Kinh Đại thừa

Bộ Đại Tập

PHẬT THUYẾT

KINH TẤT ĐÀM PHÂN ĐÀ LỢI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
 

Tôi nghe như vậy!

Đức Phật ngự trong núi Kỳ Xà Quật tại La Duyệt Kỳ cùng với chúng Đại Tỳ Kheo gồm bốn vạn hai ngàn người đến dự.

Nhóm tam Mạn Đà Bạt Đà, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát gồm tám vạn bốn ngàn người.

Nhóm Di Lặc Bồ Tát Trời, người trong kiếp Bạt Đà.

Nhóm Thích Vương cùng với Chư Thiên Đao Lợi chẳng thể tính đếm.

Phạm Vương cùng với chư Phạm chẳng thể tính đếm.

Vua A Xà Thế cùng với chúng Nhân Vương ở Cõi Diêm Phù Đề rất nhiều, chẳng thể tính đếm.

Đức Phật ở ngay trong bốn nhóm Đệ Tử là: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nói Tát Đàm Phân Đà Lợi, Đức Phật nói vô ương số Kệ.

Lúc đó Phù Đồ bảy báu từ dưới đất phun vọt lên trên đến Cõi Phạm Thiên.

Chính giữa Phù Đồ có giảng đường bảy báu to lớn, treo: Phướng, phan, dù, lọng…hương thơm trong sạch tinh khiết.

Trong giảng đường xinh đẹp có cái giường bằng vàng, trên giường có Đức Phật ngồi, tên là Bão Hưu La Lan:

Khen Đức Phật Thích Ca Văn rằng: Lành thay! Lành thay! Từ khi ta Bát Niết Bàn đến nay đã trải qua hằng biên sa kiếp, hằng biên sa Cõi Phật, chỉ ở trong hư không, hằng biên sa Phật đã vào quá khứ. Ta trải qua từng kiếp như thế, thoạt tiên chẳng quay về cõi ấy.

Ta thấy Đức Phật Thích Ca Văn tinh tiến cầu Phật Đạo, dựa vào người dân làm việc, cho nên bố thí không có chán ghét thái quá, chẳng tiếc bàn tay, chẳng tiếc con mắt, chẳng tiếc cái đầu.

Chẳng tiếc vợ con, voi, ngựa, xe cộ. Chẳng tiếc châu báu, không có tâm tham ái… ta cố tình đi ra, muốn cúng dường Đức Phật Thích Ca Văn kèm theo hoá độ các kẻ hèn kém.

Nguyện xin Đức Phật Thích Ca Văn ngồi trên cái giường vàng của ta, rồi nói Kinh Tát Đàm Phân Đà Lợi. Khi ấy, Đức Phật Thích Ca Văn lên giảng đường, đến cái giường vàng, ngồi lên, liền nói Kinh Tát Đàm Phân Đà Lợi.

Lại nói vô ương số Kệ rằng:

Nghe Lạc Bảo Phật

Người biết tên gọi danh tự

Chẳng sợ sinh tử

Lại chẳng khổ nhọc

Nghe Dược Vương Phật

Người biết tên gọi

Chẳng phải lo hơn

Tự biết túc mệnh.

Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Văn nói vô ương số A tăng kỳ kiếp.

Lại nói vô ương số A tăng kỳ kiếp: Khi ta hành Đạo Bồ Tát thời tìm cầu Kinh Tát Đàm Phân Đà Lợi bố thí cho người. Tại chỗ tìm cầu thì cơm, thức ăn, quần áo, vợ con… bắt đầu không có tâm ái luyến.

Khi ta làm Quốc Vương thời đời đấy sống rất lâu, ta liền lập Thái Tử làm Vua, vứt bỏ việc nước, đáng trống lắc chuông, tự giới thiệu thân, nói rằng: Ai muốn nhận tôi làm đầy tớ?

Tôi tìm cầu Kinh Tát Đàm Phân Đà Lợi, tôi muốn hành cúng dường.

Thời có một vị Bà La Môn nói với ta rằng: Hãy đến làm tôi tớ cho ta, ta có Kinh Tát Đàm Phân Đà Lợi. Ta liền đi theo vị Bà La Môn, một lòng làm tôi tớ, múc nước, quét đất, hái hoa quả, thức ăn uống cho vị Bà La Môn, ngàn năm chẳng lười nghỉ.

Lúc đó Đức Phật nói kệ rằng:

Đánh trống, lắc chuông, nguyện

Tự giới thiệu, ai cần

Nhận tôi làm tôi tớ

Tôi muốn hành cúng dường

Nô tâm, hành thiện ý.

Đức Phật nói: Vị Vua khi ấy là thân của ta vậy, vị Bà La Môn đó là Điều Đạt.

Ai ban ân khiến cho ta được mãn sáu Ba la mật, ba mươi hai tướng, tám mươi hạt giống?

Đều là ân phước của Điều Đạt. Điều Đạt là vị thầy tốt của ta, vị thầy tốt ban ân khiến cho ta mãn sáu Ba la mật, ba mươi hai tướng, tám mươi tuỳ hình tốt đẹp, uy thần tôn quý, độ thoát mười phương… tất cả đều là ân của Điều Đạt.

Khoảng a tăng kỳ kiếp sau này, Điều Đạt sẽ được làm Phật, tên hiệu là Đề Hoà La Gia, sẽ được mười loại lực, ba mươi hai tướng, tám mươi hạt giống. Nước của Đức Phật Thiên Vương có tên gọi là Đề Hoà Việt.

Đức Phật Thiên Vương sẽ vì người dân nói pháp đến hết kiếp chẳng lười nghỉ. Lần nói pháp thứ nhất sẽ hoá độ hằng biên sa người được Đạo A La Hán, hằng biên sa người được Đạo Bích Chi Phật, hằng biên sa người phát tâm A Nậu Đa La tam Miểu tam Bồ Đề.

Lúc đó Đức Phật Thiên Vương sống thọ hai mươi kiếp, sau khi Bát Nê Hoàn thì pháp trụ hai mươi kiếp. Sau khi Đức Phật Thiên Vương Bát Nê Hoàn thì Xá Lợi chẳng tan, khởi làm một cái Tháp bảy báu, rộng sáu mươi dặm, dài tám mươi dặm, tất cả người ở Cõi Diêm Phù đều đến cúng dường Xá Lợi của Đức Phật.

Lúc đó vô ương số người đắc Đạo A La Hán, vô ương số người phát tâm Bích Chi Phật, vô ương số người phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

Kẻ trai lành, người nữ thiện nghe Kinh Pháp Hoa này mà tin tưởng, chẳng phỉ báng sẽ trừ diệt được tội quá khứ đương lai, đóng bít cửa của ba đường ác, mở cửa của ba đường lành, sinh trên Trời thường làm bậc đệ nhất, sinh trong loài người thường làm bậc đệ nhất, sinh trước mặt mười phương Phật thì tự nhiên hoá sinh trong hoa sen bảy báu.

Khi ấy tại Cõi Phật ở phương bên dưới, có vị Bồ Tát tên là Bát Nhã Câu tự bạch với Đức Phật ấy rằng: Con sẽ sớm quay về bản thổ.

Đức Phật Thích Ca Văn nói rằng: Này Bát Nhã Câu! Ta có vị Bồ Tát, tên là Văn Thù Sư Lợi, có thể cùng nhau gặp gỡ rồi quay về nước cũ. Tức thời, Văn Thù Sư Lợi từ trong cung Vua Rồng Sa Hạt nhảy vọt lên, ngồi trên toà hoa sen lớn, hoa lớn như bánh xe, hoa ấy có một ngàn cánh, các vị Bồ Tát đi theo, số lượng rất nhiều.

Văn Thù Sư Lợi liền hạ hoa sen lớn xuống, đến làm lễ với hai Đức Phật rồi quay lại cùng với bát nhã câu, thăm hỏi nhau.

Bát Nhã Câu hỏi Văn Thù: Trong cái ao đã vào, số được hoá độ thế nào?

Nhiều hay ít?

Văn Thù đáp rằng: Số ấy rất nhiều, không thể tính đếm. Nếu dùng miệng nói thì chẳng phải là chỗ tin tưởng của tâm, tự sẽ có chứng. Tức thời cái ao ấy, phun hoa từ bên dưới vọt ra, tận trong cái ao ấy, tất cả chỗ đã phân tán.

Người vốn phát tâm Bồ Tát thì bông hoa ấy ở ngay trong hư không chỉ nói việc của Ma Ha Diễn. Người vốn phát Thanh Văn thì bông hoa ấy ở ngay trong hư không chỉ nói việc chặt đứt sinh tử.

Văn Thù Sư Lợi nhìn thấy bông hoa như vậy, dùng kệ đáp Bát Nhã Câu Bồ Tát rằng:

Do ý của Nhân Giả

Tự phân biệt số ấy.

Bát Nhã Câu Bồ Tát lại hỏi Văn Thù Sư Lợi: Nói pháp của nhóm nào, cho nên chỗ hoá độ mới như thế?

Văn Thù đáp rằng: Ở trong cái ao ấy, chỉ nói Tất Đàm Phân Đà Lợi.

Bát Nhã Câu lại hỏi: Pháp ấy rất cao quý, không có thể theo kịp.

Đã có ai liền có thể đắc được Phật chưa?

Văn Thù đáp rằng: Sa Hạt Long Vương có cô con gái tám tuổi, trí tuệ rất lớn, ý nguyện chẳng thể coi thường, liền có thể đắc được Phật.

Bát Nhã Câu Bồ Tát nói với Văn Thù Sư Lợi rằng: Tôi thấy thầy của Nhân Giả, cầu Phật siêng năng cực khổ, gom chứa công đức, kiếp số rất nhiều… nên chẳng tin cô gái này liền có thể đắc được Phật.

Trong cái ao có cô gái tức thời nhảy vọt lên, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, chắp tay rồi bạch Phật rằng: Tướng Phật tốt đẹp đoan chính, công đức cao tột, là nơi mà Chư Thiên đã phụng thờ, là chỗ mà tất cả Trời, Rồng, Quỷ Thần, người dân, Tát Hoà Tát đã tôn kính. Pháp đã nói rất cao quý. Nay con lập nguyện, liền muốn đắc được Phật.

Xá Lợi Phất liền nói với cô gái rằng: Tuy phát nguyện này nhưng Phật chẳng thể đắc được. Lại ngươi là người nữ, hành gom công chất chứa nhưng hạnh nhưng chưa ứng với Bồ Tát. Cô gái tự cầm viên ngọc Ma Ni có giá trị tương đương với một nước. Cô gái mau chóng dâng lên Đức Phật, Đức Phật cũng mau chóng nhận lấy.

Cô gái nói với Xá Lợi Phất và Bát Nhã Câu Bồ Tát: Tôi dâng viên ngọc cho Đức Phật là chậm hay mau?

Đáp rằng: Rất nhanh.

Cô gái lại nói: Đức Phật nhận viên ngọc của tôi là chậm hay mau?

Đáp rằng: Rất nhanh.

Cô gái nói: Tôi dâng viên ngọc cho Đức Phật chẳng chậm, Đức Phật nhận viên ngọc của tôi lại chẳng chậm. Nay tôi nhận lấy Phật rất nhanh. Lúc đó, tức thời thân nữ biến làm Bồ Tát, chúng hội đều kinh ngạc.

Liền biến làm thân Phật đều đầy đủ mọi tướng tốt đẹp, cõi nước, đệ tử…như điều mà Đức Phật đã làm. Tất cả Chúng Hội, Trời, Rồng, Quỷ Thần, vô ương số người đều phát Vô Thượng Chánh Chân Đạo Ý. Ba ngàn Đại Thiên Quốc Thổ chấn động theo sáu cách, ba vạn Tu Đà Hoàn được A Duy Việt Trí.

***