Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Sáu - Thiên Cung Sự - Phẩm Bảy - Phẩm Sunikkhitta

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

TẬP SÁU

THIÊN CUNG SỰ
 

PHẨM BẢY

PHẨM SUNIKKHITTA
 

PHẦN MỘT

LÂU ÐÀI

CITTALATÀ CITTALATÀ VIMÀNA
 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi, trong Kỳ Viên. Thuở ấy có một đệ tử tại gia nghèo khó sống nhờ làm công cho người khác.

Vị ấy có lòng mộ đạo và phụng dưỡng song thân già yếu của mình, vì vị ấy nghĩ: Ðàn bà ở trong nhà thường nắm quyền cai quản. Họ ít khi quý trọng cha mẹ chồng. Như vậy vị ấy tiếp tục giữ giới luật và các ngày trai giới Bồ Tát. Sau khi từ trần, vị ấy được tái sanh vào Cõi Trời Ba Mươi Ba trong một lâu đài mười hai dặm.

Tôn Giả Mahà Moggallàna du hành như đã tả ở trên, hỏi vị ấy:

Sáng rực như vườn Lạc Citta,

Khu vườn đệ nhất Cõi Bămba,

Lâu đài đây của chàng bừng sáng

Ở giữa không gian thực chói lòa.

Ðạt thành thần lực đại hùng cường,

Chàng tạo đức gì giữa thế nhân,

Vì cớ gì oai nghi rực rỡ,

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương?

Chàng Thiên Tử ấy hỷ tâm tràn,

Ðức Mục Liên Tôn Giả hỏi han,

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp,

Và đây là kết quả cho chàng:

Khi được làm người giữa thế nhân,

Con là thợ khốn khổ, cùng bần,

Con thường cấp dưỡng hai thân lão,

Ngưỡng mộ người cao quý chánh chân.

Vì vậy sắc con đẹp thế này,

Và con vinh hiển ở nơi đây,

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay.

Xin trình Tôn Giả đại oai thần

Công đức con làm giữa thế nhân,

Nhờ thế oai nghi con rực rỡ,

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.

***