Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Thỉnh Quán Thế âm Bồ Tát Tiêu Phục độc Hại đà La Ni Chú

PHẬT THUYẾT KINH

THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

TIÊU PHỤC ĐỘC HẠI ĐÀ LA NI CHÚ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Nan Đề, Đời Đông Tấn 
 

PHẦN HAI
 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ là:

Đại bi đại danh xưng

Người an lạc cát tường

Thường nói câu cát tường

Cứu tế kẻ cực khổ

Chúng sinh nếu nghe tên

Lìa khổ được giải thoát

Cũng dạo chơi địa ngục

Đại bi chịu khổ giùm

Hoặc ở trong súc sanh

Hóa làm hình súc sanh

Dùng đại trí tuệ dạy

Khiến phát tâm vô thượng

Hoặc ở A Tu La

Hiền dịu điều phục tâm

Khiến trừ tập kiêu mạn

Mau đến bờ vô vi

Hiện thân làm quỷ đói

Tay tuôn sữa màu thơm

Kẻ đói khát áp bức

Ban cho được no đủ

Tâm đại từ đại bi

Dạo chơi trong năm nẻo ngũ đạo

Thường dùng tuệ khéo nhóm thiện tập tuệ

Dạy khắp tất cả chúng

Phương tiện vô thượng thắng

Khiến lìa khổ sinh tử

Thường được nơi an lạc

Đến bờ Đại Niết Bàn.

Khi ấy Đức Thế Tôn nói xong lời đó lại bảo A Nan rằng: Lục Tự Chương Cú ấy quyết định Cát Tường, chân thật không hư dối. Nếu có người nghe qua, được thiện lợi lớn, được vô lượng công đức.

Nói lời này xong thì trong Đại thành Vương Xá có một vị Tỳ Kheo tên là Ưu Ba Tư Na tinh tiến dũng mãnh, siêng làm những việc khó làm, hằng tu khổ hạnh như cứu cái đầu vậy.

Ở trong Hàn Lâm Rừng chứa các xác chết cùng với vô lượng đại chúng vây quanh, tự nói là: Vào thuở xa xưa. Tôi làm các hạnh ác, sát sinh vô lượng. Khi nghe được Lục Tự Chương Cú của Quán Thế Âm Bồ Tát thì chính niệm suy tư, quán mỗi mỗi tâm mạch, cột niệm, tưởng một chỗ nên thấy Quán Thế Âm Bồ Tát liền được giải thoát, thành A La Hán Arhat.

Làm thế nào mới thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát và mười phương Phật?

Nếu muốn được thấy thì ngồi ngay ngắn, chính tâm, khiến tâm chẳng động, tâm và hơi thở cùng nối nhau. Đem bàn tay trái đặt trên bàn tay phải, nâng lưỡi hướng về nóc vọng hàm ếch, điều hòa hơi thở đều đặn, không thở mạnh không thở yếu.

Theo dõi rõ ràng, đếm chậm rãi từ một đến mười thì thành tức niệm niệm hơi thở ra vào, không cho ý phân tán, khiến cho hơi thở chẳng thô, cũng chẳng hướng theo bên ngoài, chẳng rít chặt chẳng lỏng lẻo như con nít bú vú hút hơi lại chẳng buộc, chẳng xanh chẳng trắng điều hòa được bên trong.

Từ ở đầu trái tim xuống dưới bốn mươi mạch, chọn lấy một mạch ở giữa khiến hơi thở được an ổn từ bên trong cho đến giữa mười bốn mạch.

Từ mạch lớn Đại Mạch theo ra ở bên dưới lưỡi. Lại từ mạch ở lưỡi theo ra đến đầu lưỡi, chẳng xanh chẳng trắng chẳng vàng chẳng đen như vật lưu ly thẳng dài tám tấc đi đến đầu mũi rồi quay lại nhập vào gốc trái tim khiến cho trái tim sáng sạch.

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: Đại Tinh Tiến Dũng Mãnh Bảo Tràng Lục Tự Chương Cú Tiêu Phục Độc Hại này là công đức của đại bi. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng pháp sổ tức này làm định lực của tâm cho nên giống như nước chảy, mau chóng được thấy Quán Thế Âm Bồ Tát và mười phương Phật.

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo rằng: Các ông hãy khéo nghe! Nếu muốn uống Cam Lộ Amṛta là Pháp Vị vô thượng thì như các Tỳ Kheo đã được xuất gia nên tự nhiên thân chẳng hoại uy nghi, ngồi ngay thẳng, chính thọ, không cho ý hướng ra ngoài. Quán nơi khổ, không, vô thường, bại hoại chẳng lâu bị nghiền diệt mất.

Tu Ngũ Môn Thiền nên tự quán thân, từ đầu cho đến chân, mỗi một lóng đốt đều khiến buộc niệm, trụ vững chẳng tán, chân thật quán mọi lóng như thân cây chuối, trong ngoài đều không śūnya: Trống rỗng.

Nên biết sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy khi Đức Phật nói lời này thì Tôn Giả Xá Lợi Phất Śāriputra ở trong rừng lạnh Hàn Lâm quay trở về ngồi dưới gốc cây đã giải được ý của Đức Phật nên ngồi ngay thẳng, chính thọ nhập vào Tam Muội Chân Thân Kim Sắc ấy khiến cho vô số người nhìn thấy đều vui vẻ phát tâm bồ đề.

Thời Ưu Ba Tư Na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến nơi Tôn Giả Xá Lợi Phất cúi đầu sát đất làm lễ dưới chân Tôn Giả rồi bạch rằng: Tôn Giả! Người hướng về Đức Như Lai ca ngợi pháp sổ tức, dùng nhân duyên này được thiện lợi lớn.

Thế nào là pháp sổ tức?

Nguyện xin Tôn Giả vì tôi mà giải nói.

Sự tương ứng giữa con mắt, cái biết của mắt và hình sắc thì nhiếp trụ như thế nào?

Sự tương ứng giữa lỗ tai, cái biết của tai và âm thanh thì nhiếp trụ như thế nào?

Sự tương ứng giữa cái mũi, cái biết của mũi và mùi hương thì nhiếp trụ như thế nào?

Sự tương ứng giữa cái lưỡi, cái biết của lưỡi và mùi vị thì nhiếp trụ như thế nào?

Sự tương ứng giữa cái ý, cái biết của ý và sự phan duyên thì nhiếp trụ như thế nào?

Sự tương ứng giữa điên đảo tưởng và điên đảo thì nhiếp trụ như thế nào?

Sự tương ứng giữa hình sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị, cảm xúc và tế hoạt thì nhiếp trụ như thế nào?

Bọn giặc của cái Biết Thức: Vijñāna này như loài Khỉ Vượn nhảy đùa giỡn cợt sáu căn, duyên khắp các pháp thì nhiếp trụ như thế nào?

Khi ấy Tôn Giả Xá Lợi Phất nói với Ưu Ba Tư Na rằng: Nay ông nên quán địa đại là đất không có tính bền chắc. Thủy đại là nước có tính chẳng trụ. Phong đại là gió có tính không ngại. Từ điên đảo tưởng có hỏa đại và lửa có tính không thật. Ví như nhân duyên sinh sắc, thọ, tưởng, hành, thức mỗi mỗi tính tương đồng với nhóm nước, lửa, gió thảy đều nhập vào bờ mé của như thật.

Lúc Ưu Ba Tư Na nghe lời ấy xong thì thân như nước lửa, được định bốn đại, thông đạt năm uẩn là trống rỗng, không có sở hữu. Dẹp hết các kết tặc, đột nhiên ý giải, đắc A La Hán. Trong thân tuôn ra lửa liền tự nghiền nát thân, nhập vào Bát Niết Bàn Parinirvāṇa.

Khi ấy Xá Lợi Phất nhặt lấy Xá Lợi đó, dựng cái tháp bên trên.

Xong lại làm lễ Đức Phật rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn! Đức Phật nói thiền định là Cam Lộ bậc nhất, là vị của pháp vô thượng. Nếu có người uống vào thì thân như Lưu Ly, mỗi lỗ chân lông đều thấy Phật.

Quán sát vô minh, hành cho đến lão tử, mỗi một tính tướng thảy đều chẳng thật, như tiếng vang dội trong hang động trống, như cây chuối không có bền chắc, như lúc nóng phát ra ngọn lửa, như bước đi của con ngựa hoang, như cái thành Càn Thát Bà, như bọt nổi trên nước, như huyễn, như hóa, như sương móc, như điện chớp… mỗi mỗi chân thật quán mười hai nhân duyên mà thành đạo Duyên Giác. Hoặc nhập vào Tịch định Lưu Ly Tam Muội thấy vô số Phật, phát tâm vô thượng, tu hạnh đồng chân, trụ bất thoái chuyển.

Đức Phật bảo: Này Xá Lợi Phất! Như Ưu Ba Tư Na nghe ta nói về pháp sổ tức định của đại bi chương Cú này liền phá được vô số ức kiếp tội, mọi ác đều rỗng nhiên, thành A La Hán, đầy đủ: Giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Thân tuôn ra nước lửa, nghiền nát thân để diệt độ khiến cho vô số người phát tâm đại thiện.

Xá Lợi Phất! Ông nên biết nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe được danh hiệu đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát với Tiêu Phục Độc Hại Lục Tự Chương Cú, Pháp Tĩnh Hạnh, buộc niệm đếm hơi thở thì trừ được nghiệp ác đã tạo ra trong vô số kiếp, phá được nghiệp chướng ác.

Thân này được thấy vô lượng vô biên Chư Phật, nghe nói diệu pháp tùy ý không ngại, phát ba loại tâm thanh tĩnh tam bồ đề Sambodhi: Chánh Giác. Nếu có tội nghiệp nhân duyên trong đời trước và đời này gây ra ác hạnh cực nặng … trong giấc mộng được thấy Quán Thế Âm Bồ Tát thì như gió cực mạnh thổi đám mây dày đặc tan ra tứ tán, được lìa nghiệp ác tội nặng, sinh ra trước mặt Phật.

Đức Phật nói lời đó xong lại bảo Xá Lợi Phất rằng: Nay ta vì người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và Tiêu Phục Độc Hại Vô Thượng Chương Cú mà nói kệ ca ngợi là:

Ta sai nhóm Đề Đầu Lại Tra

Tâm Từ ủng hộ thọ trì Kinh

Khiến người nghe danh Bậc đại bi

Như kẻ bày tôi hộ Pháp Vua

Ta sai rồng biển Y Bát La

Tâm từ ủng hộ thọ trì Kinh

Như hộ con mắt, thương con mình

Ngày đêm sáu thời chẳng xa lìa

Ta sai Diêm Bà La Sát Tử

Vô số Rồng độc với Long Nữ

Tâm từ ủng hộ người trì Kinh

Như yêu đỉnh não chẳng dám chạm

Ta sai Tỳ Lưu Lặc Ca Vương

Tâm từ ủng hộ người trì Kinh

Như mẹ yêu con không chán bỏ

Ngày đêm đi đứng đều ủng hộ

Ta sai Nan Đà, Bạt Nan Đà

Sa Già La Vương, Ưu Ba Đà

Tâm từ ủng hộ người trì Kinh

Cung kính cúng dường lễ dưới chân

Ví như Chư Thiên thờ Đế Thích

Cũng như con hiếu kính mẹ cha

Giống như người nghèo giữ tài bảo

Như mù cần mắt với đường chính

Ta sai tất cả các quỷ thần

Rồng nhỏ, rắn độc, thú độc hại

Tất cả người ác, kẻ ác khẩu

Trái nghịch Chú này khởi bất thiện

Đời này cùi hủi, tuôn máu mủ

Sau đọa địa ngục khổ đêm dài

Vì thế cần có Tâm Từ Hộ

Thọ trì đọc tụng Câu Quán Đỉnh

Địa ngục thanh tĩnh như hoa sen

Phá nát ngạ quỷ, không tám nạn

Sau sinh trước Phật, vào tam muội

Quyết định sẽ được bất thoái chuyển

Cho khắp tất cả an vui lớn

Dạy các chúng sinh tu mười địa

Ta từ vô số Phật quá khứ

Nghe Chú tiêu phục độc hại này

Tiêu trừ ba chướng, không các ác

Đầy đủ năm mắt, thành bồ đề

Luôn cùng tam giới làm cha mẹ

Ban cho an vui, được ngưng nghỉ

Nếu có ai nghe danh hiệu ta

Cũng nghe đại bi Quán Thế Âm

Tụng Trì Chú này lìa các ác

Chẳng đọa địa ngục với súc sanh

Liên Hoa hóa sinh làm cha mẹ

Tâm tĩnh nhu nhuyễn không bụi dơ

Ắt nghe Vô Thượng Đại Tuệ Minh

Tâm định như đất không thể động

Tất cả Phật ra đời

Chiếu sáng như Nhật Nguyệt

Thân tỏa đại trí quang ánh sáng đại trí

Như đốt núi Tử Kim vàng tía

Trong ba mươi hai tướng

Tuôn tám mươi vẻ đẹp

Ví như núi Tu Di

Hiện bóng trên biển lớn

Chúng sinh nghe tên ấy

Lìa hẳn ba nẻo ác

Được trụ nơi vô vi

Thường vui Đại Niết Bàn

Tất cả Phật dựng đời

Vì an vui chúng sinh

Mỗi mỗi thân, khác miệng

Ngồi tại Tòa Kim Cương

Miệng tuôn ngũ sắc

Quang ánh sáng năm màu

Lưỡi hình cánh hoa sen

Ca ngợi Đấng Đại Bi

Điều Ngự Sư Tử Pháp

Hộ Thế Quán Thế Âm

Quyết định tiêu độc hại

Tĩnh nơi gốc ba độc

Thành Phật Đạo không nghi.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ này xong, vì người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, ủng hộ Kinh này nên nói Quán Đỉnh Cát Tường Đà La Ni, liền nói Chú là:

Đa điệt tha: Ô Đam Tỳ Lỵ gọi là quỷ trú ngoài núi.

Đâu tỳ lỵ gọi là quỷ ở hang núi.

Đam bệ gọi là Lạn Mục Quỷ.

Ba la đam bệ gọi là Thực Tàn Quả Quỷ, trụ dưới tất cả cây có quả trái, ăn phần dư sót.

Nại tra tu nại tra gọi là quỷ ưa thích ăn trộm.

Chi bạt tra gọi là quỷ giết hại loài cá.

Mâu na gia gọi là Xuất Gia Quỷ.

Tam ma gia gọi là Tam Muội Quỷ.

Đàn Đề gọi là Tróc Trượng Quỷ.

Nị la chỉ thi gọi là Hảo Phát Nữ Quỷ: Quỷ ưa thích phụ nữ có mái tóc tốt đẹp.

Bà la cưu ty gọi là Trụ Phá Cơ Quỷ.

Quỷ hay phá da thịt Ô lỵ gọi là Anh Quỷ.

Nhương cù lỵ gọi là Vĩ Quỷ: Quỷ có đuôi sa ha.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất rằng: Như Quán Đỉnh Đà La Ni Chương Cú này quyết định là Cát Tường. Nếu có người được nghe, thọ trì, đọc tụng thì phá được nghiệp chướng ác, trọn đời chẳng bị chết đột ngột Hoạnh Tử.

Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Thế Tôn! Như câu Đại Cát Tường của Thần Chú này ban cho khắp cả không có sự sợ hãi.

Khi xưa Đức Thế Tôn ở nơi Đức Phật nào mà nghe được Câu Cú này?

Nguyện xin Đức Thế Tôn phân biệt, giải nói để đời vị lai được nghe biết khắp cả mà được an vui lớn, thoát lìa sự chết đột ngột và dao, gậy, thuốc độc, nước, lửa, trộm cướp chẳng thể gây hại được.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất rằng: Vào thời quá khứ ta ở nơi vô lượng Đức Phật được nghe Câu Cú này rồi thọ trì đọc tụng liền vượt qua tội của tám ngàn vạn kiếp sinh tử. Ta lại nhớ về tám mươi vạn kiếp trong thời quá khứ có Đức Phật Thế Tôn tên là Nhất Thiết Thế Gian Thắng đầy đủ mười hiệu.

Đức Phật Thế Tôn ấy vì ta diễn nói Chương Cú như trên. Ta liền đếm hơi thở khiến tâm chẳng tán loạn. Đột nhiên giải được Âm Ngữ mà tiêu trừ Kiết Sử, được vô sinh pháp nhẫn, trụ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội.

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe được Kinh này rồi thọ trì, đọc tụng, ghi chép, giải nói liền vượt qua tội của vô lượng A tăng kỳ kiếp sinh tử, tiêu phục độc hại chẳng cùng đối diện với tai họa.

Đức Phật nói lời ấy xong thì năm trăm trưởng giả tử được vô sinh pháp nhẫn. Vô số người, Trời phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

Nhóm ông Xá Lợi Tử, A Nan bạch Phật rằng: Thế Tôn! Quán Phật Tam Muội Hải Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú này là nơi chốn đi đến tất cả Cát Tường như là nơi yêu kính của Chúng Phạm Thiên Vương.

Đức Phật bảo A Nan rằng: Đúng thế! Đúng thế! Như ông đã nói. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện được nghe tên gọi của đầu đề Kinh này thường được thấy Phật với các Bồ Tát, có đầy đủ căn lành sinh về Cõi Phật thanh tịnh.

Khi nói Phẩm này thì tám mươi ức Thiên Tử, Thiên Nữ với Rồng, Quỷ, Thần thảy đều vui vẻ phát tâm bồ đề. Nhóm ông Xá Lợi Phất, A Nan nghe Đức Phật nói xong liền lễ Phật rồi lui ra.

***