Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Thí đăng Công đức

PHẬT THUYẾT

KINH THÍ ĐĂNG CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
 

PHẦN HAI
 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên nên nói kệ:

Vị trời này được thân sáng chói

Đây đủ công đức người tôn trọng

Là vị đứng đầu ngàn Thiên Tử

Nhờ cúng dường đèn nơi Chùa Phật.

Nghe tiếng trời khen thường vừa ý

Âm thanh hòa nhã hơn trời khác

Đầy đủ thắng niệm tuệ bậc nhất

Lại được quyến thuộc thù thắng nhất.

Vị Thiên Tử ấy đi đến đâu

Tất cả Chư Thiên đều kính ngưỡng

Ngày xưa tu tập những nghiệp gì

Mà nay được thân hình sáng rực.

Có cây tên là Thượng hoan hỷ

Bao quanh chiếu sáng như Mặt Trăng

Trời kia có được cây quý ấy

Trang hoàng nơi vườn của cung điện.

Vô lượng chúng trời đều kinh ngạc

Hoa của cây này tên là gì?

Giống như ánh sáng đèn chiếu rọi

Tỏa ra hương thơm thật như ý.

Các hàng quyến thuộc Cõi Trời này

Lấy cây hoa ấy trang điểm thân

Trong vô lượng ức các Cõi Trời

Sáng sọi rực rỡ như mặt trời.

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Nhờ cúng dường đèn sáng nơi Tháp Miếu Phật nên được sinh lên Cõi Trời Tam Thập Tam.

Vị trời ấy tự biết: Hiện nay ta đang sống ở đây, đến lúc nào thì ta qua đời. Lúc sắp chết, Thiên Tử thù thắng đó thuyết pháp khuyến hóa quyến thuộc và Chư Thiên để họ được hoan hỷ. Sau khi chết không bị đọa vào đường ác, sinh xuống cõi người, trong gia đình tin Phật Pháp, thuộc dòng họ tôn quý. Dù thời không có Phật cũng không sinh vào nhà tà kiến, xem thường việc tốt xấu.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên nên nói kệ:

Vị trời ấy được trí như vậy

Biết được thời gian sống Cõi Trời

Vị trời ấy cũng tự biết mình

Lại biết không lâu mạng sẽ hết.

Khi năm tướng chết vừa xuất hiện

Tuổi thọ vị này cũng sắp dứt

Liền nói chánh pháp cho Chư Thiên

Xa lìa ngu si, tâm không buồn.

Nói với Chư Thiên lời như vậy

Các hành vô thường, cũng không vui

Đã có sinh ra đều phải chết

Không nghĩ sắp chết vẫn nói pháp.

Các hàng quyến thuộc đều buồn khổ

Vô lượng chúng trời cũng như vậy

Tuy đã thấy được năm tướng hiện

Tự niệm công đức không lo rầu.

Tuổi thọ đã hết ở Cõi Trời

Tức thời sinh xuống chốn nhân gian

Vào thai ra thai niệm không loạn

Thuởng hưởng an lạc không khổ não.

Sinh ra liền được túc mạng thông

Có thể nhớ được nơi đã đến

Nghĩ khổ con người không ham thích

Bỗng chốc đã kề bên cái chết.

Nghĩ đến quả báo ở Cõi Trời

Cõi nhân gian này chẳng phải vui

Cõi Trời còn khổ huống loài người?

Các hành không bền thường biến động.

Vị ấy vừa đến tuổi lớn khôn

Bỏ nhà xuất gia, tu học đạo

Tâm thường không hành giác quán ác

Liền được quả báo như thế này.

Đời đời luôn được túc mạng thông

Cũng thường không tạo các nghiệp ác

Nhất định xuất gia giữ giới tịnh

Đó là quả báo cúng đèn sáng.

Luôn luôn không mù, không tật nguyền

Đôi mắt luôn thấy biết sáng suốt

Thân không có bệnh, tiếng hòa nhã

Tâm thường thông tỏ không ngu si.

Mắt thường không bệnh không bị chột

Sinh vào loài nào mắt cũng sáng

Không bị chột mắt hay đui mù

Hai mắt cũng thường không nhơ loạn.

Mắt dài, đen trắng rất rõ ràng

Sạch đẹp tựa như cánh sen xanh

Mắt sáng thấy được vật nhỏ nhiệm

Như châu ma ni không tỳ vết

Trong vô lượng A tăng kỳ kiếp.

Được nhục nhãn sáng, không hư hoại

Lại không có các bệnh về mắt

Đó là quả báo cúng đèn sáng

Dòng dõi, tướng tốt khác biện luận.

Hiểu rõ tất cả các công nghệ

Người có trí tuệ hay quán sát

Diệu tuệ hiểu được đệ nhất nghĩa

Khéo quán các hành không chủ tể.

Thường được hiếu sáng trong pháp Phật

Thấy được tất cả Phật Thế Tôn

Cung kính thực hành pháp cúng dường.

Đời đời được sắc thân đoan nghiêm

Bà con, quyến thuộc, đều kính mến

Được của cải báu, uy lực lớn

Và được bà con luôn thân cận.

Như đèn sáng kia trừ tối tăm

Rực rỡ soi sáng khắp mười phương

Ánh sáng người đó cũng như vậy

Không bị u tối che khuất mất.

Ai có tín tâm với Tháp Phật

Dâng cúng đèn sáng, ngọc anh lạc

Khi cúng đèn sáng tâm thanh tịnh

Thành bậc tối thắng trong nhân gian.

Xinh đẹp đặc biệt thật đáng yêu

Tất cả thế gian đều ưa thích

Tâm không xem thường điều tốt xấu

Cũng không ham thích các tà đạo.

Không hề tin theo đám tà giáo

Và những ác kiến ở thế gian

Nếu làm Quốc Vương thường biết đủ

Không tham nước người gây chiến tranh.

Thường không khổ não, không tham ái

Và cũng không có các phiền não

Không có tất cả những sa đọa

Không có tiếng xấu, không buồn phiền.

Nếu làm đại thần nói điều chi

Vua và dân chúng đều tin tưởng

Thân không có những bệnh suy yếu

Không làm huỳnh môn, không trái đạo.

Đầy đủ thân tướng sống an lạc

Khổ hoạn không sao vướng đến thân

Không hề thấy những điềm mộng xấu

Thức ngủ mọi lúc đều an ổn.

Đời đời thường được các kho báu

Cúng dường tất cả Chùa Tháp Phật

Công đức Chư Phật không biên giới

Người kia được phước cũng như vậy.

Này Tôn Giả Xá Lợi Phất! Nếu có chúng sinh nào cúng dường đèn sáng nơi Tháp Miếu Phật thì được bốn pháp đáng ưa thích:

1. Sắc thân.

2. Của cải.

3. Thiện nghệ.

4. Trí tuệ.

Này Tôn Giả Xá Lợi Phất! Chúng sinh nào thắp đèn sáng cúng dường Tháp Miếu Phật thì được bốn pháp đáng ưa thích như thế.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn lập lại ý nghĩa trên nên nói kệ:

Thân hình tròn đầy, đủ đại lực

Không gây chiến tranh với người khác

Đi khắp mọi nơi không phiền muộn

Do cúng dường đèn nơi Tháp Phật.

Sinh nhà quý tộc, giàu có nhất

Đầy đủ công đức người tôn kính

Đời đời luôn được trí túc mạng

Do cúng dường đèn nơi Tháp Phật.

Luôn luôn thương tưởng các chúng sinh

Nói năng được bà con kính thọ

Tâm không gây hại, luôn nhu hòa

Không hề tạo những nghiệp đạo ác.

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Nếu có chúng sinh cúng dường nơi Tháp Phật thì được bốn thứ thanh tịnh:

1. Thân nghiệp thanh tịnh.

2. Khẩu nghiệp thanh tịnh.

3. Ý nghiệp thanh tịnh.

4. Thiện hữu thanh tịnh.

Này Tôn Giả Xá Lợi Phất! Thế nào là được thân nghiệp thanh tịnh?

Nếu thiện nam, thiện nữ nào sống ở mọi nơi xa lìa sát sinh, không có ý giết hại, xa lìa trộm cắp, tà dâm, đối vợ mình còn không tà hạnh, huống gì là dối với vợ người khác, không uống rượu và buông lung phóng đãng, không dùng dao gậy và những dụng cụ gây khổ để áp bức chúng sinh, xa lìa pháp bất thiện và các nghiệp ác, này Tôn Giả Xá Lợi Phất! Xa lìa các nghiệp thân tịnh gọi là thân nghiệp thanh tịnh.

Này Tôn Giả Xá Lợi Phất! Thế nào gọi là khẩu nghiệp thanh tịnh?

Người đó đời đời không nói dối, nếu không thấy nghe thì không nói dối, còn nếu thấy nghe thì hợp thời được hỏi mới nói, vì lợi mình lợi người mà không nói khác. Giả sử có người bảo nói dối, nhưng vì giữ gìn lời nói chân thật nên không hề nói dối, không đem lời người này nói cho người kia, không đem việc người kia nói cho người này.

Hai người bạn gây hại nhau từ trước thì không làm cho tăng thêm, nói ra điều gì thì nhằm hòa giải sự tranh luận, lại xa lìa những lời nói đau lòng, lời thô tục, ác khổ, lời không vui, không thích, lời không dịu dàng, lời khó nghe, lời gây khổ người khác, lời kết oán thù.

Nói những lời nhu hòa dịu dàng, vừa ý, không thô tục, làm êm tai, lời hay dễ nghe, lời nhiều người mến thích, lời đáng yêu, đáng thích, lời trừ bỏ oán thù, xa lìa lời thêu dệt, không nghĩ khác, nói khác, không trái hẹn, không che ngăn sự thật, không phiền nói nhiều, không nói lời trái thời, luôn nói lời rốt ráo.

Này Tôn Giả Xá Lợi Phất! Xa lìa khẩu nghiệp không thanh tịnh như thế thì thành tựu khẩu nghiệp thanh tịnh. Xá Lợi Phất, đó gọi là khẩu nghiệp thanh tịnh.

Này Tôn Giả Xá Lợi Phất! Thế nào là ý nghiệp thanh tịnh?

Không tham vướng tài sản vật báu của người khác, không sinh tâm sân giận, xa lìa tâm gây hại, xa lìa tà kiến, không có ác kiến.

Xá Lợi Phất! Xa lìa các nghiệp như vậy gọi là ý nghiệp thanh tịnh.

Này Tôn Giả Xá Lợi Phất! Thế nào là được thiện hữu thanh tịnh?

Nếu các thiện hữu xa lìa vọng ngữ, không uống rượu, lìa các thô ác, được điều phục, chánh kiến, đến nơi đâu đều được người gần gũi thăm hỏi, tín thọ. Lại đến chỗ các Đức Phật, các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác để gần gũi, cúng dường, học hỏi những điều chưa nghe.

Xá Lợi Phất! Đó là thiện hữu thanh tịnh.

Xá Lợi Phất! Thiện nam, thiện nữ cúng đèn sáng nơi Chùa Phật thì được bốn thứ thanh tịnh như thế.

***