Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Sáu - Sáu Pháp - Phẩm Một - Phẩm đáng được Cung Kính
PHẬT THUYẾT
KINH TĂNG CHI BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
CHƯƠNG SÁU
SÁU PHÁP
PHẨM MỘT
PHẨM ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH
PHẦN MỘT
ÐÁNG ÐƯỢC CUNG KÍNH 1
Tôi nghe như vậy!
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika.
Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỳ Kheo: Này các Tỳ Kheo.
Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Các Tỳ Kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: Thành tựu sáu pháp, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời.
Thế nào là sáu?
Ở đây, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo khi mắt thấy sắc, không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng khi mũi ngửi hương khi lưỡi nếm vị khi thân cảm xúc khi ý biết pháp, không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác.
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời.
Thế Tôn thuyết như vậy. Các vị Tỳ Kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy.
***