Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Trung Bổn Khởi

PHẬT THUYẾT

KINH TRUNG BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khang Mạnh Tường, Đời Hậu Hán
 

PHẨM MƯỜI BA

PHẨM ĐỘ NẠI NỮ

 

Đức Phật từ nước Ca Duy La Vệ cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ Kheo, đến nước Bạt Kỳ để độ nhân dân xứ ấy.

Khi đến Duy Da Ly, Ngài đi vào vườn cây của Nại Nữ. Trong thành ấy có người con gái tên là A Phàm Hòa Lợi, nghe Đức Phật đến đây để giáo hóa, hết sức vui mừng, liền sửa soạn ra đi cùng với năm trăm cô gái.

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: Các ngươi hãy giữ ý đoan chánh, hạ tầm mắt xuống, chớ có ngoái nhìn hư vọng, vì sắc dục làm mê loạn con người, chỉ có đạo mới có thể ức chế được tình cảm, kiểm soát được tâm ý.

Người trí mới làm được như vậy. Nay có người nữ tên là A Phàm Hòa Lợi cùng với năm trăm người nữ đồng đến đây muốn được nghe pháp. Các ngươi hãy giữ gìn tịnh hạnh, thọ trì không phóng dật.

Lúc ấy các Tỳ Kheo thưa: Dạ vâng, và nhớ lời Phật dạy. Bấy giờ A Phàm Hòa lợi đi đến trước cửa, xuống xe, chấp tay để trước ngực, cúi đầu, đi thẳng đến trước, lấy đầy mặt đảnh lễ Đức Phật rồi đứng về chỗ mình.

Đức Thế Tôn bảo: Thân hình không tồn tại lâu dài, không đẹp, không thể tươi mãi. Mạng sống con người như gió thổi, trẻ mạnh rồi suy yếu, chớ cậy ở nhan sắc mà làm những hành động ô uế.

Người thế gian mê hoặc xẩy ra tai hoạn đều do sắc dục, ba đường ác rất khổ, người trí mới ngăn chận được chúng. Các cô gái nghe Đức Phật dạy, tâm mở, lòng dục đình chỉ, liền phát đạo ý, tự quy Tam Tôn.

Bấy giờ A Phàm Hòa Lợi thối lui, bạch Đức Phật: Mong Ngài đừng cho người nữ là thấp hèn, được uống lời pháp. Mong Đức Như Lai cùng chúng Tỳ Kheo Tăng sáng mai hạ cố đến chỗ chúng con thọ thực món ăn đạm bạc.

Khi ấy Đức Phật im lặng nhận lời. Biết Đức Phật đã nhận lời, các cô đứng dậy cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, vui mừng ra về. Bấy giờ trong Thành Phố có người con của trưởng giả cùng năm trăm đồng bạn nghe Đức Phật đến đây để giáo hoá, đang dừng chân trong vườn nại xoài, liền cùng đi đến chỗ Đức Phật để nghe pháp.

Xe, ngựa và phục sức của họ rực rỡ năm màu. Ra khỏi thành, đến khu vườn Nại, những người tùy tùng, xe ngựa đều im lặng như pháp. Lúc đến cửa ngõ, họ xuống xe, chấp tay tiến tới trước, lễ bái, chào hỏi rồi về chỗ ngồi.

Đức Phật bảo: Này Tộc Tánh Tử! Các ngươi được địa vị hào quý, tôn vinh, khoái lạc như vậy là do phước đức đời trước cảm nên. Nay lại được thấy Đức Phật, công đức càng tăng trưởng.

Lúc ấy các trưởng giả tử vui mừng, từ tòa đứng dậy, quỳ dài thỉnh Phật: Sáng mai xin Đức Thế Tôn hạ cố, xót thương đến chỗ chúng con dùng bữa cơm đạm bạc.

Đức Phật bảo rằng: Ta đã nhận lời mời trước rồi. Đức Phật không thọ nhận hai lần.

Các trưởng giả tử lại bạch: Chúng con không rõ tên họ của người thỉnh đó là ai?

Đức Phật bảo: Vừa rồi, ta đã thọ nhận lời thỉnh cầu của A Phàm Hòa Lợi, sáng mai ta sẽ đến đó.

Trưởng Giả tử bạch Đức Phật: Họ là dân ở trong nước, vì sao được ưu tiên?

Đức Phật bảo: Này Tộc Tánh Tử! Đức Như Lai trải lòng tử đến khắp nơi, không luận đó là kẻ tôn quý hay người thấp hèn. Lúc ấy các trưởng giả tử đến trước đảnh lễ dưới chân Đức Phật rồi giã từ trở về nhà.

Giữa đường họ gặp A Phàm Hòa Lợi, nói với cô ta rằng: Đức Phật là bậc chí tôn, vì tất cả mọi người nên đến giáo hóa nước ta. Vậy việc cúng dường cho Đức Phật và chúng tăng phải ưu tiên cho chúng ta vì nam là tôn quý mà nữ là ty tiện, nên ngươi phải cúng dường sau. Vậy cẩn thận chớ có trái lệnh, cho nên ta đến đây để nói với ngươi.

Cô gái thưa với trưởng giả tử: Không phải vì cường hào oai lực mà lấn lướt kẻ yếu kém.

Nay tôi cầu xin bốn điều, nếu ngài ban cho tôi được thì tôi không dám cúng dường trước:

Một là: cầu xin cho tâm tôi được gìn giữ điều thiện không di động.

Hai là: xin cho tánh mạng của tôi được bảo tồn không mất.

Ba là: xin cho tài vật của tôi được bảo tồn không hao giảm.

Bốn là: xin cho Đức Thế Tôn thường ở đây để giáo thọ, đừng đi nước khác.

Cháng liền nói với nàng: Thiện tâm khó bảo toàn, mạng người cũng như vậy, ta chẳng làm gì được.

Họ cùng nói với nhau: Cô gái này là người có phước, được cúng dường Đức Phật trước, mới biết vô thường, hết sức hỷ lạc. Trong nhóm ấy có những người niên thiếu hổ thẹn vì đến sau nên mới sanh tâm cố chấp, ra lệnh cho người coi chợ phải bãi chợ.

Lúc bấy giờ nàng A Phàm Hòa Lợi bảo người ra chợ mua đồ nhưng chẳng mua được gì cả. Cô ta trở về xem trong kho tàng thì thấy đầy đủ đồ ăn uống, chẳng thiếu vật gì, ngoại trừ than củi để đốt. Cô ta đi kiếm nhưng vẫn chẳng có, liền về mở kho lấy bông vải tẩm dầu thơm để đốt.

Vì đồ trai soạn cúng dường đã đầy đủ, vào lúc sáng sớm cô cho sứ giả đến bạch Đức Phật thì bị cửa thành đóng kín, sứ giả liền trở về thưa lại: Cửa thành không mở.

Cô ta biết việc này do các con trưởng giả làm ra, cô tự suy nghĩ: Lẽ đáng là sai sứ đến bạch Đức Phật việc cúng dường đã chuẩn bị xong, nhưng làm sao để thông tin?!

Cô liền bảo chim Anh Võ: Ngươi hãy đến bạch Đức Phật. Chim Anh Võ vâng lệnh bay ra khỏi nhà. Con các trưởng giả liền dương cung lên bắn chim…

Vì con chim vâng lệnh đến thỉnh Phật nên được oai thần che chở, các mũi tên hoá thành những bông hoa.

Con chim bay tới chỗ Đức Phật, đứng trên hư không bạch Đức Phật rằng: Tất cả đã chuẩn bị xong, xin Đức Thế Tôn hạ cố. Bấy giờ bậc Chúng Hựu với oai thần pháp lực, bước chân đi thì cửa thành liền mở, đất Trời chấn động, loài Rồng phun mưa xuống mặt đất, nhạc Trời theo đó tấu lên. Các khí cụ âm nhạc tự nhiên vang rền.

Khi Đức Phật thọ thực, lấy nước rửa tay xong, Ngài thuyết pháp cho năm trăm Trưởng Giả Tử, A Phàm Hòa Lợi và năm trăm cô gái, làm cho họ được pháp nhãn nên tất cả đều thọ năm giới xong, Đức Phật và Tỳ Kheo Tăng trở về vườn cây Nại Thị, làm cho mọi người hoan hỷ, không ai mà không thích nghe.

***