Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai - Phẩm Bốn - Phẩm Asadisa

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
 

CHƯƠNG HAI
 

PHẨM BỐN

PHẨM ASADISA
 

CHUYỆN GIỮ GIỚI

TIỀN THÂN SÌLÀNISAMSA
 

Hãy nhìn kết quả này. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một nam cư sĩ có lòng tin. Một Thánh đệ tử có lòng tin, một hôm, trên đường đi đến Kỳ Viên, xuống con sông Aciravati vào buổi chiều, chứng kiến dân chài kéo thuyền lên bờ để nghe thuyết pháp.

Không thấy thuyền nào đậu tại bến, vị cư sĩ ấy sanh hoan hỷ, lấy Đức Phật làm đề tài tu niệm nên khi bước xuống sông, chân không chìm xuống nước.

Vị ấy đi như trên đất liền, nhưng khi đến giữa sông, thấy sóng, nên đề tài tu niệm trở thành yếu và chân bắt đầu chìm xuống. Vị ấy liền kiên trì gìn giữ hỷ tâm, lấy Đức Phật làm đề tài tu niệm, nên vẫn đi trên mặt nước. Vào Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Ðạo Sư, vị ấy ngồi xuống một bên.

Bậc Ðạo Sư tiếp đón thân tình và hỏi: Này nam cư sĩ, mong rằng trên con đường đi đến đây, ông không mệt mỏi.

Vị ấy trả lời: Bạch Thế Tôn, nhờ hỷ tâm với Đức Phật làm đề tài tu niệm, con đi trên mặt nước như đặt chân trên đất liền, và đến đây.

Bậc Ðạo Sư nói: Này cư sĩ, ông không phải là người đầu tiên nhờ niệm các công đức Phật mà được an toàn. Thuở trước, có những nam cư sĩ, khi tàu bị chìm, nhờ niệm các công đức Phật mà được an toàn. Rồi theo lời yêu cầu của vị này, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Thuở xưa, trong thời Đức Phật Ca Diếp, có vị Thánh Đệ Tử đã chứng quả Dự Lưu lên tàu đi cùng với một thợ hớt tóc giàu có.

Người vợ nói với chồng: Này ông, ông hãy lo giúp đỡ săn sóc vị cư sĩ này trong bất cứ hoàn cảnh vui buồn nào nhé. Người thợ đi trên chiếc thuyền ấy. Sau một tuần, thuyền bị đắm giữa biển. Cả hai người nằm trên một tấm ván và trôi đến được một hòn đảo.

Tại đấy người hớt tóc giết các con chim, nấu ăn một phần và đem một phần cho vị nam cư sĩ. Người cư sĩ tự cho là vừa đủ, nên không ăn thêm.

Vị ấy nghĩ: Tại chỗ này, ngoài ba ngôi báu, chúng ta không có sự giúp đỡ nào khác. Rồi vị ấy niệm tưởng công đức của ba ngôi báu. Trong khi người ấy niệm như vậy, một con rắn chúa đã sanh ở đảo ấy biến hóa thành một chiếc thuyền lớn, có một vị Thần biển làm thuyền trưởng.

Chiếc thuyền chứa đầy bảy báu: Ba cột buồm làm bằng ngọc xanh, cái neo làm bằng vàng, sợi dây làm bằng bạc và các tấm ván bằng vàng.

Vị Thần biển đứng trên thuyền gọi lớn: Có ai đi đến Diêm Phù Đề Ấn Ðộ không?

Vị nam cư sĩ nói: Có chúng tôi về đó.

Vậy hãy leo lên tàu.

Vị cư sĩ lên tàu và gọi người hớt tóc.

Vị thần biển nói: Ngài thì được, nhưng người kia thì không.

Vì sao?

Người ấy không có công đức. Vì vậy tôi đưa Ngài lên tàu nhưng không đưa người này. Thôi được, các công đức bố thí ta đã làm, các giới ta đã giữ, các sức mạnh ta đã tu tập, ta cho người này kết quả tất cả các hạnh ấy của ta.

Người hớt tóc nói: Thưa ông chủ, con rất hèn. 

Vị Thần biển nói: Nay ta nhận thêm người này lên tàu. Rồi vị Thần đưa cả hai người vượt biển và ngược dòng sông đi đến Ba La Nại.

Sau đó, với thần lực của mình, vị Thần tạo ra tài sản trong nhà của hai người ấy và nói: Hãy thân cận những Bậc Hiền Trí. Nếu người thợ hớt tóc không cẩn thận với vị cư sĩ này, người ấy đã chết giữa biển rồi.

Ðể tán thán công đức thân cận của người hiền trí, vị Thần nói lên những bài kệ này:

Hãy nhìn kết quả này

Của tín, giới, và thí,

Biến hình thành chiếc thuyền,

Con rắn chở Thiện Nam.

Hãy thân cận bậc lành,

Hãy giao du kẻ tốt.

Chung sống với bậc thiện,

Người hớt tóc an toàn.

Vị thần biển đứng trên hư không, sau khi thuyết pháp xong, liền cùng với con rắn chúa bay về cung điện của mình. Sau khi bậc Ðạo Sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài giảng các sự thật.

Cuối bài giảng ấy, vị nam cư sĩ có lòng tin đắc quả Nhất Lai và Ngài nhận diện tiền thân: Lúc bấy giờ, vị nam cư sĩ đắc Niết Bàn, rắn chúa là Xá Lợi Phất và vị Thần biển là ta vậy.

***