Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Trung Bổn Khởi

PHẬT THUYẾT

KINH TRUNG BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khang Mạnh Tường, Đời Hậu Hán
 

PHẨM HAI

PHẨM HIỆP BIẾN

CÒN GỌI THIỆN LAI
 

Bấy giờ ở trong thành Ba La Nại có một trưởng giả tên là A Cụ Lợi, ông ta có một người con tên là Dã Dã nước Tấn gọi là Bảo Xứng lúc hai mươi bốn tuổi, Xứng sanh điều kỳ lạ, có đôi guốc bằng lưu ly, hể giở chân lên thì liền hiện.

Cha mẹ quý sự lạ lùng ấy cho nên đặt tên là Bảo Xứng, họ làm cho chàng một ngôi nhà, chỗ ở tùy theo thời tiết nóng lạnh khác nhau, có kỹ nữ vui chơi không kể ngày đêm.

Bấy giờ vào lúc nữa đêm, Bảo Xứng bổng thức giấc, thấy các kỹ nữ đều như những thây chết, máu mũi chảy đầy, tay chân rã rời, đầy cả gian phòng, in như bãi tha ma, chàng hoảng hốt bỏ chạy ra cửa thì cửa lớn tự mở.

Lúc ấy đất Trời tối tăm mù mịt, chỉ thấy một tia ánh sáng, chàng chạy đến cửa thành phía Đông, cửa thành lại tự mở, ánh sáng tỏa chiếu Vườn Nai, chàng tìm theo ánh sáng đi đến chỗ Đức Phật, chàng xem thấy tướng Đức Phật tốt đẹp lạ thường, sáng láng, vòi vọi nên sợ hãi đứng lại.

Lúc ấy chàng như người nữa mê nữa tỉnh cất tiếng than rằng: Lâu nay ta ở trong ngục ân ái, bị gông cùm danh sắc trói buộc, nay ta theo Đấng Thiên Tôn, há không được giải thoát sao?

Lúc ấy Đức Phật bảo: Này Đồng Tử! Đã khéo đến với bậc giác ngộ. Nơi đây không có sự lo âu, các hành đầy đủ. Đồng Tử đến trước lạy dưới chân Đức Phật rồi đứng qua một bên.

Đức Phật thuyết pháp cho chàng nghe, chàng liền được con mắt pháp vô cấu, lùi lại bạch Đức Phật: Xin Đức Phật cho con được làm đệ tử.

Đức Phật nói: Thiện lai Tỳ Kheo! Đồng Tử liền thành Sa Môn.

Sáng sớm các kỹ nữ thức giấc hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi, kêu gào khóc lóc, trưởng giả hoảng sợ mới hỏi cớ sự, các kỹ nữ thưa rằng: Không biết Bảo Xứng nay ở đâu?

Trưởng giả lo sợ, liền bảo người cỡi ngựa tìm kiếm khắp nơi. Còn trưởng giả thì cởi xe của con mình chạy thật mau để tìm kiếm. Con đường dẫn ông tới một dòng nước yên là Ba La Nại.

Khi ông qua dòng nước ấy thì thấy đôi guốc báu của con cởi bỏ lại bên bờ sông. Ông liền theo dấu chân đến Vườn Nai. Đức Phật dùng phương tiện, khiến cho cha con hai bên không thấy nhau.

Trưởng giả thấy Đức Phật là bậc tôn nghi có tướng đẹp, nên trong lòng mừng lo lẫn lộn quên mất sự cung kính mới hỏi Đức Phật rằng: Con của tôi tên là Bảo Xứng, dấu chân của nó tới đây, vậy Cù Đàm có thấy không?

Đức Phật bảo trưởng giả: Nếu con của ông ở đây, lo gì mà không thấy.

Đức Phật Thuyết Pháp cho ông nghe: Sanh tử là do si mê, sự ân ái nào cũng có chia ly, phá bỏ hai mươi ức điều ác, liền chứng Tu Đà Hoàn.

Lúc ấy tâm của Bảo Xứng khai mở, liền chứng La Hán, cha con gặp nhau, tình ân ái mỏng dần, trưởng giả vui mừng thối lui bạch Đức Phật:

Hôm nay tâm con sung sướng, trong lòng có hai điều vui:

Một là gặp và hiểu pháp nên vui.

Hai là xa lìa ân ái nên hoan hỷ.

Khi ấy Bảo Xứng có bốn người bạn thân:

1. Phú Nhục.

2. Duy Ma La.

3. Kiều Viêm Bát.

4. Tu Đà.

Họ nghe Bảo Xứng đã làm Sa Môn, kinh hoàng, lông tóc dựng đứng nói rằng: Bạn của ta đức cao, trí thấy xa, cả nước đều biết, chúng ta đều nương tựa vào người ấy, nay đã làm Sa Môn.

Có lẽ đạo ấy chân thật mới khiến bạn của ta bổng nhiên bỏ sự vinh lợi ở đời như thế?

Họ cùng đến gặp Đức Phật, cùng hầu thăm Bảo Xứng.

Họ liền cùng đi, thấy Đức Phật, nhờ bổn Hạnh Nguyện đời trước của họ nên tâm được khai mở, đầu mặt đảnh lễ, đến trước bạch Đức Thế Tôn rằng: Chúng con khao khát sự giáo hóa của Ngài, tâm hồn trống rỗng lâu ngày, xin Ngài đừng cho chúng con là thô lậu, cho chúng con xin làm đệ tử của Ngài.

Đức Phật nói: Thiện lai Tỳ Kheo! Tất cả đều thành Sa Môn.

Ngài nói về ý chỉ của bổn tâm, để biểu sự thanh tịnh. Họ nghe ý nghĩa mà tâm được khai ngộ liền chứng La Hán. 

Bấy giờ ở gần Ba La Nại có huyện gọi là Đồ, có năm mươi người, nhân có việc đi đến nước ấy nghe Bảo Xứng, Phú Nhục… đều làm Sa Môn, họ đều sanh ý nghĩ: Những người con của các trưởng giả này kiêu ngạo, hoan lạc, tự buông lung, tài nghệ hơn đời, nhưng chúng thảy đều cảm sự hóa đạo, có lẽ Cù Đàm là vị Thần mới khiến bọn quý tộc không cần nghĩ đến vinh hoa. Những người ấy đều phát tâm muốn đến chỗ phật. Họ cùng đi đến Vườn Nai.

Thiện lai Tỳ Kheo! Họ đều thành Sa Môn. Nhờ thuận theo những lời dạy căn bản, nên họ mau thành thục pháp yếu, hết trần cấu, thoát khỏi trói buộc, đều chứng La Hán. Bấy giờ ở tại Vườn Nai có đông người tụ hội để ăn uống ca múa.

Khi ấy có một người nữ sắc đẹp phi phàm, đang múa ở trong hội ấy. Mọi người đều hân hoan, trong lòng rất ưa thích cô ta. Cô gái múa chưa xong thì bổng nhiên biến mất.

Mọi người hỏi Đức Phật: Vừa rồi có một cô gái cùng ca múa với chúng tôi, đi đến đây.

Cù Đàm có thấy nàng chăng?

Đức Phật bảo mọi người: Hãy tự quán sát thân mình, quán sát người khác làm gì?

Sắc dục là vô thường, có hội hiệp thì có chia ly, nó giống như bong bóng, bọt nổi. Kẻ ngu luyến trước sắc dục nên tai họa do đó sanh ra. Thân là vật chứa sự khổ, chúng sanh ai cũng vậy. Khi nghe xong tâm của mọi người bừng tỉnh, xin làm Sa Môn.

Đức Phật đều truyền giới cho họ, dẫn cho họ thấy chánh đế, họ đều đắc quả ứng chơn La Hán.

Đức Phật bảo rằng: Này Tỳ Kheo, các ngươi hãy ra đi mà rộng độ chúng sanh, tùy theo chỗ thấy pháp của mỗi người mà làm cây cầu, chỉ đường, rộng thí pháp nhãn, tuyên xướng ba đấng tôn quý, bạt trừ ái hữu, làm cho ai nấy đều nhập Nê Hoàn. Nay ta độc hành đến Ưu Vi La.

Các Tỳ Kheo thọ giáo, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Đức Phật, nhiễu quanh ba vòng, từ đó ra đi.

***