Kinh Đại thừa

Bộ Hoa Nghiêm

PHẬT THUYẾT

KINH TÂM THANH TỊNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thi Hộ, Đời Tống
 

Như thật tôi nghe một thuở nọ Phật cùng các Tỳ Kheo vân tập tại vườn cây của Trưởng Giả Cấp Cô ĐộcThái Tử Kỳ Đà ở nước Xá Vệ.

Bấy giờ Phật bảo các Tỳ Kheo rằng: Các ông lắng nghe, nếu các hàng Thanh Văn tu tập chánh hạnh muốn được tâm thanh tịnh thì nên dứt trừ năm pháp và tu tập bảy pháp được đầy đủ.

Năm pháp ấy là: Tham dục, giận hờn, hôn trầm, trạo hối và nghi ngờ. Năm thứ này hay ngăn che làm chướng ngại, nên phải dứt trừ.

Và bảy pháp nên tu tập ấy là:

Trạch pháp giác chi.

Niệm giác chi.

Tinh tấn giác chi.

Hỷ giác chi.

Khinh an giác chi.

Định giác chi.

Xả giác chi.

Bảy pháp đó các ông phải tu tập. 

Này các Tỳ Kheo, nói đến tâm thanh tịnh tức là từ ngữ khác của tâm giải thoát. Do sự nhiễm ô bởi tham, tâm không được thanh tịnh. Do sự nhiễm ô bởi vô minh, huệ không được thanh tịnh. Nếu các Tỳ Kheo đoạn trừ được tham nhiễm, tức được tâm giải thoát, đoạn trừ được vô minh, tức được huệ giải thoát.

Lại nữa, các Tỳ Kheo, lìa sự nhiễm ô bởi tham, được tâm giải thoát gọi là tâm tác chứng, đoạn trừ vô minh được giải thoát gọi là vô học, vĩnh viễn xa lìa tham ái, biết rõ được chánh trí chân thật, hiện tiền được chứng quả, dứt hết cảnh khổ.

Này các Tỳ Kheo, những điều nói trên các ông cần nên tu học.

***