Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Thiền đạt Ma đa La

PHẬT THUYẾT

KINH THIỀN ĐẠT MA ĐA LA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Phật Đà Bạt Đà La, Đời Đông Tấn
 

PHẦN MƯỜI MỘT

ĐƯỜNG PHƯƠNG TIỆN TU HÀNH

QUÁN BẤT TỊNH PHẦN THĂNG TIẾN
 

Đã nói quán bất tịnh

Lỗi trụ đường phương tiện

Nếu ở trong thắng đạo

Trụ như trước đã nói.

Nay trình bày thứ lớp

Bất tịnh phần thăng tiến

Trước tư duy tổng tướng

Buộc niệm duyên bất tịnh.

Trụ phần nhỏ nơi thân

Quán sát đúng tự tướng

Tự tại và ngoại duyên

Nói hai thứ không cùng.

Ở trong thân hành giả

Tự tại Tam Ma Đề

Siêng tập phương tiện đúng

Chỗ rốt ráo viên mãn.

Ngoại duyên vô lượng là

Cảnh giới bao trùm cả

Từ nơi chánh thọ đó

Không thể đếm dễ dàng.

Lại quán trong thân mình

Đây cũng là vô lượng

Chính ở tại thân mình

Có rất nhiều màu sắc.

Gân dính liền với thịt

Số đếm đều năm trăm

Đề lại cùng kiến đại 

Đây đều có sáu thứ.

Ba mươi sáu vật uế

Ba trăm hai mươi xương

Chia làm chín trăm đốt

Chín mươi ngàn mạch máu.

Khí huyết trong cơ thể

Ba vạn sáu ngàn đường

Chân lông khắp thân thể

Chín mươi chín vạn số.

Trong thân trùng rỉa rúc

Hộ trùng tám mươi ngàn

Trong máu ngoài tinh khí

Hai thứ cùng hòa hợp.

Trước từ Ca La La

Thân căn cùng mạng căn

Thân bất tịnh có khởi

Là từ Ca La La.

Do kết nghiệp dấy sinh

Ngu hoặc sinh tham đắm

Hai thứ phiền não nặng

Tâm ái, sân, ngu si.

Lúc vừa mới thọ sinh

Dấy hai tưởng điên đảo

Bên trong sinh ái dục

Bên ngoài tưởng sân hận.

Nam có tưởng như vậy

Nữ thì khác tướng trên

Ca La La bất tịnh

Ca la tợ trứng nước.

Trứng nước sinh cục thịt

Lớn dần thành chi tiết

Sinh ra gọi em bé

Lớn lên là đồng tử.

Như vậy lớn dần lên

Thanh tráng gọi trung niên

Đến già hình khô gầy

Lụn dần đến già suy.

Thức diệt thì mạng vong

Thân rã xương trắng hiện

Xanh hủy chi tiết lìa

Nát vụn rồi tiêu sạch.

Mười lăm thứ như vậy

Hành giả quán tự tướng

Mới từ Ca La La

Lần đến suy già chết.

Bảy ngày hủy biến dần

Cho đến tan diệt sạch

Đời trước từng tu hành

Mới từ Ca La La.

Sinh ra đến già chết

Thứ lớp quán sát kỹ

Tướng xương trắng, xanh, đỏ

Chi tiết đều ly tán.

Xương khô mục rồi tiêu

Cho đến không còn gì

Các vị tu hành này

Tư duy nghĩ bất tịnh.

Lại quán sát từ nhân

Hoặc phương tiện học quả

Thành tựu tuệ thâm diệu

Hiểu rõ nghĩa tướng này.

Quán sát Ca La La

Cho đến tất cả phần

Bốn đại tịnh hòa hợp

Tạo sắc năm tình căn.

Vô lượng thứ cực vi

Tất cả từ đó khởi

Rồi lại nên quán sát

Tướng sau khi đã chết.

Mỗi ngày thay đổi khác

Như vậy đến bảy ngày

Không cử chỉ lui tới

Hay ngó nhìn nói cười.

Dáng vẻ bặt hẳn cả

Xả tư thái oai nghi

Tử thi dần dần đổi

Sắc ấy ngày càng biến.

Các màu xanh bất tịnh

Lần lượt lộ hiện ra

Sình to thối rã ra

Chảy tràn lan hôi hám.

Các loài trùng bò ra

Thấy vậy lìa sắc dục

Quán sát chỗ đắm trước

Rã rồi cứ ăn mãi

Văng vãi khắp mọi nơi

Diệt toàn bộ ham muốn.

Trên nói đoan chánh

Chẳng phải căn bản

Cũng nên gọi là toàn thể

Tự thấy xương khô mục

Không còn tướng tươi nhuần

Lâu dần nên thô nhám

Lìa ham muốn trơn mịn

Mục nát như bụi trần

Mất hẳn không còn gì

Thành tựu tướng như vậy

Lìa ham muốn hữu hình

Năm dục cũng năm hoại

Tùy bệnh mà chữa trị

Tướng chân thật tương đối

Hành giả chánh quán sát

Sắc biến nếu ly tán

Dáng oai nghi trụ diệt

Khô mòn rồi tiêu ma

Gọi là năm thứ hoại

Chính tự trong thân này

Vô lượng các cảnh giới

Hành giả nhớ nghĩ đúng

Thì sẽ được tự tại

Đã nói hai vô lượng

Tự tại và cảnh giới

Hành giả không tự tại

Cũng đã phân biệt nói

Ở đây niệm bất tịnh

Văn, tư và tu tuệ

Chánh quán mở mắt tuệ

Đây nói có ba thứ

Quán tưởng có hai thứ

Có lúc không trụ tưởng

Đều khai bày tư duy

Hoặc lúc không khai mở.

Tánh thứ ba không dơ

Lìa dơ trụ thanh tịnh

Khong tưởng không khai mở

Là tưởng tuệ tu thiền

Khởi thân vui tịch chỉ

Ngoài hai không thể được

Tâm cũng vui vắng lặng

Đây gọi là tu tuệ.

Thân thấm nhuần hòa dịu

Đây là tướng tịch tĩnh

Cả hai hông hòa dịu

Nên biết chẳng tịch tĩnh.

Hai thứ không tịch tĩnh

Một thì trụ an ổn

Đây nói trong Sắc Giới

Tu thiền phát sinh tuệ.

Một trí quán bất tịnh

Dựa vào mười địa khởi

Căn bản chưa đạt định

Khoảng giữa cũng nói dục.

Thân này trụ một cõi

Cảnh giới ở Cõi Dục

Hóa sinh đã mạng chung

Diệt ngay không bất tịnh.

Thân sạch không cấu uế

Không khởi lên nhàm chán

Chỉ quán kia sinh diệt

Tướng vô thường biến đổi.

Bào thai sinh ra thân

Liền có hình tử thi

Đối thân khởi tưởng tịnh

Quán bất tịnh đối trị.

Không mong dừng tham dục

Tư duy tập nhàm chán

Liền có tịnh đối trị

Không quán tưởng nhàm chán.

Giải thoát tịnh phương tiện

Người trí mở mắt tuệ

Đối với duyên bất tịnh

Xương trắng phát ánh sáng.

Từ đó thứ lớp khởi

Sắc xanh cây quý báu

Vàng, đỏ hoặc tươi trắng

Nhành, lá, hoa cũng vậy.

Trên choàng châu anh lạc

Đủ mọi sắc vi diệu

Đây gọi là tu hành

Tịnh giải tướng phương tiện.

Thân bất tịnh nơi ấy

Trang nghiêm hiện khắp nơi

Từng bậc thứ lớp trên

Đốt đuốc tuệ tam muội.

Từ đó một thân hiện

Cao lớn trùm khắp cả

Tất cả thân khác khởi

Trang nghiêm cũng như vậy.

Đây là tịnh giải thoát

Phương tiện quán bất tịnh

Nếu trong khoảng chốc lát

Tu tập thắng quán này.

Là thuận lời Phật dạy

Kham nhận tất cả thí

Đức Thế Tôn khen ngợi

Ruộng phước tốt ba cõi.

Nói tất cả tướng khác

Công đức cũng như vậy

Tưởng xương trắng xanh ứ

Thành tựu tâm chán lìa.

Nhân niệm bất tịnh này

Phương tiện vượt các địa

Đó là dừng thân niệm

Thọ, tâm, pháp niệm, xứ.

Noãn rồi đến Đảnh, Nhẫn

Thế gian đệ nhất pháp

Kiến đạo và tu đạo

Cho đến lậu tận trí.

Nhân đó vượt phương tiện

Tất cả bậc công đức

Lúc mới quán niệm thân

Cho đến chỗ rốt ráo.

Phật dạy niệm bất tịnh

Tất cả các chủng tử

Thế Tôn nói tham dục

Ham lợi không bờ bến.

Thuốc chánh thọ đối trị

Nên tu tưởng chán lìa

Tất cả phiền não khác

Đều phải nhanh chóng trị.

Tôi đã nói bất tịnh

Pháp phương tiện thăng tiến

Còn các thăng tiến khác

Hành tướng như trước nói.

***