Kinh Nguyên thủy
Phật Thuyết Kinh Tăng Nhất A Hàm - Phẩm Ba Mươi Hai - Phẩm Thiện Tụ
PHẬT THUYẾT
KINH TĂNG NHẤT A HÀM
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn
PHẨM BA MƯƠI HAI
PHẨM THIỆN TỤ
PHẦN HAI
Tôi nghe như vậy!
Một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Ðộc.
Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Ví như phòng nhà có hai cửa đối nhau, có người đứng ở trong, lại có người đứng ở trên nhìn người bên dưới ra vào, đi đến thảy đều thấy biết.
Ta cũng như thế, dùng thiên nhãn quán chúng sanh, người sanh, người chết, cõi lành, cõi ác, sắc lành, sắc ác, hoặc tốt hoặc xấu, đi theo loài nào thảy đều biết hết.
Nếu có chúng sanh thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, chẳng phỉ báng Hiền Thánh, hành pháp chánh kiến, tương ưng với chánh kiến, chết sẽ sanh cõi lành, lên Trời. Ðó gọi là chúng sanh làm thiện.
Nếu có chúng sanh làm pháp lành này, chẳng tạo hạnh ác, chết sẽ sanh trong loài người. Nếu lại có chúng sanh thân, miệng ý làm ác, tạo hạnh bất thiện, chết rồi sanh trong ngạ quỷ.
Hoặc có chúng sanh, thân, miệng, ý làm ác, phỉ báng Hiền Thánh, tương ưng với tà kiến, chết sẽ sanh trong súc sanh. Hoặc có chúng sanh, thân, miệng, ý làm ác, tạo hạnh bất thiện, phỉ báng Hiền Thánh, chết rồi sanh trong địa ngục.
Lúc ấy, ngục tốt đem tội nhân này đến gặp Vua Diêm La và nói: Ðại Vương nên biết! Người này đời trước thân, ý làm ác, tạo các hạnh ác đã sanh trong địa ngục này.
Ðại Vương nên xét, dùng tội gì trị người này?
Vua Diêm La từ từ hỏi riêng người ấy về tội của người ấy.
Vua bảo người ấy: Thế nào, kẻ kia! Xưa ông đời trước làm thân người, không thấy người sanh ra, lúc ở thai rất nguy khốn, đau đớn thực khó ở và khôn lớn được nuôi dưỡng bú mớm, tắm rửa thân thể nào?
Tội nhân đáp: Thực có thấy, Ðại Vương!
Vua Diêm La nói: Thế nào, kẻ kia!
Ông không biết hạnh thiết yếu của pháp sanh nào?
Pháp thân, miệng, ý tu các đường lành?
Tội nhân bảo: Ðúng vậy, Ðại Vương! Như Ðại Vương dạy. Chỉ vì ngu hoặc chẳng phân biệt hạnh lành.
Vua Diêm La nói: Như chỗ ông nói, việc này chẳng khác. Ta cũng biết ông không tạo thân, miệng, ý hạnh. Nhưng hôm nay, ta sẽ cứu xét tội phóng dật của ông làm, chẳng phải do cha mẹ làm, cũng chẳng phải quốc vương, đại thần làm ra. Vốn tự mình tạo tội, nay tự thọ báo. Vua Diêm La hỏi tội trước rồi sau ra lệnh trị tội.
Kế đó, vị Thiên Sứ thứ hai hỏi người ấy rằng: Xưa ông làm người, chẳng thấy người già thân thể rất yếu, bước đi khổ kiệt, áo quần nhớp nhúa, tới lui run rẩy, hơi thở rên rỉ, không còn tâm trẻ trung sao?
Tội nhân đáp: Ðúng vậy, Ðại Vương! Tôi đã thấy.
Vua Diêm La nói Ông nên tự biết: Nay ta cũng sẽ bị già như thế. Già là đáng chán, nên tu hạnh lành.
Tội nhân đáp: Ðúng vậy, Ðại Vương!
Lúc ấy, tôi thực chẳng tin.
Vua Diêm La bảo: Ta thực biết ông không tạo hạnh thân, miệng, ý. Nay ta sẽ trị tội ông để sau không phạm nữa. Ông làm ác, chẳng phải do cha mẹ làm, cũng chẳng phải Vua, quan, nhân dân tạo. Nay ông tự tạo tội, sẽ tự chịu quả báo.
Vua Diêm La đưa Thiên Sứ thứ hai chỉ bảo rồi lại đưa Thiên Sứ thứ ba bảo người kia rằng: Ông lúc trước làm người, không thấy có người bệnh nằm trên phần tiểu, không thể ngồi dậy sao?
Tội nhân đáp: Ðúng vậy, Ðại Vương! Tôi thực có thấy.
Vua Diêm La nói: Thế nào kẻ kia?
Ông chẳng tự biết: Rồi ta cũng sẽ bị bệnh như thế, há khỏi được hoạn này sao?
Tội nhân đáp: Thực vậy, Ðại Vương! Tôi thực chẳng thấy.
Vua Diêm La nói: Ta cũng biết ông ngu hoặc chẳng hiểu. Nay ta sẽ xử tội ông để sau chẳng phạm nữa. Tội này ông làm, chẳng phải cha, chẳng phải mẹ làm, cũng chẳng phải quốc vương, đại thần tạo. Vua Diêm La dạy dỗ thế rồi.
Sau lại đem Thiên Sứ thứ tư bảo người ấy: Thế nào kẻ kia?
Ông có thấy thân như cây khô, gió thoát ra, lửa cạn, không còn tình tưởng.
Bà con vây quanh kêu khóc chăng?
Tội nhân đáp: Ðúng vậy, Ðại Vương! Tôi đã thấy.
Vua Diêm La nói: Sao ông không tự nghĩ Ta cũng sẽ không thoát khỏi cái chết này?
Tội nhân đáp: Thưa vậy, Ðại Vương! Tôi thực chẳng biết.
Vua Diêm La nói: Ta cũng tin ông không biết pháp này. Nay sẽ trị ông khiến sau chẳng phạm. Tội bất thiện này chẳng phải cha, chẳng phải mẹ làm, cũng chẳng phải quốc vương, đại thần, nhân dân tạo. Xưa ông tự làm nay phải tự chịu tội.
Vua Diêm La lại đưa Thiên Sứ thứ năm bảo người ấy: Xưa ông làm người, không thấy có giặc đục tường phá nhà, lấy tiền của người khác, hoặc dùng lửa đốt, hoặc che giấu giữa đường.
Nếu bị quốc vương bắt được hoặc chặt tay chân, giết chết, hoặc giam ngục, hoặc trói ngược mang đến chợ, hoặc khiến vác đá cát, hoặc đem treo ngược, hoặc bắn tên, hoặc lấy nước đồng rót vào thân.
Hoặc lấy lửa nướng, hoặc lột da, rồi bắt ăn, hoặc mổ bụng lấy cỏ nhét vào, hoặc bỏ vào nước sôi nấu, hoặc dùng dao chặt, bánh xe nghiến đầu, hoặc cho voi chà chết, hoặc đóng cọc cho đến chết sao?
Tội nhân đáp: Thực tôi có thấy.
Vua Diêm La nói: Vậy sao ông ăn trộm vật của người khác?
Thực biết có việc ấy, sao còn phạm?
Ðúng vậy, Ðại Vương! Tôi thật ngu dốt.
Vua Diêm La nói: Ta cũng tin lời ông. Nay trị tội ông để sau không phạm nữa. Tội này chẳng phải cha mẹ làm, cũng chẳng phải quốc vương, đại thần, nhân dân làm, tự mình tạo tội lại tự thọ báo.
Vua Diêm La hỏi tội xong, liền sai ngục tốt: Mau dẫn người này đến giam ngục. Ngục tốt nhận lệnh Vua, đem tội nhân này bỏ ngục. Ðịa ngục bên trái lửa cháy rất mạnh, thành quách bằng sắt, đất cũng bằng sắt. Có bốn cửa thành hôi thúi nồng nặc như thể phần tiểu, xem thật bẩn thỉu. Núi đao rừng kiến vây quanh bốn mặt, lại dùng lồng sắt thưa chụp lên trên.
Thế Tôn lại nói kệ:
Bốn vách bốn cửa thành
Rộng dài thật là chắc,
Lồng sắt che trên đó,
Muốn ra không có khi.
Lúc ấy trên đất sắt,
Lửa cháy hết sức mạnh,
Vách vuông trăm do tuần,
Rộng rãi toàn một màu.
Ở giữa có bốn trụ,
Xem thật là dễ sợ,
Và trên rừng cây kiếm,
Chỗ quạ mỏ sắt nghỉ.
Hôi thối thật khó ở,
Xem đến lông áo dựng,
Các thứ vật đáng sợ,
Có mười sáu vách ngăn.
Tỳ Kheo nên biết!
Bấy giờ ngục tốt dùng bao thứ đau khổ đánh đập người này. Tội nhân kia lúc đặt chân vào ngục máu thịt văng hết, chỉ còn xương.
Khi ấy, ngục tốt đem tội nhân này dùng búa bén chặt thân, đau khổ khó kể xiết, muốn chết chẳng được, đến khi tội diệt mới thoát được.
Lúc ở nhân gian, người ấy tạo nghiệp tội gì, cần phải trừ cho hết sau mới ra được. Bấy giờ, ngục tốt đem tội nhân này cột trong cây đao kiếm, ở trên hoặc ở dưới.
Tội nhân đã ở trên cây liền bị chim mỏ sắt ăn thịt, hoặc mổ đầu ăn não, hoặc quắp tay chân, đập xương lấy tủy, mà tội chưa hết. Nếu tội hết thì được ra khỏi.
Ngục tốt lại bắt tội nhân ấy ôm trụ đồng nóng. Vì lúc ở đời ưa dâm dật nên mắc tội này, bị tội truy đuổi không thoát được. Ngục tốt rút gân từ gót chân đến cổ rồi kéo về trước, hoặc cho xe chở, hoặc tới hoặc lui không được tự tại. Ở đây, người ấy chịu khổ không thể kế xiết, cần phải khiến cho tội trừ hết rồi cho ra.
Bấy giờ, ngục tốt đem tội nhân kia đặt lên núi lửa, đuổi chạy lên xuống cho chín nhừ sau đó mới cho ra. Lúc ấy, tội nhân cầu chết chẳng được, phải khiến cho tội trừ hết, sau mới cho ra.
Ngục tốt lại bắt tội nhân, rút lưỡi ném ra sau lưng. Trong đó tội nhân chịu khổ không thể tính kể, cầu chết chẳng được.
Bấy giờ, ngục tốt lại đem tội nhân đặt trên núi đao, hoặc chặt chân, hoặc chặt đầu, hoặc chặt tay, cần cho hết tội, sau mới ra khỏi.
Bấy giờ, ngục tốt lại lấy lá sắt lớn nung nóng đặt lên tội nhân như lúc sống mặc áo. Lúc ấy, đau khổ độc hại rất khó chịu, đều do tham dục nên mắc tội như thế.
Lúc ấy, ngục tốt lại sai tội nhân làm năm thứ lao dịch, khiến nằm xuống, lấy đinh sắt đóng vào tay chân, lại lấy đinh đóng vào tim. Ở đó, chịu đau khổ khó tả, cốt cho hết tội, sau mới ra được.
Bấy giờ, ngục tốt lại đem tội nhân dốc ngược thân, bỏ vào vạc, phía dưới thân bị chín nhừ trở lại phía trên cũng chín nhừ, cho đến bốn bên cũng chín nhừ luôn, khổ sở đau đớn khôn kể.
Nổi lên cũng nhừ, không nổi lên cũng nhừ. Ví như nồi lớn nấu đậu nhỏ, ở trên hay ở dưới. Nay tội nhân này cũng vậy, hiện cũng nhừ, không hiện cũng nhừ, trong đó chịu khổ khôn kể, cốt cho hết tội, sau mới ra khỏi.
Tỳ Kheo nên biết! Hoặc có lúc ở trong địa ngục kia, trải qua vài năm cửa Ðông bèn mở. Bấy giờ, tội nhân chạy đến cửa, cửa tự nhiên đóng, người kia té xuống đất.
Ở đó chịu khổ không nói hết, mỗi người tự oán trách, kêu ca: Tôi vì các ông mà chẳng được ra cửa!
Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ:
Người ngu thường vui vẻ,
Cũng như Trời Quang Âm,
Người trí thường lo sợ,
Tợ như tù trong ngục.
Bấy giờ, trong Đại địa ngục, trải qua trăm, ngàn, vạn năm, cửa Bắc lại mở. Tội nhân chạy đến cửa Bắc. Cửa liền đóng lại, cốt cho hết tội, tội diệt mới ra được. Tội nhân kia lại trải qua mấy trăm vạn năm bèn được ra. Tội đã tạo trong kiếp người phải cho hoàn tất.
Ngục tốt lại bắt tội nhân, lấy búa sắt chặt thân tội nhân, trải qua bao nhiêu tội như thế, khiến cho thay đổi, cốt khiến tội khổ hết sạch, sau mới cho ra.
Tỳ Kheo nên biết!
Hoặc có lúc, cửa Ðông lại mở một lần nữa. Các chúng sanh kia lại chạy đến cửa Ðông. Cửa lại tự đóng, không ra được.
Nếu có người chạy ra được bên ngoài, lại có núi lớn liền áp đến, họ vào trong núi, bị hai núi ép lại như ép dầu mè. Ở trong đó họ chịu khổ không thể tính kể, cốt chịu để tội cùng tận, sau mới ra được.
Bấy giờ, tội nhân kia được chuyển đến trước, lại gặp địa ngục tro nóng, ngang dọc mấy ngàn vạn do tuần. Trong đó người ấy chịu khổ không tính kể, cốt chịu cho hết nguồn tội, sau mới được ra.
Lại chuyển đến trước, kể có địa ngục dao đâm. Bấy giờ, tội nhân lại vào địa ngục dao đâm này. Gió lớn liền nổi lên khiến thân thể, gân cốt tội nhân rời rã. Ở đó người ấy chịu khổ không tính kể, cốt chịu đến tội diệt, sau mới được ra.
Kể lại có địa ngục tro nóng lớn. Bấy giờ, tội nhân lại vào trong địa ngục tro nóng lớn này, hình thể nát nhừ, chịu khổ vô lượng, cốt chịu đến tội diệt sau mới ra được.
Bấy giờ, tội nhân tuy ra khỏi được địa ngục tro nóng này, lại gặp địa ngục đao kiếm, ngang dọc vài ngàn vạn dặm. Bấy giờ, tội nhân vào trong địa ngục đao kiếm này. Trong đó người ấy thọ khổ không tính kể, cốt chịu cho tội diệt, sau mới ra được.
Kể lại gặp địa ngục phí thỉ, trong đó có trùng nhỏ vào tận xương tủy ăn tội nhân đó. Rồi tuy ra khỏi được địa ngục này, tội nhân lại gặp ngay ngục tốt.
Bấy giờ, ngục tốt hỏi tội nhân: Các ông muốn đi đâu?
Và từ đâu lại?
Tội nhân đáp: Chúng tôi chẳng biết từ đâu đến, lại cũng chẳng biết sẽ đi đâu! Nhưng bây giờ, chúng tôi đói khổ quá sức, muốn được ăn.
Ngục tốt đáp: Chúng tôi sẽ cung cấp cho.
Bấy giờ, ngục tốt bắt tội nhân nằm ngửa, lấy hoàn sắt nóng lớn bắt tội nhân nuốt. Tội nhân chịu khổ không tính kể. Lúc ấy, hoàn sắt nóng từ miệng rơi xuống bao tử, ruột chín bấy, tội nhân chịu khổ khó lường, cốt chịu đến tội diệt, sau mới được ra.
Những tội nhân này, chẳng kham chịu đau khổ này, lại trở vào địa ngục phân sôi, địa ngục đao kiếm, địa ngục tro nóng lớn, qua lại những địa ngục như thế. Lúc ấy, chúng sanh kia không kham chịu khổ, lại quay đầu đến địa ngục phần nóng.
Bấy giờ, ngục tốt bảo chúng sanh kia: Các ông muốn đi đâu?
Và từ đâu tới?
Tội nhân đáp: Chúng tôi chẳng thể tự biết từ đâu đến.
Nay cũng chẳng biết sẽ đi về đâu?
Ngục tốt hỏi: Nay cần vật gì?
Tội nhân đáp: Chúng tôi hết sức khát, muốn cần nước uống. Ngục tốt bắt tội nhân nằm ngửa, lấy nước đồng chảy rót vào miệng khiến cho chảy xuống. Trong đó tội nhân chịu khổ không thể tính đủ, cốt chịu cho tội diệt, sau mới được ra.
Bấy giờ, người kia không chịu nổi khổ này, lại vào địa ngục phần sôi, địa ngục cây kiếm, địa ngục tro nóng, lại nhập vào đại địa ngục.
Tỳ Kheo nên biết!
Bấy giờ, tội nhân đau khổ không tính kể. Nếu tội nhân kia mắt thấy sắc, tâm không ưa thích. Nếu tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân biết xúc chạm, ý biết pháp đều khởi sân giận. Sở dĩ như thế, vì xưa không tạo quả báo lành, hằng tạo nghiệp ác nên mắc tội này.
Bấy giờ, Vua Diêm La dạy tội nhân: Các ông chẳng được lợi lành. Xưa ở loài người, hưởng phước loài người, thân, miệng, ý hành không tương xứng, cũng chẳng bố thí, nhân ái, lợi người, đẳng lợi. Vì thế nên nay chịu khổ này. Hạnh ác này chẳng phải cha mẹ làm, cũng chẳng phải quốc vương, đại thần làm.
Có các chúng sanh thân, miệng, ý thanh tịnh không có ô nhiễm, giống như Trời Quang Âm. Có các chúng sanh tạo các hạnh ác, giống như trong địa ngục. Các ông thân, miệng, ý bất tịnh, nên bị tội này.
Tỳ Kheo nên biết! Vua Diêm La liền nói: Ngày nào ta sẽ thoát khỏi khổ nạn này và được sanh trong loài người?
Ðã được thân người, ta sẽ xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo. Vua Diêm La còn nghĩ thế, hà huống các thầy, nay được thân người, được làm Sa Môn.
Thế nên, các Tỳ Kheo! Thường nên niệm hành thân, miệng, ý hạnh, chớ để thiếu sót. Hãy diệt năm kiết sử, tu hành ngũ căn. Như thế, các Tỳ Kheo, hãy học điều này.
Bấy giờ các Tỳ Kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
***