Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Trung Bổn Khởi

  PHẬT THUYẾT

KINH TRUNG BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khang Mạnh Tường, Đời Hậu Hán
 

PHẨM MƯỜI NĂM

PHẨM ĐỨC PHẬT ĂN LÚA NGỰA
 

Bấy giờ Đức Phật từ nước Ba Hòa Ly cùng câu hội với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ Kheo trở về vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây ông Kỳ Đà.

Khi ấy ở giữa ranh giới nước Xá Vệ có một quận tên là Tùy Lan Nhiên, tại đó có một Bà La Môn tên là A Kỳ Đạt, có nhiều trí huệ sáng suốt, nhà cửa giàu có không ai sánh bằng.

Ông ta đi đến nhà của ông A Nan Bân Kỳ, luận nghị công việc đã xong, ông hỏi Tu Đạt: Hiện nay tại đô ấp này có vị Thần nhân nào có thể làm Sư Tông chăng?

Tu Đạt đáp: Ngươi chưa nghe sao?

Có Vương tử giòng họ Thích xuất gia hành đạo, nay đã thành đạo, hiệu là Phật, sắc thướng tốt, người đời khó thấy, pháp thức thanh nhã, chân chánh, chiếu trừ tâm ô uế, thần thông minh đạt, biết rõ nguồn gốc của chúng sanh, Chư Thiên, Long, Thần không ai mà không thờ kính.

Mỗi lần vị ấy nói lời pháp, ý nghĩa tinh yếu nhập Thần, không thể dùng trí tuệ le lói như đom đóm củ tôi mà tuyên nói được.

A Kỳ Đạt nghe Đức Phật là bậc Thánh Đức, trong tâm hồi hộp liền hỏi: Hiện nay Đức Phật ở đâu và có thể gặp được chăng?

Đáp rằng: Ngài đang ở gần Kỳ Hoàn, rộng mở chân ngôn. Sáng sớm A Kỳ Đạt đi đến Kỳ Hoàn. Vào cửa, thấy Đức Phật, oai thần sáng ngời nên tâm cung kính phát sanh. Ông đến phía trước đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rồi ngồi qua một bên.

Đức Phật Thuyết Pháp cho ông nghe, làm cho ông hoan hỷ phấn khởi liền đứng dậy, thỉnh Đức Phật và Tỳ Kheo Tăng dủ lòng thương chiếu cố đến cư trú ba tháng tại chỗ chúng con.

Đức Phật dùng thần chỉ, biết nhân duyên đời trước nên Ngài im lặng nhận lời. A Kỳ Đạt được Đức Phật nhận lời mời, từ giã rồi trở về nước.

Bấy giờ A Kỳ Đạt trở về nhà sửa soạn đồ cúng dường, là những món ăn ngon bổ bậc nhất. Ngày hôm đó, Đức Phật và năm trăm Tỳ Kheo Tăng đi đến Tùy Lan Nhiên.

Bấy giờ A Kỳ Đạt bị Thiên Ma mê hoặc, đam mê ngũ dục:

1. Đồ trang sức quý.

2. Nữ nhạc.

3. Y thực.

4. Vinh lợi.

5. Sắc dục, nên ông ta ở phía nhà sau, bảo người giữ cửa là: Không được tiếp khách suốt trong ba tháng, không luận đó là người tôn quý hay kẻ ti tiện. Phải nghe theo lệnh của ta.

Khi ấy Đức Như Lai đi đến cửa mà cửa đóng lại không mở. Ngài liền đến ngụ tại ngôi nhà bên đại tòng lâm.

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo Tăng: Tại đây bị đói kém, con người lại không thích đạo, các ngươi hãy tự tiện tùy chỗ nào có lợi thì đến khất thực. 

Tôn Giả Xá Lợi Phất vâng lời Phật dạy, bay lên Cõi Trời Đao Lợi, mỗi ngày ăn lúa gạo tự nhiên. Chúng Tăng đi khất thực ba ngày trên Hư Không trở về. Bấy giờ có người huấn luyện ngựa, giảm bớt phần lúa mạch của ngựa để cúng Đức Phật và Chúng Tăng.

Tôn Giả A Nan được lúa mạch ấy, lấy bát mà đựng, trong lòng đau xót nói rằng: Mùi vị ngon ngọt của Chư Thiên, món ăn ngon bổ của Quốc Vương cúng dường, mỗi nơi có vị riêng mà không thể dâng cúng Đức Thế Tôn.

Nay được lúa mạch này, rất là thô xấu, nỡ nào lại đem cúng dường cho Đức Phật sao?

Khi Tôn Giả lấy được lúa mạch, bảo với một lão mẫu: Đức Phật là bậc Chí Tôn, là bậc Pháp Ngự Thượng Thánh. Nay muốn dùng cơm, mong lão mẫu giúp, công đức ấy vô lượng.

Lão mẫu ấy trả lời Tôn Giả A Nan: Nay tôi đang bận việc, không thể nấu được. Gần đó có một bà lão, nghe khen Đức Phật Thế Tôn nên chạy đến xin nấu cơm hộ.

Tôn Giả A Nan chấp nhận. Liền đó cơm chín, Đức Phật dùng cơm xong, chú nguyện. Lúc ấy trong lòng Tôn Giả A Nan thắt lại. Đức Phật muốn hóa giải, nên cơm còn lại Ngài đưa cho Tôn Giả. Tôn Giả thấy mùi cơm ấy đủ một tăm vị thơm ngon, thế gian không thể có.

Trong tâm Tôn Giả A Nan được cởi mở, nói rằng: Diệu đức của Như Lai không thể nghĩ bàn. Bấy giờ Đức Như Lai muốn đến nước Bạt Kỳ, trước tiên Ngài bảo Tôn Giả A Nan đến bảo cho Trưởng Giả A Kỳ Đạt.

Tôn Giả A Nan vâng lệnh, đến báo cho Trưởng Giả A Kỳ Đạt. Trưởng Giả thấy Tôn Giả A Nan đi đến, chưa rõ chuyện gì.

Liền hỏi Tôn Giả: Bây giờ Đức Thế Tôn ở đâu?

Tôn Giả A Nan đáp: Ở tại đây. Ba tháng vừa qua, trước đây Ngài đã nhận lời mời của ông. Bậc tôn quý không nói hai lời. Nay thời gian đã mãn, nên đến cáo biệt ông để ra đi.

A Kỳ Đạt nghe Đức Phật xót thương giáo hóa, không kịp cúng dường, trong lòng buồn lo lẫn lộn, liền chạy đến chỗ Đức Phật, lấy đầu mặt đảnh lễ mà tự trình bày rằng: Con bị ngu si, tội lỗi che lấp nên đã bội tín. Mong Đức Phật từ bi tha thứ cho tội nặng này của con.

Đức Phật bảo Phạm Chí: Ta đã rõ tấm lòng chí thành của ngươi.

Lúc ấy A Kỳ Đạt đến trước bạch Đức Phật: Xin Ngài ở lại bảy ngày để con được cúng dường. Vì vừa đã mãn hạ nên Đức Phật nhận lời. Ngày hôm đó Tôn Giả Xá Lợi Phất từ Cõi Trời đi xuống, thô tuế đã qua, Ngài sắp đến nước Bạt Kỳ. A Kỳ Đạt đem đồ cúng dường dư bỏ tung tán giữa đường, ông muốn Đức Phật đạp lên mà đi.

Đức Phật bảo Phạm Chí: Lương thực, lúa gạo là phẩm vật để ăn, không nên đạp lên trên.

Đức Phật thọ nhận sự cúng dường ấy, Ngài Chú Nguyện bằng bài kệ:

Người ngoại đạo tu hành

Siêng thờ lửa là nhất.

Học vấn ngày một giỏi

Thông các nghĩa là nhất.

Mọi người đều quy ngưỡng

Giá Ca Việt là nhất.

Sông ngòi nguồn suối chảy

Biển lớn sâu là nhất.

Các sao trên bầu trời

Mặt trời, trăng sáng nhất.

Phật xuất hiện thế gian

Thọ thí là bậc nhất.

Tâm của A Kỳ Đạt vui mừng, cởi mở, liền được pháp nhãn thanh tịnh. Những người lớn nhỏ ở trong nước đều phát đạo tâm, đến trước lạy dưới chân Đức Phật, hoan hỷ rồi ra về.

Bấy giờ Tôn Giả A Nan nương theo oai thần của Đức Phật, biết trong tâm của các Tỳ Kheo có sự nghi lớn, nhân đó bạch Đức Phật: Như Lai thần diệu, Tam Đạt rộng chiếu, biết sự suy nghĩ của chúng sanh do đâu mà khởi, không rõ vì sao có lúc phải ăn lúa mạch?

Mong Đức Phật khai hóa để giải tỏa sự nghi của mọi người.

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: Quá khứ lâu xa về trước, khi ấy có một nước lớn tên là Bàn Đầu Việt. Khi ấy có một vị Vua tên là Tần Đầu Vương. Vị Vua này có một Thái Tử tên là Duy Vệ, xuất gia học đạo. Khi thành đạo làm Phật vẫn lấy tên là Duy Vệ, tướng tốt oai đức, Chư Phật Pháp duy nhất, có sáu vạn hai ngàn Tỳ Kheo theo hầu.

Khi ấy Phụ Vương cúng dường cơm cho Đức Phật và Tỳ Kheo Tăng, trang sức bằng tràng phang quý nhất thế gian, sửa sang trong thành huy hoàng, tráng lệ.

Khi ấy có Phạm Chí thanh khiết, đức cao, có các đệ tử theo sau, nhân có việc đi vào thành, quay lại hỏi mọi người: Có lễ gì lạ mà trang hoàng rực rỡ như vậy?

Người đi đường đáp: Thái tử của Vua Tần Đầu đã đắc đạo, gọi là Phật, hôm nay vị ấy sắp đến để NVua và Quần Thần cúng dường.

Đạo sĩ nói: Người đời thật mê mờ, tôn phí dâng món ăn ngon bổ cho người ấy làm gì. Như lời ngươi nói thì người ấy nên ăn lúa mạch của ngựa mới đúng. Năm trăm đệ tử của y cũng đồng thanh khen là thầy nói phải.

Trong đó có một người can vị thầy rằng: Lời thầy nói là sai.

Thầy nên nói rằng: Đó là người tôn đức, đáng ăn cơm của Chư Thiên.

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: Vị Phạm Chí có hạnh cao lúc ấy chính là thân của ta, năm trăm đệ tử lúc ấy chính là các ngươi bây giờ, còn người can gián vị thầy lúc ấy là Xá Lợi Phất vậy, ta gieo cái nhân ấy nên nay nới vậy.

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: Các ngươi phải giữ gìn tâm, miệng. Cẩn thận chớ buông lung. Việc thiện, ác sẽ đi theo người ta, dù lâu mà vẫn không mất, cần phải tu hạnh sáng suốt thì có thể đắc đạo. Ta mà còn phải trả quả báo, theo đó thì biết vậy.

Các Tỳ Kheo nghe Kinh xong, hoan hỷ tín thọ phụng hành.

***