Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Trung Bổn Khởi

PHẬT THUYẾT

KINH TRUNG BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khang Mạnh Tường, Đời Hậu Hán
 

PHẨM MƯỜI MỘT

PHẨM TỰ ÁI
 

Đức Phật ở tại vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây ông Kỳ Đà, nước Xá Vệ, đang thuyết pháp cho đông đủ Chúng Tăng.

Bấy giờ Vua Ba Tư Nặc nhân ngày rảnh rỗi, đi đến chỗ Đức Phật, xuống xe, cất lọng, vòng tay, đến phía trước cúi lạy sát đất rồi về chỗ ngồi.

Đức Phật hỏi nhà Vua: Đại Vương từ đâu đến đây mà y phục bị xé rách, hình thể tiều tụy vậy?

Nhà Vua liền rời khỏi chỗ ngồi, gạt lệ bạch rằng: Quốc Thái Phu Nhân đã từ giã cõi đời. Con theo hầu, tống táng linh cữu, an táng, lo liệu xong con mới trở về, cúi xin Đức Thế Tôn, mong ngài đến nước quê mùa của con. Tuy con đang bi ai tiều tụy, mong được sự hiện diện của Đức Thế Tôn.

Tánh con ngu ám, tình con mê hoặc bởi tiếng tà, nay mới được giải toả, nhờ lời dạy sáng suốt, chí chân của Đức Phật là: Ưu bi khổ não đều do ân ái mà ra. Mỗi khi nghĩ tới lời giáo huấn ấy mà thế gian khó được nghe.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo nhà Vua: Đại Vương hãy ngồi xuống và nghe cho kỹ.

Nhà Vua thưa: Dạ vâng!

Đức Phật dạy: Chúng sanh đã thọ nhận thân hình, không luận là già hay trẻ, giàu hay nghèo, đến ngày mạng chung, không ai mà không bị phân tán. Thí như hoa mùa xuân, màu sắc không thể tươi mãi, khi kết hạt thì hoa rụng, lúc quả chín thì phải lìa khỏi gốc.

Núi báu Tu Du kia. Khi kiến tân cũng phải tan nát. Đại hải sâu rộng kia có ngày còn phải bị khô kiệt. Mạng của con người rất nguy cấp, người có trí không trông cậy vào nó, chỉ có tu đức, tinh tấn hành đạo mà thôi.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng:

Mạng người như trái chín

Thường sợ bị rơi rụng

Vì sanh nên có khổ

Ai mà không bị chết

Như nước sông chảy xiết

Đều đổ vào biển lớn

Mạng người cũng như vậy

Chết rồi không trở lại.

Đức Phật lại bảo nhà Vua: Vua Giá Ca Việt La thống lĩnh bốn cõi, phi hành đi tuần tra, có bảy báu theo cùng, tuy thọ một ngàn tuổi cũng phải bị chết.

Chư Thiên phước đức, muốn ăn đồ ăn tự nhiên hiện ra, đến khi hết lộc cũng phải chết. Tỳ Kheo diệt trừ điều ác, một lòng suy nghĩ đến thiền, vinh hoa, lợi lộc không màng, chí vững chắc như núi, bậc thần thông chân nhân còn phải diệt độ.

Như lai xuất thế, hiện thân bằng quyền huệ, thể của Đức Phật như Kim Cang, hào quang chiếu sáng Đại Thiên, chu du ba cõi, tế độ chúng sanh, nhưng đấng Thế hùng có thập lực, còn phải hiện Nê Hoàn kìa!

Con người sống ở thế gian, thân mạng chẳng lâu dài, nhanh như điện xẹt, mau như gió thoảng, với vinh hoa tôn quý, ngôi báu ở đời chỉ như giấc mộng mà thôi. Suy việc xưa, nghiệm việc nay, vô thuỷ vô chung, luân chuyển trong năm đường, hễ thấy chân lý sẽ trở về nẻo chánh.

Đức Phật nói bài tụng này cho Quốc Vương:

Như dòng nước xiết

Qua rồi không lại

Mạng người như vậy

Chết rồi không về

Tuy thọ ngàn tuổi

Cũng phải chết thôi.

Có hiệp phải ly

Chẳng gì nương tựa

Mọi vật đều chết

Ba cõi không yên

Chư Thiên tuy sướng

Hết phước cũng đọa

Chí vững như đất

Đức nặng như núi

Chân nhân vô cấu

Tịch nhiên quy diệt

Vui thay phước báu

Sở nguyện đều thành

Đại Nhân thượng tịch

Tự hiện Nê Hoàn.

Bấy giờ Vua Ba Tư Nặc lại bạch Phật: Sao gọi là tự ái?

Sao gọi là tự hộ?

Đức Phật bảo: Lành thay về câu hỏi ấy! Đại Vương hãy nghe cho kỹ. Con người sanh ở thế gian, do tứ đại hợp thành, tánh ngu, tập si, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, không tin đạo hạnh. Đó là không tự ái không tự thương mình.

Nếu tập điều thiện, làm điều nhân, biết cuộc đời là phi thường, tin rằng chết rồi lại sanh, tâm tưởng nhớ Tam Tôn, thờ giới, nhiếp tâm, giữ lễ độ bằng lòng khiêm cung, hiếu thuận chí thành. Người ấy xử thế là kẻ biết tự ái vậy.

Còn người chứa điều thiện, nhóm công đức, thân không làm điều ngang ngược, chí hạnh tu điều sáng suốt, được Chư Thiên Cõi Trời vệ hộ, không luận là người nam hay người nữ, các hành nghiệp đều trở về thân mình, binh đao không làm thương tổn, hổ dữ không thể làm hại. Phương pháp của sự tự hộ chỉ có trì giới hạnh mà thôi.

Đức Phật vì Vua Ba Tư Nặc nói bài tụng:

Phàm người làm ác

Không thể tự giác

Ngu si khoái ý

Sau bị nhiệt não

Sanh hạnh không lành

Chết đọa ác đạo

Vào ngục vô gián

Không còn hữu ích

Người tự ái thân

Cẩn thận gìn giữ

Điều thân, chánh thể

Phước ứng Cõi Trời

Người có tín hạnh

Được Thánh khen ngợi

Tự ái như vậy

An lạc, không lo

Hạnh ác nguy thân

Kẻ ngu cho dễ

Việc thiện an thân

Kẻ ngu cho khó

Tín pháp, thờ giới

Ý huệ hay làm

Chư Thiên vệ hộ

kẻ trí thích từ

Nhân ái không tà

ở yên không lo

Hay trừ tức giận

Nhờ đó thoát khổ.

Vua nghe lời pháp

Hết ngu, đoạn vọng

Liền thọ năm giới

Các quan theo hầu

Đều phát đạo tâm

Thiên, Long, Quỷ, Thần

Hoan hỷ thích nghe.

***