Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Bốn - Bốn Pháp - Phẩm Mười Hai - Phẩm Kesi
PHẬT THUYẾT
KINH TĂNG CHI BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
CHƯƠNG BỐN
BỐN PHÁP
PHẨM MƯỜI HAI
PHẨM KESI
PHẦN BẢY
HỘ TRÌ
Trong bốn trường hợp, này các Tỳ Kheo, không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do tự mình.
Thế nào là bốn?
Với ý nghĩ: Mong rằng đối với các pháp khiến cho tham đắm, tâm ta chớ có tham đắm, không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do tự mình.
Với ý nghĩ: Mong rằng đối với các pháp khiến cho sân hận, tâm ta chớ có sân hận, không phóng dật, niệm do tự mình.
Với ý nghĩ: Mong rằng đối với các pháp khiến cho si mê, tâm ta chớ có si mê, không phóng dật, niệm do tự mình.
Với ý nghĩ: Mong rằng đối với các pháp khiến cho say đắm, tâm ta chớ có say đắm, không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do tự mình.
Khi nào, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo đối với các pháp khiến cho tham đắm, tâm không tham đắm, tự ngã được ly tham.
Đối với các pháp khiến cho sân hận, tâm không sân hận, tự ngã được ly sân. Đối với các pháp khiến cho si mê, tâm không si mê, tự ngã được ly si. Đối với các pháp khiến cho say đắm, tâm không say đắm, tự ngã được ly đắm say.
Thời vị ấy không có sợ hãi, không có dao động, không có hốt hoảng, không rơi vào hoảng sợ, không có đi do nhân các Sa Môn có nói gì.
***