Kinh Nguyên thủy
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Phú Lan Na
PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống
KINH PHÚ LAN NA
PHẦN HAI
Tôi nghe như vậy!
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ.
Bấy giờ, có Tôn Giả Phú Lan Na đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng qua một bên, bạch Phật: Lành thay, Thế Tôn! Cúi xin vì con mà thuyết pháp. Con ở nơi vắng vẻ một mình, chuyên cần tinh tấn tư duy, sống không buông lung,… cho đến tự biết không tái sanh đời sau nữa.
Phật bảo Phú Lan Na: Lành thay! Lành thay!
Ông có thể hỏi Như Lai nghĩa như vậy. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Nếu có Tỳ Kheo nào, mắt thấy sắc vừa ý, đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng dưỡng dục. Tỳ Kheo kia thấy rồi, sanh ra hỷ lạc, tán thán, hệ lụy. Do hỷ lạc, tán thán, hệ lụy, tâm càng hoan hỷ. Do hoan hỷ, càng đắm sâu hoan lạc.
Đắm sâu hoan lạc mà tham ái sanh. Do tham ái sanh, mà bị ách ngại. Do đó cách xa Niết Bàn. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy.
Này Phú Lan Na, nếu Tỳ Kheo nào, mắt thấy sắc vừa ý, đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng dưỡng dục. Tỳ Kheo kia thấy rồi, không hỷ lạc, không tán thán, không hệ lụy.
Do không hỷ lạc, không tán thán, không hệ lụy, nên không hoan hỷ. Do không hoan hỷ, nên không hoan lạc. Không hoan lạc nên không tham. Do không tham, mà không bị ách ngại. Cho nên dần dần tiếp cận Niết Bàn. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng nói như vậy.
Phật bảo Phú Lan Na: Ta đã tóm lược giáo pháp, vậy Phú Lan Na muốn an trú chỗ nào?
Tôn Giả Phú Lan Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã được Thế Tôn tóm lược giáo giới, nay con muốn du hành trong nhân gian đi về xứ Thâu Lô Na ở phương Tây.
Phật bảo Phú Lan Na: Người ở Thâu Lô Na phương Tây hung dữ, nóng nảy, thô bạo, ưa chửi bới.
Phú Lan Na, nếu ngươi nghe những lời hung ác, nóng nảy, thô bạo, ưa mắng rủa, hủy nhục, thì ngươi sẽ như thế nào?
Phú Lan Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu người nước Thâu Lô Na phương Tây kia mà trước mặt con có những lời hung ác, mắng chửi, hủy nhục, thì con nghĩ rằng: Những người Thâu Lô Na ở phương Tây này vẫn tốt lành, có trí tuệ. Tuy hội ở trước mặt ta tỏ ra hung ác, thô bạo, mắng chửi hay hủy nhục, ta vẫn chưa bị họ dùng tay để đánh hoặc ném đá.
Phật bảo Phú Lan Na: Người Thâu Lô Na ở phương Tây này tuy hung ác, nóng nảy, thô bạo, mắng chửi, hủy nhục đối với ngươi, ngươi có thể tránh được.
Nhưng nếu họ lại còn dùng tay đánh, đá ném nữa, thì ngươi như thế nào?
Phú Lan Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu người Thâu Lô Na ở phương Tây dùng tay đánh, hay dùng đá ném con đi nữa, thì con nghĩ rằng: Những người Thâu Lô Na vẫn còn tốt lành, có trí tuệ. Tuy họ dùng tay đánh, đá ném nhưng họ chẳng dùng dao gậy.
Phật bảo Phú Lan Na: Nếu những người này dùng dao gậy để hại ngươi, thì sẽ như thế nào?
Phú Lan Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu những người này, lại dùng dao gậy để hại con, thì con nghĩ rằng: Những người Thâu Lô Na này vẫn còn tốt lành, có trí tuệ. Tuy họ dùng dao gậy hại ta, nhưng chưa giết ta.
Phật bảo Phú Lan Na: Giả sử những người này giết ngươi, thì sẽ như thế nào?
Phú Lan Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu những người Thâu Lô Na phương Tây giết con, thì con nghĩ rằng: Các đệ tử của Thế Tôn có người nhàm chán thân này, hoặc dùng dao tự sát, hoặc uống thuốc độc, hoặc dùng dây tự thắt cổ, hoặc gieo mình xuống hố sâu.
Người Thâu Lô Na phương Tây này vẫn còn tốt lành, có trí tuệ. Đối với cái thân hủ bại của ta, chỉ tạo chút phương tiện khiến ta được giải thoát.
Phật bảo: Lành thay! Phú Lan Na!
Ông khéo học hạnh nhẫn nhục. Nay ngươi có thể đến ở lại Thâu Lô Na. Ngươi nên đến độ cho người chưa được độ, an cho người chưa được an, người chưa được Niết Bàn khiến cho được Niết Bàn.
Bấy giờ, Tôn Giả Phú Lan Na, sau khi nghe Phật dạy, hoan hỷ phấn khởi, làm lễ rồi đi. Sáng hôm sau Tôn Giả Phú Lan Na đắp y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Thọ thực xong, trở ra, giao lại ngọa cụ, đem y bát du hành đến nước Thâu Lô Na phương Tây và an cư tại đó.
Tôn Giả Thuyết Pháp cho năm trăm vị Ưu Bà Tắc và kiến lập năm trăm Tăng Già Lam, cúng dường các thứ giường nằm, chăn, mền đều đầy đủ. Trải qua ba tháng hạ, đầy đủ tam minh, liền ở nơi ấy nhập Vô Dư Niết Bàn.
***