hương hoa, màu sắc cúng dường như thế nào, làm sao biết được?

Xin Phật dạy cho!

Phật Bảo A Nan: Ông nên biết, hỏi như vậy là đúng thời, nhưng là điên đảo mà hỏi, nếu không sao lại hỏi như vậy.

Tâm Phật là tùy sắc mà sanh, không còn các chấp như chấp tà, tướng, tự ngã v. v… chỉ do tâm pháp mà được chân thật tế.

A Nan! Không có một pháp duyên nào mà đến chỗ Như Lai được, như tâm không có cảnh nào khác, chỉ có chân như.

A Nan! Nếu tất cả các sự pháp làm được Phật, thì đâu cần phóng đại quang minh nơi thân tâm. Nếu thân tâm còn có mắc một pháp thì không thể được gì.

Vì sao vậy?

Xưa ta ở nơi địa vị phàm phu tại núi Ni Khư La, thấy các chúng Tiên làm các pháp thuật, ta lúc đó mới được chú này. Các chúng Tiên không biết cho ta là kẻ ác, mới dùng tất cả các ác chú để hàng phục ta, nhưng tất cả thần lực chỉ tổ lao nhọc mà không làm gì được.

Bấy giờ, ta mới bảo các Tiên rằng: Nên biết thần lực của các ông dầu cho hết đại kiếp này cũng không làm hại được ta, chuyện đó không bao giờ có được.

Các Tiên đều lại hỏi ta rằng: Người được tha tâm trí sao?

Làm sao biết được là chúng ta hại Người?

Ta đáp rằng: Các ông cho ta là ác nhân nên lấy cỏ bện làm hình người ở nơi góc giếng kia dùng đao mà chặt, thì ta sẽ chết, không thể nói được các việc làm của các ông.

Khi ta nói rõ như vậy, các Tiên thảy đều tiều tụy, lại đảnh lễ ta và hỏi rằng: Thánh giả làm sao biết được?

Ta bảo các Tiên rằng: Vì các ông là vọng, ta là chân. Các ông là tà, ta là chánh. Các ông thấy có, ta thấy không. Các ông là nhành lá, ta là gốc rễ. Các ông là hư, ta là thật. Các ông dua nịnh, ta là chân tín.

Các ông từ nơi ta mà sanh ra, làm sao con lại hại cha mẹ được, cành lá làm sao hại được gốc rễ, như hư vọng làm sao hại được chân thật, lửa đom đóm làm sao sánh được mặt trời, nắm đất làm sao lấp được biển, độc dược làm sao tiêu được nước cam lồ, La Sát làm sao hại được Phật thân, con kiến làm sao lay được núi Tu Di.

Bấy giờ, các Tiên nghe ta nói vậy rất tức giận, dùng tất cả pháp thuật bao vây ta để đấu lực.

Khi đó, trong phút chốc ta thầm niệm trong tâm, thổi một hơi lên Trời tụng chú bảy biến, mây đen bao phủ cả hư không, mặt trời, mặt trăng mất hết ánh sáng, tinh tú biến mất. Ta lại thổi nơi đất, tức thời đất lung lay không vững.

Trải qua bảy ngày, ta lại dùng tâm triệu thỉnh mười phương Phật, tức thời mười phương lại trên đỉnh ta, thời thân ta khiến tất cả đều đồng một thể, chỉ có ta và Chư Phật hiểu thấu được. Sau đó, ta dùng mắt xem khắp mười phương.

Các Tiên lúc đó hết kế, sợ sệt đảnh lễ cầu qui y nơi ta, sám hối các tội, cầu xin cứu hộ khiến được an ổn. Ta liền dùng Phật tâm mà quán khiến hết sợ sệt, lại trao cho Pháp Phật tâm trung tâm khiến được thần thông.

A Nan! Tất cả tâm pháp cùng mười phương các ác, tâm pháp là chủ.

Nếu người cầu pháp sự và phi pháp sự tức là pháp thế gian và xuất thế gian, không y nơi tâm pháp mà được thần thông là điều không có được..

Bấy giờ, A Nan lại hỏi Phật rằng: Như trên có nói Định ấn, vậy Ấn ấy ra sao?

Cúi xin Ngài vì con mà nói pháp ấn!

Phật Bảo A Nan: Lành thay! Hãy lắng nghe!

Trước hết, ngồi kết già phu đọc tâm chú bảy biến chú nơi tay, sau mớí kết định ấn. Tay trái ngửa để nơi rốn, tay phải ngửa đặt lên lòng tay trái, mười ngón ngay ngắn, ngón giữa bên phải nắm ngón cái vằn trên tức thành.

Nếu tụng chú một trăm lẻ tám biến ba lần cử thân, thì trên đất, hư không cho đến Ba Mươi Ba Cõi Trời sanh lòng lành, tất cả các đại ác vương hay hại hoặc làm chướng ngại người thảy đều niệm Phật, không lòng phỉ báng. Tất cả chúng sanh được tâm Phật, Bồ Tát nên không còn thối chuyển, nhớ được túc mạng.

Như Lai thường dùng Ấn này chiêu người không có duyên, thường dùng Ấn này khiến cho đại địa ba mươi sáu lần lung lay. Ấn này công lực không thể nói hết, tu tập tự biết lấy.

Khi đó, A Nan bạch Phật rằng: Như Lai sở trì như vậy, còn người chưa được tâm Phật, làm sao trì được?

Con thấy các loại thuốc hoặc thơm hoặc thúi, các thứ nước hoặc dơ hoặc sạch, mặt trời, mặt trăng hoặc sáng hoặc tối, các người tu hoặc phàm hoặc Thánh, hoặc Phật hoặc Ma, hoặc tưởng hoặc tượng, hoặc có hoặc không, hoặc an hoặc nguy, hoặc đúng hoặc sai, các việc như vậy có đến trăm ngàn loại v. v… là do định kiến điên đảo huyễn hóa bất nhất.

Vì sao Như Lai nói phàm phu đồng Phật trì, nếu được Phật trì nhất nhất đều là việc Phật, nếu không được Phật trì nhất nhất đều là ma nghiệp.

Tại sao Như Lai nói các phàm phu đồng một Phật tâm?

Phật Bảo A Nan: Lành thay! Lành thay! Như phàm phu nếu hay trì giới, thì tâm này đồng tâm ta, lực tức bằng ta, nếu không được vậy ta vào sanh tử trong sáu nẻo luân hồi, những chỗ nói ra dạy để người thảy đều là hư vọng dối gạt chúng sanh sao?

Vậy, ta tức là Ma không phải là Như Lai.

A Nan! Nay ông nghi ngờ, nghe ta nói đây. Nếu có chúng sanh hay trì pháp này tức là tâm Như Lai. Tâm Như Lai ẩn chứa trong người này, nên biết người này là Như Lai nhãn, tất cả huyết mạch cùng đồng với Phật.

Nên biết người này là Như Lai đảnh, trên đảnh Như Lai đặt để người này.

Nên biết người này là tâm Như Lai, tâm tạng Như Lai phụ thuộc người này.

Nên biết người này là Như Lai y, các Phật trong quá khứ hộ giúp người này cứu độ thế gian.

Nên biết người này là Như Lai thọ, tức là Phật vĩnh kiếp không hoại.

Nên biết người này là Phật Kim Cang Sơn, giả sử Thế Giới trăm ngàn vạn ức tai biến đồng thời xuất hiện, đại địa ngửa nghiêng, tất cả núi non, sông biển, núi Mục Chân Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi cùng mười núi báu một thời sụp đổ, long tạng vọt lên, Trời đất tiêu mất, trăng sao rơi rụng, chúng sanh tận diệt.

Người này không bị tiêu hoại, không bị các ác sai khiến vì được Chư Phật gia hộ giữ gìn, ở nơi áo Phật được che dấu, được an thân dưới lọng của Bồ Tát, được tất cả các Kim Cang vâng lời Phật ủng hộ vậy, tất cả thảy đều cung kính. Nếu thường thọ trì nên biết người này đắc được Phật thân không sai.

Này A Nan! Đừng sanh lòng nghi, vì nếu có chúng sanh trì pháp này không được thành Phật, ta tức thối vị đọa vào A tỳ địa ngục không có ngày ra khỏi, thân thể ra máu khắp cả đại địa, mặt trời, mặt trăng không hiện, tinh tú biến mất.

A Nan nghe Phật dạy xong, thân tâm không biết nương đâu.

***