Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Trung ấm

PHẬT THUYẾT 

KINH TRUNG ẤM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
 

PHẨM MƯỜI MỘT

PHẨM CÓ SẮC KHÔNG SẮC
 

Bấy giờ ở trên Tòa có một vị Bồ Tát nghe trong hư không có tiếng Như Lai thì ngước nhìn hư không mà khen rằng: Hay thay! Chỉ nghe tiếng Như Lai nào thấy hình kia. Sắc này chẳng có gốc sắc, các ấm cũng lại như thế. Chúng sanh cõi dục này không thể không độ, cần phải dùng kiếm tuệ phứt trừ khiến không còn chi.

Xưa ta tu phạm hạnh, chẳng phải việc làm của thân miệng ý, chẳng một, chẳng hai, ngã dục từ nó mà phát sanh, do đây rớt ba đường. Mỗi niệm muốn diệt các tưởng cũng không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Các Chư Phật quá khứ giáo hóa các quần sanh khi nói quá khứ thì không nói hiện tại, vị lai.

Khi nói vị lai thì không nói quá khứ, hiện tại.

Khi nói hiện tại thì không nói quá khứ, vị lai.

Hoặc nói có ba đời, hoặc nói không ba đời.

Lúc này Đức Thế Tôn muốn trùng giải nghĩa trên mới nói kệ rằng:

Gốc sanh già bệnh

Chư Như Lai cấu trần

Muốn vào trung cứu tế

Chỉ vì địa ngục nhân

Chẳng giống Diệu Giác tôn

trung ấm giáo hóa

Với pháp mầu tuyệt nhất

Kẻ hạ căn sao thấu

Như người ôm bát xin

Tùy người khác cấp cho

Người ôm bát nghĩ rằng

Không biết có hay không

Chưa chứng tự nói chứng

Là căn bổn tà kiến

Chánh pháp nói phi pháp

Lưu chuyển vực năm đường

Pháp phân biệt chánh pháp

Ở pháp tánh chẳng mất

Nếu không mất pháp tánh

Đây là lời Chư Phật

Pháp tánh, không ba việc

Và không khứ, lai, kim

Nếu cho là hiện tại

Hiện tại đúng lúc nào?

Hoặc nói là quá khứ

Quá khứ ra làm sao?

Và nếu là tương lai

Tương lai nào là đúng?

Ai biết được phép này

Hiểu thông ba đời Phật

Thấu suốt không tạp tưởng

Y theo hạnh Đại Thừa

Chúng sanh có thiện duyên

Không gì không độ được

Ví như người mang nợ

Muốn vui vẻ trả xong

Trong ngoài đều thông đạt

Rong chơi chẳng e dè.

Bấy giờ Bồ Tát Đai Thế Chí và Quán Thế Âm nương theo âm hưởng giáo hóa của oai thần Phật liền dùng thần khẩu mà nói kệ rằng:

Gốc sanh già bệnh chết

Chư Như Lai cấu trần

Muốn vào trung bạt khổ

Chỗ nào chẳng tới lui

Thầy tôi Vô Lượng Thọ

Kiếp kiếp vẫn còn hoài

Xưa tôi từng thệ nguyện

Chỉ vì địa ngục nhân

Chẳng giống Diệu Giác tôn

trung ấm độ người

Với pháp mầu siêu tuyệt

Nguyện tôi khi thành Phật

Như Diệu Giác khác gì.

Khi Đức Quán Thế Âm nói kệ này xong có ba ức chúng sanh phát tâm Vô Thượng Phật Quả Bồ Đề.

***