Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Thủ Hộ đại Thiên Quốc Thổ

PHẬT THUYẾT KINH

THỦ HỘ ĐẠI THIÊN QUỐC THỔ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thi Hộ, Đời Tống
 

PHẦN MỘT
 

Ta nghe như vậy!

Một thời Đức Thế Tôn ở nơi thành Vương Xá, phía Nam núi Linh Thứu, trong rừng Đại Thọ lâm nhiều cây lớn, cùng chúng Tỳ Kheo một nghìn hai trăm năm mươi người đều đầy đủ. Các vị đó là Tôn Giả Xá Lợi Phất, Tôn Giả Ma Ha Mục Liên, Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp, Tôn Giả Già Da Ca Diếp, Tôn Giả Na Đề.

Ca Diếp, Tôn Giả Ma Ha Na Đề Ca Diếp, Tôn Giả A Nhã Kiều Trần Như, Tôn Giả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Tôn Giả Ma Ha Ca Chiên Diên, Tôn Giả Bạt Câu La, Tôn Giả Bà Tu Bàn Đà, Tôn Giả Câu Hy La, Tôn Giả Phạ Nhỉ Xá, Tôn Giả A Thấp Phạ Nhỉ Đa, Tôn Giả Tu Bồ Đề, Tôn Giả Tô Bà Hô, Tôn Giả A Ninh Rô Đà, Tôn Giả Nan Đề Chỉ Nẵng, Tôn Giả Ly Bà Đa, Tôn Giả Duy Đề Nẵng, như vậy, đầy đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị đều đầy đủ.

Khi ấy, Vua A Xà Thế con bà Vi Đề Hy nước Ma Kiệt Đà cùng quyến thuộc cung kính, tôn trọng, tán thán, dùng các món ăn uống, ngọa cụ, thuốc thang, của báu cúng dường Phật và chúng Tỳ Kheo Tăng. Lúc đó, đại địa bỗng nhiên lung lay, mây lớn nổi lên che khắp, gió bão nổi lên, sấm sét giáng xuống, mưa tuôn xối xả, khắp nơi âm u đen tối, các sao ẩn mất, mặt trời, mặt trăng không hiện ra, không còn ánh sáng, Trời đất tối tăm, không có chút ấm áp, nhân dân hoảng sợ.

Lúc ấy, Đức Thế Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh xem thấy tại thành lớn Tỳ Xá Ly Na và nhân dân cũng có các tai họa khởi lên như thế.

Lại riêng trong cung của Ly Xa v…v… cung phi thể nữ đều bị quỷ thần gây não loạn, trong thành lớn Tỳ Xá Ly tất cả nhân dân, các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, thảy đều sợ sệt hốt hoảng lông tóc dựng đứng, ngửa mặt khóc than, đều nói lên rằng:

Nam Mô Phật Đà Da.

Nam Mô Đạt Ma Da.

Nam Mô Tăng Già Da.

Chúng con xin Quy Y cầu xin giúp đỡ.

Lại có các Bà La Môn và các Trưởng Giả, không tin Tam bảo, chỉ theo Phạm Thiên, hoặc theo Thiên Đế Thích, hoặc theo Hộ Thế Tứ Thiên Vương, hoặc theo Ma Hê Thủ La Maheśvara, hoặc theo Bảo Hiền Dạ Xoa đại tướng Maṇi bhadra, Mãn Hiền Dạ Xoa đại tướng Pūrṇ bhadra, Ha Lị Đế Mẫu Hāṛtye, Nhật, Nguyệt, Tinh tú, sơn, lâm, dược thảo, sông suối, ao hồ, tháp, miếu, tùy theo chỗ quy y thảy đều cầu nguyện mà nói rằng: Cúi mong vì chúng con mà cứu giúp cho mau qua khỏi tai nạn, sợ sệt như thế này.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì thương xót các chúng sanh, hiện tướng đẹp đẽ, làm phép biến hóa mà đi, những nơi đi đến, khiến trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Trời, Người, A Tu La nghe được âm thanh đều sanh lòng cung kính tụ lại một nơi. Lúc đó, chủ của Thế Giới Ta Bà, Vua Trời Phạm Thiên cùng các Thiên Tử Thiên Đế Thích cùng chúng Trời Đao Lợi, Tứ Thiên Vương và Thiên Chúng.

Hai mươi tám tướng Đại Dạ Xoa, cùng ba mươi hai Đại lực Dạ Xoa, Ha Lị Đế Mẫu cùng các con và quyến thuộc đầy đủ tất cả nơi đêm đến đều lại chỗ Phật.

Ha Lị Đế Mẫu dùng oai quang rực rỡ chiếu khắp khiến tại núi Linh Thứu đều một màu, đến nơi Thế Tôn lễ lạy chân Phật rồi lui về một bên, khác miệng đồng lời khen ngợi Như Lai và nói kệ:

Tướng sắc vàng đẹp đẽ

Như Mặt Trăng tròn đầy

Như Tỳ Sa Môn Vương,

Cát tường đủ kho báu

Đi đứng như Sư Tử

Oai đức giống Vua rồng

Rựa rỡ như khối vàng

Diêm Phù đàn sắc đó

Mặt trăng trong đêm tối

Hơn hết các vì sao

Nơi trong chúng Thanh Văn

Hiện ra tướng trang nghiêm

Quy y Bạc Già Phạm

Cao tột trong Trời, người

Lợi ích Cõi Trời Người

Trong đời cầu cứu hộ

Kinh Thủ Hộ Đại Thiên

Phật quá khứ đã nói

Khắp cả quanh núi đây

Thảy kết giới Kim Cang

Kính lạy Đấng Tối Tôn.

Quy mạng không sợ sệt Chắp tay cung kính lễ Mâu Ni Vua Pháp lớn.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn yên lặng trong chốc lát rồi bảo Tứ Thiên Vương rằng: Đại Vương các ông tại sao hiện ra các thứ tướng khác nhau để làm não loạn các đệ tử của ta?

Đại Vương! Nếu sau này có người được nghe Phật, Pháp, Tăng xuất hiện nơi đời sanh lòng vui vẻ, các người như thế ở trong Phật Pháp gieo giống Bồ Đề, gây giống Phật, gặp Bích Chi Phật, A La Hán, các chúng Thanh Văn ở trong Phật Pháp gieo trồng các công đức đủ đầy mười điều Thiện.

Sau khi mạng chung được sanh lên ba mươi Ba Cõi Trời, ở trong các Cõi Trời đều được làm Vua thọ các điều sung sướng, sau lại được sanh vào cõi người làm Vua Chuyển Luân thống lãnh bốn cõi trong đời cho đến biển lớn đều là một cõi thống trị, đầy đủ bảy báu, có ngàn con.

Ngàn người con này đều có trí huệ sáng suốt, mạnh mẽ, tinh tấn, không sợ sệt, thân thể đoan chánh, đẹp đẽ, có thần lực lớn mau chóng như gió, oai đức tự tại, hay hàng phục các oán địch, các ông cũng do nhân duyên đây mà được các phước đức quả báo, lại tham trước ái dục, ham các điều vui sướng, tự kiêu, các ông nay ở trước Như Lai khởi tâm kiêu mạn hiện các tướng như vậy để làm cho các đệ tử của ta sợ hãi.

Khi ấy, Bắc phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương từ chỗ ngồi đứng dậy sửa vai áo bên phải, gối phải sát đất chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Nay con ở trong thành lớn có đầy đủ vườn rừng, cây cối, cung điện, lầu các chung quanh đều dùng vàng bạc làm, tường rào, lan can và các vật báu để nghiêm sức, bốn mặt đều treo linh, có võng báu bằng ngọc trân châu che trên, đốt các hương thơm ngày đêm thơm khắp, trên mặt đất rải các thứ hoa, thật là sạch đẹp đáng ưa, trăm ngàn thiên nữ vây quanh.

Con ở nơi đây thọ hưởng năm món dục lạc không nhàm chán, như người say không tỉnh ngộ phạm các điều sai quấy quên mất bản nguyện. Do đây các chúng Dạ Xoa đi khắp Thế Giới, chạy khắp mười phương uống máu ăn thịt.

Nếu có kẻ nam người nữ, đồng nam đồng nữ làm các điều mị và các loài ác, loài ăn máu, loài ăn thịt, loài ăn thai, ăn sự sống, ăn tính mạng, hoặc hiện ra các loài cầm thú, các hình kỳ dị, hoặc làm Sư Tử ăn thịt các loài hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Nay con ở trước Phật và bốn chúng, nói ra các hình mạo, sắc tướng của các Dạ Xoa biến hiện không giống nhau, để làm các điều mị. Do đó, trong tay con thường cầm tháp báu trong có Thánh tượng, ở trong chúng Dạ Xoa con là Vua, cho nên các Dạ Xoa đốt các hương thơm, đốt các thứ đèn, rải các thứ hoa cúng dường tháp tượng và cúng dường con.

Bạch Thế Tôn! Nếu có các loài Dạ Xoa làm các điều mị khiến chúng sanh có những loại hình tướng hoặc hay cười vui, hoặc sợ sệt, hoặc khóc lóc, hoặc nói bậy bạ luôn mồm, hoặc điên loạn, hoặc không ngủ nghỉ, hoặc thân lạnh cóng, hoặc ngửa mặt ngó hư không, hoặc ngó sao, hoặc chạy nhảy lung tung, ngày thì buồn rầu, đêm lại vui vẻ, hoặc hung hăng, đều là do các loài Dạ Xoa làm mị, ở trong thế gian không ai ngăn cấm được.

Con có Thần Chú hay điều phục, cúi mong Thế Tôn cho con nói ra Liền nói Chú rằng:

Úm, a lị a la ni đạp đọa nhạ để lê a khư ninh, ma khư ninh, khư khư ninh, khư san si ha rị tịnh nga lê, đế minh ra ra nể tất san đô mản đát ra, bạt na sa phạ ha sa, phạ tát để dã tát đệ phệ thất ra, ma nõa tả Ma Ha ra nhạ tả nẵng ma ma lê ninh thấp phạ lị dã địa bà để duệ nẵng sa phạ ha.

Bấy giờ, phương Đông Trì Quốc Thiên Vương, chúa của Càn Thát Bà, từ tòa đứng dậy cởi vai áo bên phải, gối mặt sát đất chắp tay hướng về phía Phật bạch Phật rằng: Thế Tôn! Nếu loài Càn Thát Bà của con làm mị thì người bị làm mị có các loại tướng hoặc thường ca múa.

Hoặc thường ưa trang sức, hoặc không ham muốn, hoặc nói lời chắc chắn, hoặc giận hoặc vui, cổ họng khô khan, mắt đỏ như máu, hoặc run cầm cập, hoặc như bị trúng độc nhắm mắt không mở như khi đang ngủ, hoặc quay mặt, những người bị như vậy là do Càn Thát Bà làm mị ở trong thế gian không ai kềm chế được.

Con có Thần Chú khiến phải điều phục, cúi xin Thế Tôn cho con được nói Liền nói Chú rằng:

Úm, a khệ ma khệ, vỉ nẵng mãn đệ phạ lan nễ, tả bạt khệ phạ khệ phạ khư nễ, a khê kê phạ ha lê bà càn đạt rị phạ, khất ra hê tì du địa lị, đa ra sắc tra ra, tả ma ha ra, ra nhạ tả nẵng, ma phạ lệ nãi, thấp phạ lị dã, địa bạt đế duệ nẵng sa phạ ha.

Bấy giờ, phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương, chúa các loài Cưu Bàn Trà từ tòa đứng dậy, cởi vai áo bên phải, gối phải sát đất, chắp tay hướng về phía Phật cung kính đảnh lễ mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn!

Nếu người bị các loài Cưu Bàn Trà làm mị sẽ có các loại tướng sau: Hoặc nói nhiều, hoặc đen đúa khô khan, hoặc tâm mê loạn, hoặc tròng mắt xoay đảo, hoặc mặt mày đỏ, hoặc hay ngồi nơi đất, thân thể co quắp, hoặc dung mạo xấu xa hung ác.

Hoặc thân có ruồi bu, móng tay, móng chân mọc dài, hoặc tóc dài xỏa ra, thân thể hôi hám, thân nhiều cáu bẩn dơ dáy, hoặc hay nói láo, nói bậy bạ, các người có tướng như vậy đều do Cưu Bàn Trà làm mị ở trong thế gian không ai chế ngự được.

Con có Thần Chú hay điều phục được cúi xin Thế Tôn cho con được nói Liền nói Chú rằng:

Úm, khư khư khư minh, khư la minh khư la minh, khư la lê khư la lê, ca la lê ca la thi nễ ca rô minh, ca ra trí ca lê ca nhi vĩ đà lê bế thất duệ tế dã xá phạ để tam mẫu tam nhĩ nễ, xá miễn đô minh, mãn đát ra bạt na sa phạ ha. Tát phạ tát đát phạ, vĩ rô trà ca tả phạ hạ ra nhạ tả nẵng ma phạ lê nãi thấp phạ lị dã, địa bát đế duệ, sa phạ ha.

Bấy giờ, phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, chúa của loài Rồng, từ tòa đứng dậy, cởi vai áo bên phải chắp tay hướng về phía Phật, cung kính đảnh lễ và bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn!

Nếu người bị loài Rồng làm mị sẽ có các tướng như sau: Hoặc uống các thứ dơ uế, hay nín thở thân thể lạnh lẽo, miệng chảy nhớt dãi, hay ưa ngủ nghỉ, thân như rắn lượn, hoặc tâm hung hăng không sợ sống chết, hoặc hay chạy không cần nguyên do, hoặc móng tay chân dài nhọn, hoặc tay hay cào đất như đào lỗ, các người như vậy là bị loài Rồng làm mị, ở trong thế gian không ai chế phục được. Con có Thần Chú khiến hay điều phục cúi xin Thế Tôn cho con được nói.

Liền nói Chú rằng:

Úm, khất ra dã tế, khất ra ca lệ, khất ra ca lệ da sa duệ cốt rô, kế kế cốt lủ, khư minh cốt rô, rô a khư lê, sa ma sa khư lê ca hộ minh, a rô kế ca rô kế i lị, thi vĩ rị y rị nhĩ rị địa rị, nga rô phạ để sa phạ tất để dã túy đô vĩ rô phạ khất xoa tả Ma Ha ra nhạ tả nẵng ma phạ ra nãi thấp phạ lị dã địa bát để duệ nẵng sa phạ ha.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trong các Trời, Rồng, Dạ Xoa dùng tiếng Sư Tử hống mà bảo rằng: Ta là Nhất Thiết Thế Gian, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, đầy đủ mười lực, bốn món vô úy, kẻ khó điều phục khiến phải điều phục.

Nay Ta chuyển Đại Pháp Luân, chỉ một mình ta hàng phục hết thảy các loại Đại Dạ Xoa tướng, hết thảy quân chúng khiến phải hàng phục, nay ta dùng sức đại trí vì muốn ủng hộ cho hết thảy chúng sanh được an vui, Như Lai ở trong hết thảy các Tất Địa đều thành tựu, ta có Thần Chú tên là Nhất Thiết Minh, các người nên lắng nghe.

Liền nói Chú rằng:

Úm, a tăng nghi liêm nga phạ đế mạt ra nễ lị khu lệ thú rị, thú ra phạ lị phạ nhật ra minh phạ nhật ra đà rị, tát đam tỳ nại rị tra sa rị, vĩ nhạ duệ vĩ da tế phạ ra khất ra bát ra bát để a la ni, đạt ma dục khất đề, nễ thi vĩ khu sắt trí sa phạ, tát để dã, tát đố a hê bán, tát phạ tát đát phạ nâm, tả đát tha nga đa mạt lê nẵng nãi thấp phạ lị dã địa bát để duệ nẵng, sa phạ ha.

Bấy giờ các Đại Dạ Xoa, Cưu Bàn Trà, … ở bốn phương nghe được Thế Tôn nói Thần Chú thảy đều chắp tay run sợ, mặt mày tái mét, run rẩy toàn thân không thể kềm chế đều la lớn, tiếng la ó vang khắp mười phương thảy đều nghe biết.

Bốn Thiên Vương đều suy nghĩ: Chỉ có ba bí mật của Như Lai nói Thần Chú gìn giữ đại thiên Thế Giới, oai thần sâu rộng không thể nghĩ bàn, khiến các loài Dạ Xoa, Cưu Bàn Trà, quỷ thần nghe Phật nói đều hàng phục, cũng như gió mạnh thổi tắt bão lớn không còn dư sót.

Phật nói Pháp cũng như đao bén chặt đứt mọi tâm ác độc không còn dư sót, lời Phật như Chú của Phạm Vương hay phá nát Cu Vĩ La trưởng tử con lớn khiến trưởng tử kia không có khởi tâm sai khác.

Nếu như sau này có người bị Trời, Rồng, Dạ Xoa, Cưu Bàn Trà làm não hại và làm mị, nên dùng Đề hồ và Bạch giới tử, dùng Thần Chú này gia trì bỏ vào lửa thiêu và đem rải bốn phương, trên dưới, hoặc ném xuống nước, thì các người đó thảy được an lạc.

Các quỷ thần kia đều bị đánh đập, thân sanh mụn ghẻ và lở lói, thân thể rét run khổ não, đi đến A Nỏa Ca Phả Để Vương Thành Aḍakavatī, đến thành rồi do thần lực của Cu Vĩ La Kubera khiến không vào được, không ăn uống và không ngồi nơi chỗ tòa của mình, bị các thứ sợ sệt khủng bố, la lớn sợ hãi, bị xa lìa nước Dạ Xoa.

Thủ Hộ Quốc Đại Thiên Kinh Điển này oai lực như vậy, nếu có các Dạ Xoa, Cưu Bàn Trà, các loài quỷ thần không tùy thuận, thì sẽ bị các thứ sợ sệt, Kim Cang Minh Vương tay cầm chày đập nát đầu, lại dùng đao bén cắt lưỡi, lại dùng đao bén cắt mũi, cắt tai, chặt đứt thân ra từng mảnh.

Lại dùng đao bén cắt đầu, lại dùng gậy gộc đập nát thân hình, lại dùng giáo họn đâm vào tim, hoặc khiến mửa ra máu, phỉ báng Kinh này bị quả báo như vậy, bị ra vào trong luân hồi không có ngày ngừng nghỉ, không được ở nơi đất nước, thành ấp tốt đẹp.

Bấy giờ, bốn vị Thiên Vương: Phương Đông Trì Quốc, phương Nam Tăng Trưởng, phương Tây Quảng Mục, phương Bắc Tỳ Sa Môn xiêm giáp đầy đủ, ngồi nơi tòa trong pháp hội của Phật. Đại Phạm Thiên Vương dùng thần lực hóa ra cung điện báu đầy đủ các báu dùng để trang nghiêm, trong điện có tòa báu Kim Cang trên có Phật ngồi.

Lại nữa Đại Phạm Thiên Vương cùng các Phạm Vương đều chắp tay lễ Phật và đứng trước Phật khen Phật rằng: Như tràng báu vàng ròng chiếu sáng, mắt như hoa sen thanh tịnh không nhơ, như thọ vương Sa La nở hoa, như Mặt Trăng tròn sáng, tinh tú vây quanh đầy đủ tướng tốt, công đức trang nghiêm, Mâu Ni Pháp Vương làm đèn sáng nơi thế gian.

Trời Người ngợi khen, hay khiến chúng sanh được an vui, thảy đều khiến đến bờ Niết Bàn, sanh ra Chư Phật, Bích Chi Phật, chúng Thanh Văn, Trời Người Thần Tiên, Bà La Môn đều tăng trưởng.

Bấy giờ Thế Tôn bảo Đại Phạm Thiên, các Phạm Chúng, Hộ Thế Tứ thiên Vương … rằng: Như Lai vì muốn lợi ích an lạc hết thảy hữu tình, các ông hãy lắng nghe nếu sau này có người nghe Kinh Điển này mà sanh lòng phỉ báng, cũng như có người hay làm lung lay núi Tu Di và bốn biển lớn cho đến che trùm đại địa.

Người kia lại nói: Mặt Trời, Mặt Trăng, sao, nước, lửa, gió … ta đều có thể cột trói đem đi nơi khác. Đó là kẻ ngông cuồng, cho đến các kẻ khởi các tâm khinh mạn khác, đó là những kẻ tật đố không vì lợi ích hết thảy Trời Người, vì tham ưa tăng trưởng quỷ thần, Bộ Đa … các loài quỷ thần du hành khắp nơi cầu tìm người cúng kiến để có ăn uống, những người như vậy là những kẻ dự yến tiệc của Ma Vương cùng quỷ thần làm quyến thuộc.

Các người như vậy ở nơi Thần Chú này không sanh lòng cung kính tin trọng, do oai lực của Thần Chú này biết được tội ác, liền ở trước Phật phát lòng tin vững chắc thọ trì đọc Tụng Kinh Điển Thủ Hộ Đại Thiên Đà La Ni và sám hối, những người như vậy liền được xa lìa các thứ kiêu ngạo. Bấy giờ đại chúng đảnh lễ nơi chân Phật, ngắm nhìn thân chân kim sắc.

Khi ấy có Tỳ Thủ Yết Ma Thiên Tử Viśva karma vì bốn Đại Thiên Vương tạo ra bốn cỗ xe báu hết thảy đều bằng bảy báu như là vàng, bạc, lưu ly, trân châu, mã não, trân thúc ca, san hô … xen lẫn nhau. Hộ Thế Tứ Vương ngồi trong xe báu đó, dùng oai lực của Trời đi trong hư không đến nước của các Bộ Đa, quỷ thần đem các hương hoa, vật báu che khắp mặt đất để cúng dường.

***