Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Thiền đạt Ma đa La
PHẬT THUYẾT
KINH THIỀN ĐẠT MA ĐA LA
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Phật Đà Bạt Đà La, Đời Đông Tấn
PHẦN HAI
CON ĐƯỜNG TU HÀNH
THÙ THẮNG PHẦN THOÁI CHUYỂN
Niệm thù thắng thành tựu
Đắm mình trong biếng trễ
Thế là trạng thái lùi
Không kham nổi sở cầu.
Không nhiễm ô, vô ký
Dấy lên các phiền não
Cấu, trược bức bách sinh
Do đó mất chánh kiến.
Trạo cử hoặc bế tắc
Trôi nổi, thô, trơn, nhám
Là năm tướng thoái giảm
Tu hành nên phân biệt.
Tránh xa sự viễn vọng
Chấp hữu nên đọa lạc
Nhìn lại thấy hiểm nguy
Đều là tướng thoái giảm.
Bệnh nhiều dứt tranh chấp
Nhiều nghiệp giong ruổi mãi
Lấy đó làm giải thoát
Là năm nhân thoái giảm.
Tín, giới, văn, xả, tuệ
Từ đó suy thoái dần
Thân nặng và tối, độn
Ham ngủ và chìm đắm.
Là năm thứ nên biết
Tu hành tướng thoái chuyển
Sợ sệt nhiều do dự
Kinh hãi không vui thích.
Biếng trễ lìa chỗ muốn
Không hồi hướng tu hành
Chưa tập, đã tập rồi
Cả hai đều bị mất.
Cho đó là giải thoát
Nên gọi tu hành lùi
Chánh định lìa tướng vui
Trí tuệ tiêu tan hết.
Bốn đại chủng thô nhám
Lại từ trong thân khởi
Trạo cử mất chánh niệm
Do đó ý rối loạn.
Tâm này không yên tĩnh
Đều từ hành giả sinh
Tất cả các tướng lành
Không hiển hiện rõ ràng.
Hành giả quán như vậy
Muốn thấy nhưng rất khó
Các căn đều giong ruổi
Theo dục bám nẻo duyên.
Ý tà khắp đó đây
Vui đắm vào cảnh giới
Hình tiêu, ý sầu thảm
Thân này bị thiêu đốt.
Thiêu đốt như vậy rồi
Vì thế nói tu lùi
Không siêng năng phương tiện
Về sau ắt hoi hận.
Nghe những điều thành tựu
Muốn tiến nhưng vì yếu
Không đến được chỗ vui
Thấy thù thắng không giữ
Đều do vô trí cả
Thế nên nói tu lùi
Tự nghĩ có phạm giới
Nghi, hối và các giác.
Ý nhược không còn chuyên
Thế nên nói tu lùi
Các lỗi, định ý mòn
Chánh định dần tiêu diệt.
Tâm loạn triền cái che
Vì thế nói tu lùi
Tâm khởi điều thuận xả
Không quán thời, phi thời.
Không rõ duyên trụ khởi
Vô trí nên tu lùi
Không biết hành sáu thời
Cũng không rõ sáu cõi.
Ngu muội sáu phương tiện
Vì thế nói tu lùi
Biết tham dục, sân hận
Mười tưởng khéo phương tiện.
Hướng về cảnh giới thiền
Và hiểu sai tâm pháp
Vượt qua từng thứ lớp
Vô trí nên tu lùi.
Không quán xứ phi xứ
Nghiệp báo và chánh thọ
Thiền định các giải thoát
Không rõ vị thanh tịnh.
Các căn giăng bủa khắp
Không phân biệt tánh dục
Tâm đuổi theo tướng tạp
Vì vô trí nên lùi.
Đối với đường khổ vui
Tâm ấy không hướng đến
Ý mê hoặc như vậy
Ắt hướng về thoái chuyển.
Khởi trụ cùng khởi duyên
Ra vào hay phương tiện
Không thành tựu sáu pháp
Vì thế tu hành lùi.
Biết pháp cũng biết nghĩa
Biết thời cũng biết lượng
Biết mình và biết người
Biết cả phước Già La
Không rõ bảy điều này
Vì thế tu hành lùi.
Dấy lên các pháp ác
Quen tạo nghiệp thấp hèn
Thân gần bạn không tốt
Thế nên tu hành lùi.
Nói sai, việc làm trái
Người thọ tâm hướng vui
Nên biết đây không lâu
Tu hành chắc thoái chuyển
Y báo và chánh báo
Nào giường nằm các thứ
Tất cả chẳng phải vui
Gần nó khiến tu lùi.
Vui theo các tướng tạp
Tu tuệ vì đó giảm
Vứt hết chốn sở duyên
Tâm không được chân thật.
Tu hành bỏ tướng chánh
Tâm chạy theo duyên ngoài
Tuy muốn về chỗ cũ
Nhưng ý lại không vui
Nên mất phần trưởng dưỡng
Tâm đó không nhất định
Thân không được tươi nhuần
Vui thích cũng không sinh
Không bằng lòng hiện cảnh
Thân ý đều rối loạn
Chánh định không khởi nổi
Vĩnh viễn tâm không trụ
Tâm không trụ như vậy
Nên khiến tu hành lùi.
Ái kiến, mạn càng tang
Tâm đắm chấp vào duyên
Do đó lụy niệm sinh
Thế nên nói tu lùi.
Thân như gai nhọn chích
Nên cứ hay trạo cử
Toàn thân đều nặng nề
Như rắn độc hung dữ
Có ba lỗi ác ấy
Chắc chắn tu hành lùi.
Việc làm được chưa được
Việc khác ý không ưa
Quen gần ba pháp lùi
Thế nên nói tu chuyển
Nghiệp báo và phiền não
Đó là ba chướng ngại
Trở ngại đường giải thoát
Vì thế tu hành lùi.
Phương tiện tưởng hạnh ác
Ở cảnh giới tam muội
Nơi đó không quán sát
Vì thế tu hành lùi.
Phương tiện tưởng cảnh giới
Hành tam muội, các môn…
Nghe theo điều hy vọng
Thì lùi ngay bước đầu.
Lúc sinh quán tưởng diệt
Lúc diệt quán tưởng sinh
Cả hai đều sẽ mất
Vì thế nên tu lùi.
Nếu ở trong pháp trụ
Và quán tưởng sinh diệt
Dấy lên các điên đảo
Gọi là tu hành lùi.
Lúc vào quán tưởng ra
Lúc ra quán tưởng vào
Cả hai quán tưởng trụ
Thì gọi là điên đảo.
Muốn cởi trói phiền não
Tu hành đúng phương tiện
Nhờ thế càng thêm sức
Các tướng tương tợ sinh.
Tướng tương tợ đã sinh
Tâm hành giả tùy chuyển
Phiền não liền khởi lên
Gọi là tu hành lùi.
Người hành giả vượt qua
Dòng nước xiết chảy mạnh
Vì khả năng yếu kém
Không vào được biển pháp.
Vô lượng cách thoái lùi
Sâu xa khó lường nổi
Bậc trí giả sáng suốt
Chính mình nên nêu rộng.
***