Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tập Nhất Thiết Phước đức Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH TẬP NHẤT THIẾT

PHƯỚC ĐỨC TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
 

PHẦN HAI
 

Này Mục Liên! Giả sử hết thảy chúng sinh trong Thế Giới này được đầy đủ năng lực của Bồ Tát mau thành tựu giác ngộ, nếu đem so với trí lực xứ, phi xứ của Như Lai, thì trăm ngàn vạn ức phần không bằng một, cho đến dùng toán số, thí dụ cũng không tính được.

Đầy đủ mười lực như vậy thì gọi là: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri.

Vì vậy, này Mục Liên! Năng lực thần thông của Như Lai do thiện căn hộ trì nên không tăng giảm, ở trong đại chúng đây, còn chưa rõ năng lực thần thông của Bồ Tát.

Bồ Tát nếu sử dụng năng lực thần thông có thể đem các Thế Giới nhiều như cát Sông Hằng, đặt trên đầu sợi lông nơi ngón chân, ném qua vô lượng vô biên Thế Giới như cát Sông Hằng, ném qua lại như thế vẫn không khiến cho chúng sinh có các khổ não.

Như vậy sức thần thông của Bồ Tát vô lượng, vô biên không thể nghĩ bàn, không thể so lường, không thể tính biết, không ai sánh bằng. Nếu Như Lai thể hiện hết năng lực thần thông, Thanh Văn các ngươi không thể tin được, huống chi là các chúng sinh khác.

Này Mục Liên! Bồ Tát khi đi đến Đạo Tràng, quán sát địa đại, thủy hỏa phong đại thành một Thế Giới, gọi là không giới. Vì vậy địa đại không bị hư rã nên chúng sinh không phiền não.

Khi ấy, Lực sĩ Tịnh Oai từ chỗ Phật, nghe nói năng lực của Bồ Tát do cha mẹ sinh, nghe qua cảm thấy quái lạ, lông trên thân dựng đứng cho là rất ít có, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay hướng về Phật bạch: Bạch Thế Tôn! Tâm kiêu mạn của con nay đã diệt hết khi nghe Như Lai nói đến năng lực của Bồ Tát.

Thưa Thế Tôn! Con nay xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, phát tâm đạo chánh chân vô thượng, vì muốn an lạc cho tất cả chúng sinh, nguyện được đầy đủ năng lực của Như Lai.

Khi đó, có mười ngàn Thiên Tử, nghe Lực sĩ Tịnh Oai nói lời như vậy, họ đều phát tâm đạo chánh chân vô thượng, cùng nghĩ: Thế Tôn! Nguyện cho chúng con đều được năng lực như Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Giác.

Bấy giờ, Bồ Tát Na La Diên bạch Phật: Thưa Thế Tôn! Thế nào gọi là Bồ Tát tu tập tất cả phước đức tam muội?

Như Lai trước đã nêu vấn đề này rồi, tiện đây Ngài im lặng chưa nói.

Thưa Thế Tôn! Nay đã đúng lúc nên nêu bày giảng nói ý nghĩa: Tập nhất thiết phước đức tam muội.

Như thế nào mà các Bồ Tát thành tựu được tam muội này?

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Na La Diên, chủ của ngàn Thế Giới: Này Na La Diên! Không có Bồ Tát nào phát tâm cầu đạt đạo chánh chân vô thượng mà không tu tập tất cả phước đức tam muội này.

Vì sao?

Vì tất cả phước đức đều có mầm móng từ lúc mới phát tâm.

Này Na La Diên! Cũng như sông lớn và tất cả các dòng sông đều chảy về biển cả.

Như vậy, này Na La Diên! Các phước đức do tu tập bố thí, trì giới hữu lậu hoặc vô lậu, thế gian hay xuất thế gian, hoặc Trời hoặc người có bao nhiêu phước đức đều thuộc về phát tâm bồ đề.

Vì vậy, này Na La Diên! Nếu có thiện nam, thiện nữ muốn tu tập tất cả các phước đức nên phát tâm cầu đạt đạo chánh chân vô thượng.

Này Na La Diên! Như núi báu gọi là: Tu Di, Mục chân lâu đà, Ma Ha Mục Chân Lâu Đà, Luân Vi, Đại Luân Vi cùng các núi khác, cỏ thuốc, rừng cây, thôn ấp, xóm làng, các thành trì lớn nhỏ, Châu Diêm Phù Đề, Phất Bà Đề, Cù Da Ni, Uất Đơn Việt, bốn châu trong thiên hạ, và một ngàn Thế Giới, hai ngàn Thế Giới, ba ngàn đại thiên Thế Giới, Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, hoặc nhật thực, nguyệt thực, tất cả đều nằm trong ba ngàn đại thiên Thế Giới, cho đến hàng trăm thứ ức thiên hạ cũng đều ở trong đó.

Như vậy, này Na La Diên! Tất cả phước của hàng phàm phu hoặc phước của bậc hữu học, vô học, hoặc phước của Bồ Tát, hoặc phước của Như Lai, tất cả đều thuộc về từ lúc mới phát tâm của Bồ Tát.

Vì vậy, này Na La Diên! Nếu muốn thành tựu tất cả phước đức, nên phát tâm Bồ Tát hướng đến quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Này Na La Diên! Nếu tất cả chúng sinh trong bốn cõi thiên hạ đều có đủ phước đức của Chuyển Luân Thánh Vương, dù có người mới phát tâm cầu đạt đại thừa, thì phước đức trí tuệ của người này thù thắng hơn những kẻ kia.

Này Na La Diên! Như tất cả chúng sinh trong bốn cõi thiên hạ, cho đến tất cả chúng sinh hiện có trong ba ngàn đại thiên Thế Giới, đều thuộc về chúng sinh giới, mà mỗi mỗi chúng sinh đều có đủ phước đức của Chuyển Luân Đại Vương, phước đức của các Chuyển Luân Đại Vương, gom công đức lại cho một Chuyển Luân Đại Vương, mỗi mỗi chúng sinh đều có đầy đủ công đức này.

Ý ông nghĩ thế nào?

Các phước này có nhiều không?

Na La Diên thưa: Phước của một người còn nhiều vô số, huống gì vô lượng vô số người có những phước đức gom lại.

Đức Phật dạy: Này Na La Diên! Đem chúng sinh trong ba ngàn đại thiên Thế Giới, cho đến hằng hà sa chúng sinh trong các Thế Giới, khiến cho họ được đầy đủ phước đức của Chuyển Luân Đại Vương.

Này Na La Diên! Ý ông nghĩ thế nào?

Các công đức gom lại kia có nhiều không?

Na La Diên thưa: Bạch Thế Tôn! Nếu chúng sinh chỉ cần một trong ba ngàn đại thiên Thế Giới, đầy đủ phước đức của Chuyển Luân Đại Vương gom lại, còn nhiều vô lượng, vô biên, vô số, huống nữa là của vô lượng vô biên chúng sinh trong các Thế Giới, đầy đủ phước đức góp lại của các Chuyển Luân Đại Vương.

Này Na La Diên! Ta nay đã biết, nên nói: Bồ Tát mới phát tâm bồ đề có những công đức đem so với công đức trước đây đã nói, thì trăm phần không bằng một, đến ngàn phần, trăm ngàn phần, trăm ngàn vạn ức phần, cho dù dùng toán số thí dụ cũng không so sánh kịp.

Này Na La Diên! Như vậy là ban đầu nói đến cách vào tam muội tập nhất thiết phước đức.

Lại nữa, này Na La Diên! Như trong một ngàn Thế Giới có Phạm Thiên Vương tu tâm từ, phổ biến tâm từ khắp một ngàn Thế Giới này.

Này Na La Diên! Có người lại dùng bảy báu đầy khắp cả ngàn Thế Giới để bố thí.

Ý ông nghĩ thế nào?

Người này dùng bố thí tạo phước và Phạm Vương dùng tâm từ tu phước, thì ai là người có phước báo thù thắng hơn?

Na La Diên thưa: Bạch Thế Tôn! Phạm Vương dùng tâm từ tu phước thật vô lượng, vô biên.

Này Na La Diên! Đem một ngàn Thế Giới Phạm Vương tu tâm từ hoặc hai ngàn Thế Giới Phạm Vương tu tâm từ, phổ biến tâm từ cho khắp hai ngàn Thế Giới này.

Này Na La Diên! Nếu lại có người dùng bảy báu cùng khắp của hai ngàn Thế Giới đem bố thí.

Ý ông nghĩ thế nào?

Người này dùng bố thí tạo phước, Phạm Vương dùng tâm từ tu phước, ai là người thù thắng hơn?

Na La Diên thưa: Bạch Thế Tôn! Phạm Vương dùng tâm từ tu phước thật vô lượng, vô biên.

Này Na La Diên! Như ba ngàn đại thiên Thế Giới Phạm Vương quán tâm từ, dùng tâm từ, phổ biến tâm từ khắp ba ngàn Thế Giới này.

Nếu lại có người dùng bảy báu đầy đủ cả ba ngàn đại thiên Thế Giới để bố thí, ý ông nghĩ thế nào?

Người này dùng bố thí tu phước và Phạm Vương dùng tâm từ tu phước, ai là người thù thắng hơn?

Na La Diên thưa: Bạch Thế Tôn! Thí phước so với tâm từ, trăm phần không bằng một, ngàn phần, trăm ngàn phần, cho đến dùng toán số thí dụ cũng không so sánh được.

Đức Phật dạy: Như vậy bốn ngàn Thế Giới Phạm Vương tu tâm từ, cũng dùng tâm từ rải khắp bốn ngàn Thế Giới này. Năm ngàn Thế Giới Phạm Vương tu tâm từ, cũng dùng tâm từ rải khắp năm ngàn Thế Giới này. Mười ngàn Thế Giới Phạm Vương tu tâm từ, cũng dùng tâm từ rải khắp mười ngàn Thế Giới này. Trăm ngàn Thế Giới Phạm Vương tu tâm từ, cũng dùng tâm từ rải khắp trăm ngàn Thế Giới này.

Này Na La Diên! Nếu có người lấy bảy báu của mình đầy khắp trăm ngàn Thế Giới để bố thí, phước đức gom lại được so với phước đức tâm từ thì tâm từ tu phước là thù thắng hơn.

Này Na La Diên! Giả sử cả ba ngàn đại thiên Thế Giới, trong đó tất cả chúng sinh đều đầy đủ tâm từ. Như trăm ngàn Thế Giới Vua Trời Đại Phạm có tu tâm từ, là tất cả phước đức do tu tâm từ gom lại, muốn đem so sánh với các Bồ Tát mới phát tâm cầu đạt đạo, chuyên cần, tăng tiến và vì muốn cứu thoát hết thảy chúng sinh ra khỏi cảnh huyễn, hư ngụy.

Sự thật là hết thảy chúng sinh tu hành phước tâm từ kia, trăm phần không bằng một, ngàn phần, trăm ngàn phần, ức phần, trăm ức phần, ngàn ức phần, cho đến dùng toán số thí dụ cũng không so sánh kịp.

Này Na La Diên! Vì vậy, nên biết nếu muốn tu tập tất cả phước đức thì các thiện nam tín nữ nên phát tâm thành tựu đạo Vô Thượng, Chánh Giác, nay nên phát tâm hoặc sẽ phát tâm, để được đầy đủ phước đức gom lại nhiều vô lượng vô biên.

Đây là lần thứ hai nói về cách nhập vào tam muội tập nhất thiết phước đức.

Lại nữa, này Na La Diên! Ý ông nghĩ thế nào?

Ở phương Đông hư không có phổ biến khắp không?

Phương Nam, Tây, Bắc, bốn phía trên, dưới, hư không có phổ biến cùng khắp không?

Na La Diên thưa: Bạch Thế Tôn! Hư không ở phương Đông còn không thấy được biên vực, huống gì cả mười phương thì không thể nói, chúng vô lượng vô biên, tùy chỗ nào có Thế Giới thì hư không đều phổ biến cùng khắp.

Đức Phật dạy: Này Na La Diên! Giả sử có người trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đem dẫn chứng các thí dụ muốn nói hết cái rộng lớn của hư không thì có thể nói được hết biên vực, hay không nói hết được?

Này Na La Diên! Ta nay nêu một thí dụ để làm rõ nghĩa này, vì muốn thành tựu viên mãn pháp tam muội tập nhất thiết phước đức. Cũng muốn tăng trưởng lợi ích cho các chúng sinh, tu tập các phước đức để tăng trưởng ý chí, mong hướng đến đại thừa thành Đại Bồ Tát tu hành tinh tấn.

Này Na La Diên! Nếu dùng hạt cải đầy cả ba ngàn đại thiên Thế Giới, cho đến cõi Phi tưởng, phi phi tưởng đều chứa đầy cả những hạt cải. Giả sử sai một người mang đi qua phương Đông cách trăm ngàn hằng hà sa các Thế Giới bỏ xuống một hạt cải, như vậy, đi về phương Đông bỏ hết hạt cải, cũng còn không thể biết được biên vực của Thế Giới. Phương Nam, Tây, Bắc, bốn phía trên dưới cũng như vậy.

Này Na La Diên! Nếu lại trong hằng hà sa các Thế Giới kia đều chứa đầy các hạt cải.

Này Na La Diên! Có người nào hay vị Trời nào có thể tính biết được tất cả số lượng hạt cải kia không?

Khi ấy Na La Diên thưa: Bạch Thế Tôn! Nếu trong bốn cõi thiên hạ hết thảy chúng sinh thành tựu trí tuệ như Xá Lợi Phất, ở trong thời gian một kiếp còn không thể tính hết được một phần nhỏ của số lượng kia, huống nữa làm sao tính hết được số lượng lớn của những hạt cải.

Này Na La Diên! Giả sử có người đi qua phương Đông, trải qua hằng hà sa các Thế Giới để xuống một hạt cải. Đi về phía Đông bỏ hết hạt cải nêu trên mà còn không biết được biên vực của Thế Giới. Phương Nam, Tây, Bắc, bốn phía trên dưới cũng như vậy.

Này Na La Diên! Như vậy hư không phổ biến khắp cả trên Thế Giới.

Giả sử có người hoặc Trời dùng bảy báu đầy khắp trên Thế Giới đem dùng để bố thí.

Này Na La Diên! Ý ông nghĩ sao?

Phước đức gom góp kia có nhiều không?

Na La Diên thưa: Bạch Thế Tôn! Vô lượng, vô biên.

Đức Phật dạy: Này Na La Diên! Phước đức gom góp rất nhiều của người này, muốn đem so sánh với Bồ Tát mới phát tâm cầu đạo, muốn thành tựu ý chí, không huyễn, không hư ngụy, siêng tu tinh tấn, vì muốn độ thoát tất cả chúng sinh phát khởi tâm đại từ đại bi để tu tập và góp phước đức. Phước đức do bố thí góp lại trăm phần không bằng một, cho đến dùng toán số thí dụ cũng không so sánh kịp vị Bồ Tát mới phát tâm.

Này Na La Diên! Cũng như tất cả các vật khắp mười phương đều bị hư không trùm khắp.

Này Na La Diên! Tâm từ của Bồ Tát cũng như vậy, phổ biến cùng khắp mười phương các Thế Giới của Chư Phật. Tất cả chúng sinh cũng đều trùm khắp.

Này Na La Diên! Tâm từ của Bồ Tát đến với tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả đều có được phước đức của Chuyển Luân Đại Vương.

Như vậy, phước đức của Đế Thích, phước đức của Phạm Vương, nếu có Bồ Tát mới phát đạo tâm chuyên chí hướng tới, không huyễn, không hư ngụy, siêng tu tinh tấn, vì muốn độ thoát tất cả chúng sinh, sinh tâm từ bi làm nơi hướng tới, tu hành với lòng thương xót mà được phước đức thì đây thù thắng hơn kia, là phước đức gồm cả Chuyển Luân Vương, Đế Thích, Phạm Vương.

Này Na La Diên! Đây là lần thứ ba nói về cách nhập vào tam muội tập nhất thiết phước đức.

Lại nữa, này Na La Diên! Giả sử đem chúng sinh trong ba ngàn đại thiên Thế Giới, đều đầy đủ phước đức của Chuyển Luân Đại Vương, so với phước đức của Đế Thích, trăm phần không bằng một, cho đến dùng toán số thí dụ cũng không tính kịp.

Này Na La Diên! Giả sử đem ba ngàn đại thiên Thế Giới chúng sinh đều có phước của Đế Thích, so với phước đức của Phạm Vương, trăm phần không bằng một, cho đến dùng toán số thí dụ cũng không tính được.

Này Na La Diên! Giả sử đem ba ngàn đại thiên tất cả chúng sinh trong Thế Giới đều có đủ phước đức của Đại Phạm Thiên Vương so với một vị Ưu Bà Tắc biết đoạn tham dục, có phước tuệ, trăm phần không bằng một, cho đến dùng toán số thí dụ cũng không tính hết được.

Này Na La Diên! Giả sử đem ba ngàn đại thiên Thế Giới có các chúng sinh đều là vị Ưu Bà Tắc biết đoạn dục có phước tuệ so với phước tuệ của Xá Lợi Phất thì trăm phần không bằng một, cho đến dùng toán số thí dụ cũng không tính được.

Này Na La Diên! Giả sử đem ba ngàn đại thiên Thế Giới chúng sinh, có phước đức trí tuệ như Xá Lợi Phất, so với phước tuệ một vị Duyên Giác, thì trăm phần không bằng một, cho đến dùng toán số thí dụ cũng không tính được.

***