Kinh Nguyên thủy

Phật Thuyết Kinh Tăng Nhất A Hàm - Phẩm Ba Mươi Hai - Phẩm Thiện Tụ

PHẬT THUYẾT

KINH TĂNG NHẤT A HÀM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn
 

PHẨM BA MƯƠI HAI

PHẨM THIỆN TỤ
 

PHẦN BỐN
 

Tôi nghe như vậy!

Một thời Tôn Giả Na La Đà ở trong Vườn Trúc của trưởng giả nước Ba Ca Lê. Bấy giờ Vua Văn Trà có đệ nhất phu nhân mạng chung. Vua rất yêu bà chưa từng lìa tâm.

Khi ấy, có một người đến tâu Vua: Ðại Vương nên biết!

Nay đệ nhất phu nhân đã mạng chung. Vua nghe phu nhân chết, ôm lòng sầu lo, nói với mọi người. Các Ngươi mau khiêng xác phu nhân, ướp dầu mè cho ta được thấy.

Bấy giờ, người ta vâng lệnh Vua, đem phu nhân đặt trong dầu mè. Vua nghe phu nhân đã chết, hết sức sầu não, không ăn, không uống, không cai trị theo Vương Pháp, cũng bỏ bê việc Vua.

Khi ấy, tả hữu có một người tên Thiện Niệm, thường cầm kiếm hầu Ðại Vương, tâu: Ðại Vương nên biết!

Trong nước này có Sa Môn tên Na La Đà đắc A La Hán, có đại thần túc, hiểu rộng biết nhiều, không gì chẳng rành, biện tài dũng tuệ, khi nói thường cười nụ. Xin Vua hãy đến nghe ngài Thuyết Pháp. Vua nghe pháp sẽ không còn sầu lo, khổ não nữa.

Vua đáp: Lành thay, lành thay! Khéo nói lời này.

Thiện Niệm! Nay ông hãy đến trước nói với Sa Môn ấy.

Vì sao thế?

Phàm Chuyển Luân Thánh Vương muốn đến đâu thì sai người đến trước. Nếu không sai người báo tin trước, việc này không đúng.

Thiện Niệm đáp: Xin tuân lệnh Ðại Vương! Ông vâng lệnh Vua đến Vườn Trúc của trưởng giả. Đến chỗ ngài Na La Đà, cúi lạy rồi đứng một bên.

Bấy giờ Thiện Niệm bạch với Tôn Giả Na La Đà: Ngài nên biết cho! Nay phu nhân của Ðại Vương đã mạng chung. Vì thế Vua khổ não bỏ ăn, bỏ uống, cũng chẳng để ý đến Vương Pháp, quốc sự. Nay Vua muốn đến thăm hỏi tôn nhan. Cúi mong Ngài khéo thuyết pháp cho Vua đừng sầu khổ nữa.

Ngài Na La Đà đáp: Muốn đến thì nay đúng lúc. Thiện Niệm nghe dạy rồi liền cúi lạy lui đi.

Đến tâu Vua rằng: Tôi đã thưa với Sa Môn, Vua nên biết cho.

Vua liền sai Thiện Niệm: Ông mau sửa soạn xe vũ bảo. Nay ta muốn đến Sa Môn tương kiến.

Thiện Niệm liền sửa soạn kiệu xe, rồi đến trước tâu Vua:

Sửa soạn đã xong, Vua biết cho: Đã đến giờ rồi!

Bấy giờ, Vua ngồi xe vũ bảo ra khỏi thành đến chỗ Na La Đà, đi bộ vào Vườn Trúc của trưởng giả. Bỏ năm uy dung của nhân Vương xuống một chỗ. Ðến ngài Na La Đà, quỳ lạy rồi ngồi một bên.

Khi ấy, Na La Đà bảo Vua: Ðại Vương nên biết! Pháp huyễn mộng chớ khỏi sầu lo, pháp bọt bèo, và chớ đem tuyết đọng mà khởi sầu lo và cũng chớ nên đem tưởng pháp như hoa mà khởi sầu lo.

Vì sao thế?

Nay có năm việc rất không thể được, là lời Như Lai nói.

Thế nào là năm?

Phàm vật đáng dứt mà muốn cho chẳng dứt, điều này không thể được. Phàm vật đáng diệt mà muốn cho đừng diệt, điều này chẳng thể được. Phàm già muốn mà không già, điều này chẳng thể được.

Lại nữa, bệnh mà muốn cho không bệnh, điều này chẳng thể được. Lại nữa, chết mà muốn cho không chết, điều này chẳng thể được.

Ðó là, này Ðại Vương! Có năm việc này rất chẳng thể được, là lời Như Lai nói.

Bấy giờ, ngài Na La Đà liền nói kệ:

Chẳng do sầu lo não,

Mà được phước đức này,

Nếu người ôm sầu lo,

Ngoại cảnh được tiện lợi.

Nếu như người có trí,

Trọn chẳng suy nghĩ thế,

Kẻ thù liền lo sầu,

Mà chẳng được tiện lợi.

Oai nghi lễ tiết đủ,

Ưa thí lòng không tiếc,

Nên cầu phương tiện này,

Khiến được lợi rất lớn.

Dù rằng không thể được,

Ta và những người kia,

Không sầu liền không hoạn,

Hành báo biết thế nào?

Và Ðại Vương nên biết! Vật đáng mất sẽ mất. Ðã mất liền sầu lo khổ não, đau đớn không thể nói. Người yêu ta ngày nay đã mất. Ðó là vật đáng mất sẽ mất. Ở đó khởi sầu lo khổ não, đau đớn chẳng thể nói.

Ðó là, này Ðại Vương! Gai sầu dính mắc tâm ý thứ nhất. Người phàm phu có pháp này, chẳng biết chỗ đến của sanh, già, bệnh, chết.

Hãy nghe đệ tử Hiền Thánh có vật đáng mất bị mất, người ấy không khởi sầu lo khổ não, thường học điều này: Nay ta bị mất, chẳng phải riêng một mình. Người khác cũng có pháp này. Nếu ta ở đây khởi sầu lo. Ðiều này chẳng đúng. Hoặc sẽ khiến thân tộc khởi sầu lo, còn oan gia hoan hỉ, ta ăn không tiêu hóa được, sẽ mắc bệnh, thân thể phiền nhiệt.

Do việc này sẽ đưa đến mạng chung. Rồi khi ấy, liền có thể trừ bỏ gai lo sợ, liền thoát sanh, già, bệnh, chết, không còn tai nạn khổ não.

Lại nữa Ðại Vương!

Vật đáng diệt thì diệt, đã diệt liền sầu lo khổ não, đau đớn không nói được. Nay vật ta yêu mến đã diệt. Ðó là vật đáng diệt liền diệt. Ở đó khởi sầu lo khổ não, đau đớn không nói được.

Ðó là, này Ðại Vương!

Gai sầu dính mắc tâm ý thứ hai. Người phàm phu có pháp này chẳng biết chỗ đến của sanh, già, bệnh, chết.

Hãy nghe, đệ tử Hiền Thánh có vật đáng diệt bị diệt, người ấy không khởi sầu lo khổ não, thường học thế này: Nay vật của ta bị diệt, chẳng phải chỉ riêng một mình, người khác cũng có pháp này. Nếu ta ở đây khởi sầu lo, điều này chẳng nên.

Vì sẽ khiến thân tộc khởi lo buồn, còn oan gia sung sướng. Ta ăn không tiêu hóa, liền mắc bệnh, thân thể phiền nhiệt. Do duyên cớ này sẽ mạng chung.

Bấy giờ liền trừ bỏ gai lo sợ, liền thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, không còn tai nạn khổ não.

Lại nữa, Ðại Vương! Vật đáng già liền già, đã già liền buồn lo khổ não, đau đớn không nói được. Hôm nay vật ta yêu đã già. Ðó là vật già liền già, trong ấy khởi sầu lo, khổ não, đau đớn không nói được.

Ðó là, này Ðại Vương! Gai sầu lo dính mắc tâm ý thứ ba. Người phàm phu có pháp này, chẳng biết chỗ đến của sanh, già, bệnh, chết.

Hãy nghe, đệ tử Hiền Thánh có vật đáng già liền già, người ấy không khởi sầu lo khổ não, thường học thế này: Nay ta bị già, chẳng phải riêng mình. Người khác cũng có pháp này. Nếu ta ở đây khởi buồn lo, điều này chẳng nên. Vì sẽ khiến thân tộc lo buồn, oan gia hoan hỉ. Ta ăn không tiêu hóa, sẽ thành bệnh, thân thể phiền nhiệt. Do duyên này, sẽ đến chỗ mạng chung.

Bấy giờ liền có thể trừ bỏ gai lo sợ, thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, không còn tai nạn, khổ não.

Lại nữa, Ðại Vương! Vật đáng bệnh liền bệnh, đã bệnh liền sầu lo khổ não, không nói được rằng vật ta yêu hôm nay đã bệnh. Ðó là vật bệnh liền bệnh, trong đó khởi sầu lo khổ não, đau đớn không nói được.

Ðó là, Ðại Vương! Gai sầu lo dính mắc tâm ý thứ tư. Người phàm phu có pháp này, chẳng biết chỗ đến của sanh, già, bệnh, chết.

Hãy nghe đệ tử Hiền Thánh, vật đáng bệnh liền bệnh, người ấy không khởi sầu lo khổ não, thường học thế này: Nay ta bị bệnh, không phải riêng mình, người khác cũng có pháp này. Nếu ta ở đây khởi sầu lo, điều này chẳng nên, vì sẽ khiến thân tộc bị buồn lo, oan gia hoan hỷ. Ta ăn không tiêu hóa, sẽ thành bệnh, thân thể phiền nhiệt. Do duyên cớ này sẽ đến mạng chung.

Bấy giờ có thể trừ bỏ gai lo sợ, thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, không còn tai nạn khổ não.

Lại nữa, Ðại Vương! Vật đáng chết liền chết. Ðã chết, đó là vật chết. Ở đó khởi sầu lo khổ não, đau đớn không nói được.

Ðó là, Ðại Vương! Gai sầu lo dính mắc tâm ý thứ năm. Người phàm phu có pháp này, chẳng biết chỗ đến của sanh, già, bệnh, chết. Hãy nghe đệ tử Hiền Thánh, đáng chết liền chết.

Người đó không khởi sầu lo khổ não, thường học thế này: Nay ta chết, không phải riêng mình, người khác cũng có pháp này. Ở đây, nếu ta khởi sầu lo, điều này không nên, vì sẽ khiến thân tộc lo lắng, oan gia hoan hỉ. Ta ăn không tiêu hóa, sẽ thành bệnh, thân thể phiền nhiệt. Do đây sẽ đưa đến mạng chung.

Bấy giờ có thể trừ bỏ gai sầu lo, thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, không còn tai nạn khổ não.

Bấy giờ Ðại Vương bạch Tôn Giả Na La Đà: Ðây gọi là pháp gì? Nên phụng hành thế nào?

Ngài Na La Đà nói: Kinh này gọi là trừ hoạn lo. Hãy nhớ vâng làm.

Vua đáp: Thực như lời Ngài nói, trừ bỏ sầu lo.

Vì sao thế?

Con nghe pháp này xong, bao nhiêu sầu khổ hôm nay trừ hết. Nếu Tôn Giả có dạy bảo gì, cứ đến trong cung, con sẽ cung cấp cho, khiến nhân dân và đất nước được hưởng phước lâu dài vô cùng.

Cúi mong Tôn Giả diễn giảng rộng rãi pháp này còn mãi ở đời, khiến bốn bộ chúng được an ổn lâu dài. Nay con xin quy y Tôn Giả Na La Đà.

Tôn Giả Na La Đà nói: Ðại Vương! Chớ quy y tôi! Hãy quy y Phật.

Vua hỏi: Nay Phật ở đâu?

Tôn Giả Na La Đà nói: Ðại Vương nên biết!

Ðại Quốc Ca Tỳ La Vệ, dòng Chuyển Luân Thánh Vương phát xuất từ họ Thích. Vua kia có con tên Tất Đạt xuất gia học đạo, nay đã thành Phật Hiệu là Thích Ca Văn. Hãy quy y Ngài.

Ðại Vương lại hỏi: Nay Ngài ở phương nào? Cách đây mấy nơi?

Tôn Giả Na La Đà đáp: Như Lai đã nhập Niết Bàn.

Ðại Vương nói: Như Lai nhập Niết Bàn sao mau chóng thế?

Nếu Ngài còn ở đời, dù trải qua ngàn vạn do tuần, con cũng sẽ đến thăm hỏi.

Rồi Vua từ chỗ ngồi đứng lên, quỳ dài chắp tay, nói: Con tự quy y Như Lai, pháp và Tỳ Kheo Tăng, trọn đời xin làm Ưu Bà Tắc, không sát sanh nữa. Việc nước bề bộn, nay con muốn về cung.

Tôn Giả Na La Đà nói: Ðã đúng lúc. Vua từ chỗ ngồi đứng lên, cúi lạy đi nhiễu quanh Tôn Giả ba vòng rồi đi. Bấy giờ Vua Văn trà nghe Tôn Giả Na La Đà nói xong, vui vẻ vâng làm.

***