Kinh Nguyên thủy

Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống
 

KINH DIỆM MA CA
 

Tôi nghe như vậy!

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ.

Bấy giờ, có Tỳ Kheo tên là Diệm Ma Ca khởi tà kiến ác nói rằng: Theo chỗ hiểu của tôi về những pháp mà Phật đã thuyết giảng, thì vị A La Hán lậu tận, sau khi thân hoại mạng chung sẽ không còn gì nữa.

Lúc ấy, có số đông Tỳ Kheo nghe những lời này, liền đến đó nói với Tỳ Kheo Diệm Ma Ca rằng:

Có thật thầy đã nói: Theo chỗ hiểu của tôi về những pháp mà Phật đã thuyết giảng, thì vị A La Hán lậu tận, sau khi thân hoại mạng chung sẽ không còn gì nữa?

Đáp rằng: Thưa các Tôn Giả, thật sự như vậy!

Các Tỳ Kheo nói với Diệm Ma Ca: Chớ nên hủy báng Thế Tôn. Hủy báng Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không hề nói những lời này. Thầy nên từ bỏ tà kiến ác này đi.

Khi các Tỳ Kheo đã nói những lời này rồi, mà Tỳ Kheo Diệm Ma Ca vẫn còn ôm chặt tà kiến ác này, lại nói như vậy: Thưa các Tôn Giả, chỉ có đây mới là sự thật, nếu khác đi thì là giả dối. Thầy nói ba lần như vậy.

Khi các Tỳ Kheo không thể điều phục được Tỳ Kheo Diệm Ma Ca, liền bỏ ra đi, đến chỗ Tôn Giả Xá Lợi Phất, thưa Tôn Giả Xá Lợi Phất rằng:

Tôn Giả biết cho, Tỳ Kheo Diệm Ma Ca kia đã khởi lên tà kiến ác nói như vậy: Theo chỗ hiểu của tôi về những pháp mà Phật đã thuyết giảng, thì vị A La Hán lậu tận, sau khi thân hoại mạng chung sẽ không còn gì nữa.

Chúng tôi đã nghe những lời nói này, nên đến hỏi Tỳ Kheo Diệm Ma Ca, có thật thầy đã nói: Theo chỗ hiểu của tôi về những pháp mà Phật đã thuyết giảng, thì vị A La Hán lậu tận, sau khi thân hoại mạng chung sẽ không còn gì nữa?

Thầy ấy đáp, thưa các Tôn Giả, thật sự là như vậy, nếu khác đi thì là kẻ ngu nói.

Chúng tôi liền bảo rằng: Chớ nên hủy báng Thế Tôn. Hủy báng Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không hề nói những lời này. Thầy nên từ bỏ tà kiến ác này đi.

Qua ba lần can gián, thầy vẫn ôm chặt tà kiến ác mà không bỏ, nên nay chúng tôi đến chỗ Tôn Giả, xin Tôn Giả thương xót Tỳ Kheo Diệm Ma Ca, hãy làm cho thầy dứt bỏ tà kiến ác.

Tôn Giả Xá Lợi Phất nói: Vâng, tôi sẽ làm cho thầy này dứt bỏ tà kiến ác. Sau khi nghe những lời Tôn Giả Xá Lợi Phất nói rồi, số đông Tỳ Kheo tùy hỷ vui mừng, trở về chỗ ở của mình.

Bấy giờ, lúc sáng sớm, Tôn Giả Xá Lợi Phất đắp y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Ăn xong, ra khỏi thành trở về Tinh Xá, cất y bát, rồi đến chỗ Tỳ Kheo Diệm Ma Ca.

Tỳ Kheo Diệm Ma Ca từ xa trông thấy Tôn Giả Xá Lợi Phất đến, liền trải tòa, chuẩn bị nước rửa chân, sắp đặt ghế ngồi, ân cần nghinh tiếp, mang giúp y bát, rồi mời ngồi.

Sau khi Tôn Giả Xá Lợi Phất vào chỗ ngồi và rửa chân xong, nói với Tỳ Kheo Diệm Ma Ca:

Có thật thầy đã nói: Theo chỗ hiểu của tôi về những pháp mà Phật đã thuyết giảng, thì vị A La Hán lậu tận, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ không còn gì nữa?

Tỳ Kheo Diệm Ma Ca bạch Tôn Giả Xá Lợi Phất: Thưa Tôn Giả Xá Lợi Phất, thật sự là như vậy.

Tôn Giả Xá Lợi Phất nói: Bây giờ tôi hỏi thầy, cứ theo ý thầy mà trả lời tôi.

Thế nào, Diệm Ma Ca, sắc là thường hay vô thường?

Đáp: Thưa Tôn Giả Xá Lợi Phất, là vô thường.

Lại hỏi: Nếu là vô thường, thì là khổ chăng?

Đáp: Là khổ.

Lại hỏi: Nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch. 

Vậy đa văn Thánh Đệ Tử ở trong đó có thấy ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?

Đáp: Thưa Tôn Giả Xá Lợi Phất, không!

Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.

Lại hỏi: Thế nào Diệm Ma Ca, sắc là Như Lai chăng?

Đáp: Thưa Tôn Giả Xá Lợi Phất, không!

Lại hỏi: Thế nào, Diệm Ma Ca, khác sắc là Như Lai chăng?

Khác thọ, tưởng, hành, thức là Như Lai chăng?

Đáp: Thưa Tôn Giả Xá Lợi Phất, không!

Lại hỏi: Ở trong sắc có Như Lai không?

Ở trong thọ, tưởng, hành, thức có Như Lai không?

Đáp: Thưa Tôn Giả Xá Lợi Phất, không!

Lại hỏi: Trong Như Lai có sắc không?

Trong Như Lai có thọ, tưởng, hành, thức không?

Đáp: Thưa Tôn Giả Xá Lợi Phất, không!

Lại hỏi: Phi sắc, thọ, tưởng, hành, thức có Như Lai phải không?

Đáp: Thưa Tôn Giả Xá Lợi Phất, không!

Như vậy, này Diệm Ma Ca, Như Lai ngay trong đời này là chân thật, như thật, thường trú, không thể nắm bắt, không thể giả thiết.

Sao thầy lại có thể nói, theo chỗ hiểu của tôi về những pháp mà Phật đã thuyết giảng, thì vị A La Hán lậu tận, sau khi thân hoại mạng chung sẽ không còn gì nữa?

Nói như vậy đúng thời chăng?

Đáp: Thưa Tôn Giả Xá Lợi Phất, không!

Lại hỏi: Này Diệm Ma Ca, trước đây thầy nói: Theo chỗ hiểu của tôi về những pháp mà Phật đã thuyết giảng, thì vị A La Hán lậu tận, sau khi thân hoại mạng chung sẽ không còn gì nữa.

Tại sao nay lại nói là không phải?

Tỳ Kheo Diệm Ma Ca nói: Trước đây, vì vô minh tôi không hiểu, nên có tà kiến ác như vậy. Nay đã nghe Tôn Giả Xá Lợi Phất nói rồi, nên những gì không hiểu do vô minh, tất cả đều dứt sạch.

Lại hỏi: Nếu lại được hỏi Tỳ Kheo, tuyên bố tà kiến ác trước đây, nay do biết gì, thấy gì, mà tất cả đều bị loại bỏ?

Thầy sẽ đáp như thế nào?

Diệm Ma Ca đáp: Thưa Tôn Giả Xá Lợi Phất, nếu có người đến hỏi thì tôi sẽ đáp như vậy, A La Hán lậu tận, sắc là vô thường. Vô thường là khổ. Khổ dứt thì vắng lặng, mát mẻ, lặng im. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Nếu có người nào đến hỏi thì tôi sẽ đáp như vậy.

Xá Lợi Phất nói: Lành thay! Lành thay! Tỳ Kheo Diệm Ma Ca, thầy nên đáp như vậy.

Vì sao?

Vì bậc A La Hán lậu đã hết, thì thấy sắc là vô thường, mà vô thường là khổ. Nếu vô thường là khổ, thì là pháp sanh diệt. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.

Sau khi Tôn Giả Xá Lợi Phất nói pháp này, thì Tỳ Kheo Diệm Ma Ca xa lìa trần cấu, được mắt pháp trong sạch.

Tôn Giả Xá Lợi Phất nói với Tỳ Kheo Diệm Ma Ca: Nay tôi sẽ nói thí dụ, mà người trí nhờ thí dụ thì sẽ hiểu rõ được. Thí như một Trưởng Giả, hay con một Trưởng Giả giàu có, nhiều của cải, rất mong được nhiều người giúp việc để khéo giữ gìn tài sản.

Lúc ấy có kẻ thù độc ác, giả đến gần gũi giúp đỡ và xin làm tôi tớ, luôn luôn dò xét việc ngủ nghỉ sớm muộn của chủ nhân, mà nhân đó hầu hạ hai bên, kính cẩn phục vụ.

Luôn thuận theo lời chủ, khiến chủ nhân vừa lòng, xem như bạn thân, tưởng như con cháu, rất tin tưởng, không nghi ngờ, nên không bao giờ tự đề phòng giữ gìn. Sau đó tên này dùng dao bén, giết chết người chủ.

Này Tỳ Kheo Diệm Ma Ca, thầy nghĩ thế nào về kẻ thù độc ác kia, bạn thân Trưởng Giả ấy.

Đó chẳng phải là phương tiện ban đầu, với tâm hại luôn luôn dò xét tìm cơ hội, để dẫn đến cái chung cuộc đối với người chủ sao?

Trong khi Trưởng Giả không hay biết gì về cái hậu quả tai hại mà mình phải gánh chịu hôm nay.

Đáp: Thật như vậy.

Tôn Giả Xá Lợi Phất bảo Tỳ Kheo Diệm Ma Ca: Thầy nghĩ thế nào về Trưởng Giả này, nếu biết người kia giả làm người thân để ám hại, thì ông ta đã khéo tự đề phòng giữ gìn và sẽ không bị làm hại phải không?

Đáp: Đúng vậy.

Tôn Giả Xá Lợi Phất bảo: Cũng vậy, Tỳ Kheo Diệm Ma Ca, kẻ phàm phu ngu si không học, đối với năm thọ ấm tưởng là thường, tưởng là an ổn, tưởng là không bệnh, tưởng là ngã, tưởng là ngã sở.

Đối với năm thọ ấm này giữ gìn, nuối tiếc, cuối cùng thì cũng bị năm thọ ấm oan gia này làm hại, như Trưởng Giả kia bị kẻ oan gia, giả làm người thân hại đi mà không hay biết.

Này Diệm Ma Ca, đa văn Thánh đệ tử đối với năm thọ ấm này phải quán sát như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như sát hại.

Là vô thường, khổ, không, chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở. Đối với năm thọ ấm này vị ấy không thọ lãnh, không đắm trước.

Vì không thọ lãnh nên không đắm trước, vì không đắm trước nên tự giác ngộ Niết Bàn: Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Khi Tôn Giả Xá Lợi Phất nói bài pháp này, thì Tỳ Kheo Diệm Ma Ca không khởi các lậu hoặc, tâm được giải thoát.

Tôn Giả Xá Lợi Phất vì Tỳ Kheo Diệm Ma Ca nói pháp sáng soi, chỉ bày làm cho vui vẻ rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi.

***